Đàm Hỏa Dưới Trăng

Chương 4



16.

"Nghe nói hoàng hậu nương nương dạo gần đây thường xuyên uể oải, có lẽ vì chuẩn bị lễ Hoa Triêu mà lao lực quá độ." Tuyết Hà vừa pha trà vừa cất giọng nhàn nhạt.

Ta nghe vậy chỉ cười mà không nói gì.

Lượng xuyên ô mà ta rắc lên hương liệu không nhiều, mỗi lần đốt lên lại càng ít hơn, chỉ đủ để tạo ra tình trạng nhiễm độc nhẹ, khó có thể phát hiện được nguyên nhân.

Ta không muốn bà ta chết đột ngột, ta muốn bà ta từng chút từng chút một chứng kiến cái chết của chính mình.

Trong Cẩm Tú cung lại là một cảnh tượng vui mừng hân hoan.

Năm xưa, Cẩm phi cùng hoàng hậu tuy là kẻ chung đường nhưng nay thế thời thay đổi, vị Cẩm quý nhân ngày trước đã có trong tay hai hoàng tử, từng bước thăng lên vị trí phi tần, lòng dạ cũng ngày càng lớn hơn.

Nay trung cung dần suy yếu, tất nhiên hợp với ý nàng ta.

Đến giờ nghỉ trưa, ta thừa lúc không ai chú ý lặng lẽ đi vào nội thất của Cẩm phi.

Thấy ta xuất hiện, Cẩm phi thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười dịu dàng: "Chi nhi sao lại đến đây?"

Ta khẽ nhếch môi, nhưng giọng điệu lại mang vẻ cẩn trọng, kéo nàng ta đến ngồi bên giường.

"Cẩm nương nương, sáng nay nữ nhi có đến thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Sắc mặt Cẩm phi hơi biến đổi, nhưng nàng ta vẫn kiềm chế được, im lặng đợi ta nói tiếp.

"Nữ nhi thấy dáng vẻ của người, không giống như đơn thuần chỉ là mệt mỏi, mà trông có vẻ..." Ta cố ý dừng lại giữa chừng, rồi nhìn nàng ta đầy hàm ý.

Cẩm phi rõ ràng vô cùng kinh ngạc, chăm chú nhìn ta hồi lâu mới cất giọng ngờ vực: "Ngươi..."

Ta chậm rãi nói: "Nay dưới gối hoàng hậu chỉ có một mình Tam hoàng tử, mà nhà mẹ đẻ thì đã sớm không còn chỗ đứng trong triều đình, so với nương nương thì điều kiện quả thực thua kém rất nhiều. Theo ý nữ nhi, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền."

Sắc mặt Cẩm phi lạnh băng: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

"Hiện tại hoàng hậu vẫn chưa triệu thái y."

Ta bình tĩnh nói.

"Nếu sau này bệnh nặng hơn, mà thái y được triệu đến chỉ nói những điều chúng ta muốn bà ta nghe, đợi khi trung cung sụp đổ, nếu bệ hạ có ý muốn lập tân hậu, nương nương chính là ứng cử viên hàng đầu."

Bên trong tẩm điện chìm vào yên lặng hồi lâu.

Sự hấp dẫn của phượng tọa đủ lớn, ta không tin nàng ta có thể cự tuyệt.

Cẩm phi nhìn ta đầy ngờ vực: "Vậy còn ngươi, ngươi có mục đích gì?"

"Ta biết phụ hoàng định đưa ta đi hòa thân." Ta rũ mắt, giọng nói mang theo tia nghẹn ngào, đôi mắt long lanh lệ quang. "Nữ nhi không muốn đến vùng đất băng hàn đó, nhưng thánh mệnh khó trái."

"Chỉ là nhìn lại truyền thống của Đại Hi triều suốt trăm năm qua, không có chuyện đưa công chúa đích hệ đi hòa thân."

Cẩm phi dường như thở phào một hơi, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng rõ ràng đã tin tưởng phần lớn.

"Được, nếu ngươi nghe lời, bổn cung tất nhiên sẽ tìm cách bảo vệ ngươi."

"Về phần những chuyện khác, bổn cung tự có sắp xếp."

 

17.

"Chúng ta vẫn nên đến thăm một chút."

Ta ung dung đứng dậy, tà váy dài màu lam nhạt quét trên nền đất, dáng vẻ uyển chuyển như cành đậu khẽ lay trong gió, thanh tao đoan nhã.

