Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đàm Hỏa Dưới Trăng
Chương cuối
21.
Gần đây trong cung biến động không ngừng, nhưng ta lại càng thong thả hơn bao giờ hết.
Đêm thứ bảy sau khi hoàng hậu qua đời, ta bước vào Tinh Tinh Lâu, sai người đi mời hoàng đế đến.
Bầu trời bên ngoài rực rỡ muôn vì sao, tựa hồ như đang sắp xếp cho một màn diệt vong huy hoàng.
Đêm nay là ván cờ cuối cùng.
Hoàng đế rất nhanh đã có mặt.
"Người đến báo rằng có chuyện gấp, rốt cuộc là chuyện gì?"
Ta khẽ vỗ tay, hai thị vệ lập tức bước lên giữ chặt hắn.
"Ngươi làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao?!" Hoàng đế giật mình, vùng vẫy giận dữ quát lớn.
Ta nhàn nhạt cười, mạnh mẽ đổ chén trà trong tay vào miệng hắn.
Chẳng bao lâu sau, toàn thân hắn bủn rủn, ngã quỵ xuống đất.
Thị vệ nhanh chóng trói chặt hai chân hắn vào cột trụ trong điện.
Ta vẫy tay ra hiệu cho thị vệ lui ra ngoài, giọng nói dịu dàng: "Bây giờ ở đây chỉ còn lại hai ta thôi."
"Phụ hoàng thân yêu của ta, yên tâm ngồi xuống, cùng ta hàn huyên vài câu đi."
Hoàng đế giận dữ trừng ta, lớn tiếng mắng: "Nghịch nữ! Ngươi dám làm loạn cương thường như vậy!"
Ta như nghe được một trò cười, nhếch môi nhìn hắn đầy mỉa mai.
"Nghịch nữ?"
"Đừng tùy tiện chụp mũ cho ta, ta nào phải nữ nhi của ngươi."
Không đợi hoàng đế hoàn hồn, ta đã chậm rãi nói tiếp.
"Nữ nhi của ngươi đã chết từ mùa đông năm ngoái rồi."
Hoàng đế cuối cùng cũng hoàn toàn bừng tỉnh, gào lên: "Ngươi đang nói bậy bạ gì thế?!"
Ta cười lạnh, từng chữ từng chữ rành rọt:
"Khuôn mặt ta và Quý phi có vài phần tương tự, bệ hạ nhìn không ra sao?"
22.
Ta tên là Giang Nguyệt Đàm.
Năm xưa, mẫu thân ta là một tiểu thiếp của gia đình quyền quý. Sau khi sinh ra ta, người bị khinh rẻ đủ điều, bà nội ta còn nhất quyết muốn đem ta cho người khác nuôi. Nhưng mẫu thân ta kiên quyết không chịu.
Người nói, nữ nhi cũng là con của nàng, nếu không thể giữ lại đứa trẻ, vậy thì nàng sẽ đưa con rời đi.
Cứ như vậy, ta theo mẫu thân đến Tô Thiền Tự.
Người thích nhất là hoa đàm, vì thế ta cũng yêu thích loài hoa hiếm thấy này.
Năm ta ba tuổi, trong chùa có một hài tử nhỏ được đưa đến.
Một tiểu cô nương mũm mĩm như ngọc khắc, nhìn qua đã khiến người ta yêu thích.
Mẫu thân bảo với ta, đó là ngũ công chúa đương triều, tên là Tống Chi.
Người nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, dịu dàng nói: "Có vài người không thích tiểu công chúa, nhưng Đàm nhi của ta sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt, đúng không?"
Ta mơ hồ gật đầu.
Ta chưa bao giờ quan tâm đến thân phận của nàng, chỉ biết từ nay về sau, ta có thêm một muội muội cùng chơi đùa.
Nàng dần dần lớn lên, câu đầu tiên học nói chính là "tỷ tỷ".
Ta vui mừng đến nỗi chạy khắp chùa khoe khoang rằng muội muội đã biết nói rồi.
Nhưng tiểu Chi quả thực mệnh không tốt, mỗi năm đều có người từ trong cung đến quấy nhiễu nàng.
