Cứu Nhầm Người

Chương 3



9

Trong buổi livestream, Đỗ Tử Diệu trắng trợn nói rằng tôi “ngụy trang tài trợ”, thực chất là bao nuôi cậu ta.

Cậu ta còn bảo cuối tuần thường xuyên đến căn hộ của tôi để “hầu hạ”,

Nói mỗi lần đến nhà tôi là lại thấy có một người đàn ông khác, bảo tôi biến thái, sống buông thả, nên ba mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng.

Cậu ta vừa khóc vừa kể khổ, nhưng tay thì không quên tương tác kêu gọi khán giả tặng quà.

Bạn thân tôi xem xong tức đến nỗi đấm thẳng vào màn hình điện thoại:

“Lúc đầu tao đã nói rồi, đừng có nổi lòng trắc ẩn vô cớ! Có tiền thì đi nuôi mèo chó còn hơn nuôi cái loại rác rưởi này!”

“Tao nhớ cậu ta đâu phải người thế này? Mới học đại học được bao lâu chứ? Sao đầu óc lại thối nát thế?”

“Đây là vu khống, là bôi nhọ danh dự, là tội hình sự đó! Thế mà còn dám nói mặt dày như thật?”

Tôi cầm điện thoại tắt livestream, vỗ vai bạn thân:

“Đừng tức, giận làm gì cho mệt người. Cuối cùng, người thiệt thòi… sẽ không phải là chúng ta.”

Chỉ là… tôi thấy tiếc cho mẹ cậu ta mà thôi. Tôi thở dài một hơi thật sâu.

Tôi vẫn muốn cho Đỗ Tử Diệu một cơ hội. Dù sao cũng mới năm hai, cả đời người còn dài.

Thêm một lý do khác — tôi không muốn người mình từng tài trợ lại biến thành loại người tệ hại như thế.

Lần đầu tiên sau khi cạch mặt, tôi chủ động hẹn gặp cậu ta. Không phải quán trà sữa cũ, mà là tiệm cà phê Starbucks.

Cậu ta vắt chân chữ ngũ, nhàn nhã uống ly cà phê bốn chục tệ, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ:

“Tìm tôi làm gì? Nghĩ thông rồi hả? Chuẩn bị chuyển tiền hả?”

Nói rồi cậu ta lướt điện thoại, mở mã nhận tiền Alipay đưa ra trước mặt tôi:

“Chuyển nhanh lên. Hinh Hinh còn đang đợi tôi đấy!”

Tôi nhìn quần áo, nhẫn, khuyên tai của cậu ta, cau mày hỏi:

“Bố em không cho tiền, tôi cũng không, vậy mấy thứ trên người em lấy ở đâu ra? Tiền đâu?”

Cậu ta hừ lạnh: “Tôi có cách của tôi, chị quan tâm làm gì?”

“Chị đến đây là để chuyển tiền hay không? Nếu có thì nhanh lên, không thì cút, nói lắm thế?”

Tôi nhìn thẳng cậu ta, bình tĩnh nói:

“Đỗ Tử Diệu, tôi mong em hiểu rằng, những gì em nói trong livestream đều là—”

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã ngắt lời: “Chị đến đây để giảng đạo à?”

Cậu ta bật cười khinh miệt, đứng dậy định rời đi. Tôi gọi giật lại:

“Đỗ Tử Diệu! Em học hành đổ hết vào bụng chó rồi à? Em đang phạm pháp đó! Đây là cơ hội cuối cùng của em!”

“Trước mặt cả mạng xã hội, hãy xin lỗi công khai. Tôi sẽ bỏ qua. Nếu không—”

Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, để lại đúng hai chữ:

“Đồ điên.”

Rồi quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại.

 

10

Dù tôi không bận tâm lời đàm tiếu trên mạng, nhưng ban giám đốc thì lại không thể ngó lơ.

Dù sao những tin tiêu cực xoay quanh tôi cũng gián tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.

Sau cuộc họp, họ thông báo: nếu tôi không giải quyết được chuyện này nhanh chóng, họ sẽ cân nhắc thay thế tôi.

Trương Mẫn biết tin thì càng lo sốt vó:

“Giám đốc Lê, chị xem cậu ta là trẻ con, nhưng cậu ta hai mươi tuổi rồi, đâu còn là trẻ lên hai nữa! Mọi hành vi của cậu ta, cậu ta phải chịu trách nhiệm!”