Bệnh tình của hoàng hậu ngày một trầm trọng, đã nằm liệt giường nhiều ngày.

Có một số chuyện, ta vẫn muốn đích thân nói với bà ta.

Vừa đến Phượng Nghi cung, ta liền kiếm cớ cho lui toàn bộ cung nữ.

"Mẫu hậu dạo này sức khỏe thế nào?"

Hoàng hậu tựa vào tháp, quầng mắt đen sạm, trông vô cùng tiều tụy. Nghe ta hỏi, bà ta chỉ hờ hững liếc nhìn ta một cái, lạnh nhạt đáp: "Cũng tạm."

Ta khẽ che miệng cười, giọng nói ngọt ngào: "Dạo gần đây, nữ nhi luôn mơ thấy mẫu phi. Người cứ mãi hỏi thăm mẫu hậu, khiến nữ nhi lo lắng vô cùng."

Sắc mặt hoàng hậu lập tức trắng bệch, trong mắt không che giấu nổi vẻ sợ hãi.

"Ngài và mẫu phi ta tiến cung cùng năm, tình cảm hẳn rất sâu đậm nên mới quan tâm lẫn nhau như vậy, có đúng không?" Ta vẫn giữ nụ cười trên môi, dường như không hề thấy sắc mặt bà ta ngày càng tái nhợt.

Bà ta phải mất một lúc lâu mới ổn định lại, sau đó cười lạnh: "Ngươi chưa từng gặp mẫu phi của mình, sao biết được người trong mộng có phải là nàng ta không?"

Ta ngẩng đầu, hồn nhiên cười: "Mẫu phi mỗi lần xuất hiện trong giấc mơ của nữ nhi đều mặc bộ váy dài màu khói xanh, thêu bằng chỉ tơ công, tay áo rộng điểm xuyết lông phượng, đẹp vô cùng."

"Hoàng hậu nương nương, người có nhớ bộ y phục đó không?"

Làm sao bà ta có thể quên được chứ.

Nụ cười trên môi ta càng trở nên độc địa.

Năm ấy, khi mẫu phi hoài thai song sinh, hoàng đế đại hỉ, đích thân hạ lệnh cho những thêu nương khéo léo nhất trong cung dùng đoạn hoa gấm băng tàu may nên bộ xiêm y ấy.

Trong suốt mười tháng dưỡng thai, bộ váy đó chính là món đồ mẫu phi yêu thích nhất.

"Ngươi..."

"Nương nương," ta cắt ngang lời bà ta, "bấy nhiêu năm qua, ngài có từng gặp ác mộng không?"

"Ngươi biết rồi?" Sắc mặt hoàng hậu vặn vẹo, đôi mắt tràn ngập độc ý, nghiến răng nói: "Không hổ là nữ nhi của tiện nhân kia, ngươi..."

"Ta chỉ hỏi một câu thôi." Ta không còn hứng thú đôi co với bà ta, thẳng thừng nói: "Năm đó các ngươi đã dùng loại độc gì?"

"Ngươi dám nói cho ta biết không?"

Hoàng hậu cười khinh miệt: "Nói cho ngươi biết thì sao? Ai sẽ tin ngươi? Huống hồ, năm đó đâu có dùng độc, chẳng qua chỉ là một chút Hóa Cân Tán mà thôi."

Hóa Cân Tán, công hiệu duy nhất chính là khiến toàn thân vô lực.

Lúc sinh nở mà không thể cử động được, chẳng khác nào tự bước vào quỷ môn quan.

Ta siết chặt tay áo, cố gắng đè nén hận ý trong lòng, sau đó chậm rãi cúi xuống, kề sát bà ta, khẽ cười nói:

"Vài năm trước, kẻ đến Tô Thiền Tự thăm ta, tên Tiểu Phúc Tử, hẳn là thái giám của nương nương phải không? Hắn quả là ngông cuồng, chỉ vì một chút không hài lòng mà một cước đá chết một ni cô bị suy tim."

"Thế nhưng ngươi có biết không? Đêm qua, khi hắn trực đêm, chẳng hiểu sao đột nhiên phun máu chết bất đắc kỳ tử rồi."

"Các sư cô trong Tô Thiền Tự đều nói, làm chuyện ác ắt sẽ gặp báo ứng."