Sau này, nàng lớn thêm một chút, liền len lén tựa vào vai ta làm nũng, nói sau này muốn cùng tỷ tỷ rời khỏi nơi này, đến Giang Nam tìm một căn tiểu viện, trồng đầy một vườn hoa dành dành và hoa đàm.
Ta luôn cười nàng mơ mộng, nhưng trong lòng lại vô thức cùng nàng vẽ nên những viễn cảnh tương lai ấy.
Năm nàng mười hai tuổi, trong nhóm người từ trong cung đến có lẫn một tiểu thiếu niên.
Hắn lén tránh đám thái giám, trốn vào nội viện, nói hắn là đệ đệ của nàng.
Hắn trắng trẻo thanh tú, dáng người đã cao hơn không ít, mặc một bộ y phục thị vệ, vậy mà cũng có thể miễn cưỡng qua mắt người khác.
Hắn nắm tay nàng, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lời dặn dò, trước khi rời đi còn đưa cho nàng một chiếc vòng bạc và một gói nhỏ, thề rằng sau này nhất định sẽ đưa nàng trở về cung.
Nàng chỉ cười, nói nàng không muốn về, nói rằng nàng sống rất tốt, bảo hắn đừng lo lắng.
Lúc đi, hắn trông thấy ta đứng bên cạnh, hơi sững lại, rồi bất ngờ lấy ra một túi bạc vụn đưa cho ta, bảo ta cầm đi mua ít đồ ăn.
Rõ ràng chính hắn cũng không có bao nhiêu tiền.
Ta nghĩ, có lẽ hắn sợ nàng chịu đói, nên cũng không từ chối.
Khi ấy, ta thực sự đã tin rằng, cuộc sống có thể cứ thế mà bình yên trôi qua.
Nhưng trời cao chung quy vẫn không chiều lòng người.
23.
Khi mẫu thân lâm chung, sắc mặt tái nhợt hơn cả giấy trắng, nhưng vết máu bên khóe môi lại đỏ đến chói mắt.
Người đã yếu đến không thể thốt nổi một lời, vậy mà vẫn cố gắng nắm chặt cổ tay ta, dặn dò ta phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Người bảo ta đừng đau buồn, rằng mọi chuyện đều do số mệnh đã định sẵn.
Người còn nói, có ta làm nữ nhi, chính là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời người.
Ta quỳ bên cạnh nhìn người liên tục hộc máu, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Người hiền lành dịu dàng như vậy.
Không hề có lỗi, cũng chẳng mang tội, vì sao lại phải chết một cách oan uổng?
Chẳng lẽ, trong hoàng thành này, mạng người đều có thể bị chà đạp như thế sao?!
Các sư cô trong chùa nhanh chóng lo hậu sự cho người, đơn giản chôn cất ngay dưới gốc hoa đàm phía sau tự viện.
Như chính cuộc đời bình đạm của người.
Khi ấy, ta đã thề, nhất định sẽ bảo vệ muội muội thật tốt.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không làm được.
Bệnh lao của Chi nhi phát tác quá nhanh, tất cả đại phu trong thành đều lắc đầu bất lực.
Ta gấp đến độ ngày nào cũng chỉ biết khóc, cuối cùng cắn răng chạy đến hoàng cung, muốn cầu kiến hoàng thượng.
Thị vệ giữ cổng nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một con kiến hèn mọn, chưa kịp để ta mở lời đã thẳng tay đuổi ta đi.
Khi ta bị ném ra con phố nhỏ gần cổng cung, chỉ có thể đứng đó ngước nhìn cửa cung cao vời vợi, tựa như đang nhìn vào một địa ngục sâu không thấy đáy.
Thiên mệnh đã định, không phải thứ mà sức người có thể thay đổi.
Nhưng ta không cam lòng.
24.
Ta nhìn chằm chằm hoàng đế đang lăn lộn thê thảm dưới đất, khóe môi khẽ nhếch.
Hạt giống hận thù điên cuồng sinh sôi trong lòng ta.
"Vốn dĩ ta không cần phải đi đến mức này."
"Nhưng mùa hạ năm ngoái, kẻ các ngươi phái đến—cái tên Tiểu Phúc Tử gì đó, một cước đạp thẳng vào tim mẫu thân ta."