Tôi lấy tay che mắt, không nói gì.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh mẹ Đỗ Tử Diệu — người phụ nữ đã qua đời vì bệnh tật, và người cha khập khiễng của cậu ta, mỗi ngày chỉ ăn bánh bao trắng, tiết kiệm từng đồng trả nợ.

Tôi thật sự không nỡ đưa cậu ta ra tòa.

Nếu cậu ta bị kết án, cha mẹ cậu ta phải làm sao?

“Giám đốc Lê! Chị nên lo cho mình trước đi thì hơn!” Trương Mẫn tức giận dậm chân.

Tôi xin nghỉ phép, tìm đến nhà Đỗ Tử Diệu.

Chỉ là căn nhà hai tầng cũ kỹ, sân ngoài phơi lúa, trong vườn có nuôi vài con gà, con vịt.

Nhà nghèo, đơn sơ, nhưng sạch sẽ. Nhìn là biết cha cậu ta là người sống có nguyên tắc.

Thấy tôi đến, ông cụ rất bất ngờ:

“Ân nhân, sao cô lại đến nhà tôi? Chúng tôi… ui trời, nhà chẳng còn cái ghế nào tử tế cả…”

Ông vòng qua vòng lại, lục được chiếc ghế gỗ coi như lành lặn nhất, rụt rè xoa tay:

“Ngồi, ngồi đi cháu.”

Tôi không biết nên mở lời thế nào. Chẳng lẽ phải nói với ông rằng:

"Con trai ông đang bôi nhọ tôi trên mạng, tôi sắp kiện nó rồi."

Trong nhà không có nước lọc, ông bảo đi ra tạp hóa mua. Tôi ngăn không được, ông lặng lẽ tập tễnh đi thật.

Lúc này tôi mới để ý: chân ông bị tật.

Trương Mẫn nhìn quanh căn nhà, mắt bắt đầu cay cay:

“Tôi không ngờ nhà Đỗ Tử Diệu lại nghèo đến thế…”

“Thời buổi nào rồi mà không có cả máy lạnh. Giữa mùa hè thế này, họ sống kiểu gì nhỉ?”

Phải đấy, với điều kiện sống như vậy mà Đỗ Tử Diệu còn chê hai nghìn là ít,

vẫn đòi uống Starbucks, đeo khuyên tai, xài dây chuyền...

 

11

Bố Đỗ Tử Diệu mang hai chai nước về, tôi và Trương Mẫn mỗi người cầm một chai.

Trong nhà không có ghế dư, ông ngồi tạm trên bậc cửa, hai tay gầy gò đang xoa xoa những vết chai sần.

Tôi khẽ hỏi: “Chân bác… bị sao vậy?”

Ông ồ một tiếng, bảo mấy hôm trước ra chợ mua rau đúng lúc trời mưa lớn, không để ý nên bị rơi xuống cống.

Ông nói nhẹ tênh, nhưng tôi nghe mà lạnh sống lưng.

Ngày mưa to, mấy nắp cống mở là chuyện thường, rớt xuống đấy mà bị nước cuốn thì hậu quả khó lường. Vậy mà ông vẫn kể với giọng điềm nhiên như không.

“Tình hình sao rồi ạ? Có cần đi viện không?”

“Không, không, ân nhân à, chuyện nhỏ thôi, không sao đâu.” Ông vội xua tay.

Ông mặc quần dài, tôi không nhìn thấy vết thương. Trương Mẫn thì cứ nháy mắt ra hiệu liên tục. Tôi nhìn điện thoại, thấy cô ấy nhắn:

【Tôi hình như ngửi thấy mùi thịt thối... có phải...?】

Giữa mùa hè, vết thương rất dễ hoại tử, nhiễm trùng. Nếu để lan sâu vào trong thì nguy hiểm khôn lường.

Tôi không tiện vạch quần ông ra kiểm tra nên giả vờ hỏi:

“Vườn mình có rau gì không bác? Cháu muốn mua một ít mang về, cháu trả tiền đầy đủ.”

Bố Đỗ Tử Diệu vừa nghe nhắc đến rau thì mắt sáng rỡ lên:

“Dạo này rau nhà bác tốt lắm, cháu đợi bác ra hái cho.”

Ông cầm cái rổ đơn sơ, vừa xắn ống quần thì tôi lập tức thấy một mảng thịt đã thối rữa ở chân.

Tôi hoảng hốt: “Bác ơi, vết thương thế này không đi viện là không được đâu! Nặng là phải cắt chân đó!”