"Ba ngày nữa, ngươi cũng nhất định sẽ chết."

"Ngươi nên tự mình đến tạ tội đi."

 

18.

Trước khi rời đi, ta quay lại mỉm cười nhìn bà ta: "Ngươi mắc bệnh thật kỳ lạ."

Nghe vậy, sắc mặt hoàng hậu lập tức trắng bệch, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào ta.

Không đợi bà ta lên tiếng, ta chậm rãi nói tiếp: "Nếu thái tử đăng cơ, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng có thể được truy phong làm Thái hậu."

"Có đôi khi, hậu vận của con cháu có hay không, còn phải xem bậc trưởng bối có ban cho hay không nữa."

Hoàng hậu giận dữ đến mức hai mắt đỏ ngầu, lập tức cầm chiếc ngọc chén bên gối ném thẳng về phía ta.

"Ngươi dám động đến con ta! —"

Ta dễ dàng né sang một bên, ung dung nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của bà ta, nhẹ giọng nói: "Mẫu hậu giữ gìn sức khỏe, nữ nhi cáo lui."

Dứt lời, ta không thèm bận tâm đến những cơn ho khan dữ dội và tiếng chửi rủa đứt quãng sau lưng, mà bước thẳng đến Tinh Tinh Lâu.

Ngồi yên tĩnh suốt nửa ngày, đến khi nghe tiếng chuông tang vang vọng khắp hoàng cung, cung nhân chạy qua chạy lại rối ren, tình hình trở nên hỗn loạn.

Hoàng hậu vốn đã trúng độc, nay lại tức giận đến mức thổ huyết, tất nhiên không thể chịu đựng nổi.

 

19.

Ta đẩy cửa định trở về cung, từ xa đã thấy Tống Phù Tang đi về phía mình.

Hắn mang vẻ mặt nặng nề, chỉ vài câu ngắn gọn đã tóm lược toàn bộ tình hình.

Hắn đã lôi kéo được một nhóm thế lực trong tiền triều, Thừa tướng thân cận với hắn đã dâng tấu đàn hặc Ty Thiên Giám, vạch trần hắn căn bản không phải hậu nhân của quốc sư tiền triều, chỉ là một kẻ giả mạo.

Việc này lập tức gây nên chấn động khắp triều đình, hoàng đế ngay lập tức hạ chỉ cấm Ty Thiên Giám rời khỏi đài tế trời, chẳng khác nào bị giam lỏng.

Phía thái tử cũng nhốn nháo như gà bay chó sủa.

Hắn đến Phượng Nghi cung không bao lâu thì đột nhiên phát điên, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, hoàng đế giận dữ đến cực điểm, lập tức hạ chỉ cấm túc hắn trong Đông cung, không có lệnh thì không được rời khỏi.

Mà phe cánh Đông cung cũng bị liên lụy, nhất thời lòng người hoang mang, ai nấy đều thấp thỏm bất an.

Trong lòng ta trỗi dậy một niềm khoái ý vặn vẹo, suýt nữa không thể che giấu nổi biểu cảm của mình.

Túi hương kia, đương nhiên không phải do tiểu thư nhà họ Kỷ gửi tặng.

Mà là món quà ta tỉ mỉ chuẩn bị từ lâu.

 

20.

Rất nhanh, ta điều chỉnh lại tâm tình, định quay về cung tiếp tục bố trí kế hoạch.

Tống Phù Tang đột nhiên giữ tay ta lại: "Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng đi thăm nàng ấy một lần."

Hốc mắt ta bỗng dưng nóng lên, vội vã gật đầu, gần như hoảng hốt rời đi.

Đêm nào ta cũng mơ về Tô Thiền Tự.

Mơ thấy nữ nhi đã cùng ta lớn lên suốt bao năm trời.

Nàng ra đi vào mùa đông năm ngoái, lặng lẽ rời khỏi cõi đời.

Khi nàng mới phát bệnh, ta đã quỳ ngoài cửa hoàng thành suốt nhiều ngày, chỉ cầu xin họ rủ lòng thương mà phái một thái y đến xem bệnh cho nàng.

Nhưng không một ai đoái hoài đến ta.

Người qua lại trong kinh thành ai nấy đều hối hả, không một ai dừng chân dù chỉ một khoảnh khắc.

Còn ta, cũng dần dần khô héo.

Nhưng ta vẫn chưa thể rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...