“Không! Bác không đi! Không sao đâu, ân nhân, thật sự không sao mà!” Ông gần như sắp khóc, cuống cuồng kéo ống quần xuống, lùi dần từng bước.

“Nhà bác thật sự hết tiền rồi… mấy năm nay lo trả nợ, lấy đâu ra tiền chữa bệnh nữa…”

“Chịu đau một chút, là ổn thôi… chịu đựng được mà…”

 

12

Tôi cuối cùng vẫn mềm lòng, đưa bố Đỗ Tử Diệu lên thành phố chữa trị vết thương.

Bác sĩ nói may mà đưa tới sớm, chứ muộn chút nữa là nguy rồi.

Sau khi băng bó xong, ông suýt quỳ xuống trước mặt tôi, miệng không ngừng gọi “ân nhân”.

“Nếu không có cô, Tử Diệu chắc đã không được đi học. Nếu không có cô, tôi cũng chẳng còn gắng gượng được đến giờ…”

Một người đàn ông ngoài sáu mươi, lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt tôi.

Tôi quyết định nói thật với ông chuyện Đỗ Tử Diệu:

“Nó bôi nhọ rằng tôi bao nuôi nó, còn nói tôi bao cả sinh viên khác. Đó là vu khống, là phạm pháp. Tôi yêu cầu nó xin lỗi công khai, nhưng nó không chịu. Nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ khởi kiện theo pháp luật.”

Bố Đỗ Tử Diệu trầm ngâm rất lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu:

“Ân nhân, cô đối với nhà tôi tốt đến mức chẳng còn gì để nói nữa. Là thằng nhóc đó không hiểu chuyện.”

“Tôi sẽ nói chuyện với nó. Nếu nó vẫn ngoan cố, cô cứ kiện đi, bắt nó vào tù, bắn chết cũng được, tôi tuyệt đối không ngăn cản.”

Trương Mẫn tức lắm, nói tôi dễ mềm lòng quá:

“Giám đốc Lê à, chị không phải là người không biết lý trí, mà là quá cảm tính! Một sinh viên hơn hai mươi tuổi cứ hết lần này tới lần khác bôi nhọ chị, mà chị hết lần này đến lần khác cho cơ hội.”

“Bố nó bị thương, chị đã bỏ tiền lo hết mọi chuyện. Chị nghĩ kỹ xem có đáng không?”

Tôi cũng không muốn thế, nhưng tôi đã hứa với mẹ Đỗ Tử Diệu, tôi không thể nuốt lời.

Bố cậu ta mượn điện thoại của Trương Mẫn, gọi cho con trai. Hai tiếng sau, Đỗ Tử Diệu tới bệnh viện, tay dắt Hinh Hinh, mỗi người một ly trà sữa, một con gấu bông, trông có vẻ vừa từ trung tâm giải trí ra.

Nhìn thấy bố mình nằm trên giường bệnh, chân bó bột, cậu ta không tỏ chút đau lòng nào, ngược lại còn hiện rõ vẻ khó chịu và ghét bỏ.

“Chân có bị sao cũng kệ, gọi con tới làm gì? Biết không, chút nữa là con gắp được con gấu bông to rồi đó!”

“Lại đây.” Bố cậu ta không nổi giận, ngược lại vẫn hòa nhã gọi.

“Gọi con làm gì?” Đỗ Tử Diệu buông tay Hinh Hinh, bước tới gần giường bệnh.

Bốp! Một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt cậu ta, khiến đầu cậu lệch sang một bên.

Đỗ Tử Diệu sững người, trừng mắt nhìn bố:

“Ông dám đánh tôi? Tôi là con ông đó! Ông đánh tôi à?”

“Tôi đánh cậu đấy!”

“Ân nhân người ta tốt bụng tài trợ cậu ăn học, còn cậu thì sao? Cả cái đầu toàn là nước à? Lương tâm đâu rồi?”

“Nhà thì nợ như chúa chổm, tôi thì dậy từ ba giờ sáng đi bán rau, cậu thì ung dung ở trường ăn ngon mặc đẹp?”

Mắt Đỗ Tử Diệu đỏ ngầu, gào lên:

“Đó là vì ông vô dụng! Là ông bất tài! Đâu phải lỗi của tôi?”

“Tại sao bố người ta có thể mua biệt thự, lái xe sang, còn ông thì đến cái xe đạp cũng không mua nổi?”

“Tại sao ông không tự nhìn lại mình xem!”

Bốp! Một cái tát nữa vang lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...