Hốc mắt ta nóng lên, nghiến răng nói tiếp:
"Mẫu thân ta vốn có bệnh tim, bị đạp một cước như thế, người lập tức không qua khỏi."
"Đến mùa đông, Chi nhi lại mắc phải bệnh lao phổi. Ta lặn lội vào kinh cầu xin các ngươi cứu muội ấy."
"Kết quả ra sao, hẳn đã rõ ràng rồi."
"Những ngày tháng cuối cùng của muội ấy, gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy muội ấy suy yếu như vậy, tựa như chỉ một cơn gió thoảng qua liền đủ cuốn muội đi mất."
Đôi mắt ta đỏ rực, hung hăng trừng hoàng đế.
"Chỉ trong vỏn vẹn một năm…"
"Ta mất đi hai người quan trọng nhất đời mình."
"Họ là hai thân nhân duy nhất của ta trên cõi đời này, cả hai đều thổ huyết mà chết ngay trước mắt ta."
"Hết thảy những điều này đều nhờ các ngươi ban tặng."
Ta trơ mắt nhìn Tô Thiền Tự ngày một tiêu điều, dường như tận mắt chứng kiến bầu trời sụp xuống trong một đêm.
Cuối cùng, ta hoàn toàn mất đi chốn về.
Hoàng đế đối diện sát ý trong mắt ta, rốt cuộc cũng hiểu ra: "Ngươi và Phù Tang..."
Ta bật cười, âm thanh lạnh lẽo như ngâm qua băng tuyết: "Ngài hiểu ra, nhưng e rằng đã quá muộn."
Toàn thân hắn bắt đầu run lên, đột nhiên túm chặt vạt áo của ta, không màng hình tượng, cất giọng cầu xin: "Những chuyện đó trẫm đều không biết! Đều do hai ả đàn bà kia làm!"
"Ngươi tha cho trẫm đi! Trẫm sẽ phong ngươi làm Trấn Quốc Công Chúa, được không?"
Ta nghiêng đầu, tựa như thật sự đang cân nhắc.
Thấy có hi vọng, hắn vội vàng nói tiếp: "Đưa trẫm chiếu chỉ, trẫm lập tức hạ lệnh xử tử Cẩm phi và Giang Ngô!"
Quả là một hôn quân đến cùng cực.
Ta khẽ liếc hắn bằng ánh mắt thương hại, làm bộ lấy ra một bản chiếu chỉ: "Đã chuẩn bị xong cả rồi, nếu ngài đồng ý, hãy viết đi."
Hắn thậm chí chẳng buồn nhìn, lập tức đặt bút ký tên mình vào chiếu chỉ.
Không chút do dự, ta cầm chiếu thư chạy đến cửa sổ, ném xuống cho tiểu thị vệ đang chờ bên dưới.
Hoàng đế giờ mới bừng tỉnh, hoảng hốt kêu lên: "Rốt cuộc chiếu chỉ đó viết gì?"
Ta mỉm cười nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhã: "Chẳng phải 'xử tử Cẩm phi và Giang Ngô' đó sao?"
"Tiện thể, truyền ngôi cho Lục hoàng tử."
Ta lạnh lùng đứng nhìn hắn: "Ngươi là hạng người như thế, không xứng làm đế vương."
"Đừng chiếm chỗ trên ngai vàng nữa."
"Ngươi dám—"
Ta chỉ khẽ cười như nghe phải trò đùa: "Phù Tang đã sớm kết giao với Cao tướng quân, lúc này e rằng quân đội đã vây kín hoàng thành mấy vòng rồi. Ta dám hay không, đâu còn quan trọng nữa?"
Xong rồi, ta chẳng buồn để ý đến hắn đang gầm rủa mắng chửi, cầm lấy chân đèn trên bàn, châm lửa khắp lụa là gấm vóc xung quanh.
Từng phiến gạch ngói đều gợi nhắc thời hoàng kim của Quý phi năm nào.
Nay giai nhân đã khuất, Tinh Tinh Lâu cũng không cần giữ lại nữa.
Hoàng đế không chịu nổi, vùng vẫy gắng gượng quỳ lên cầu xin ta tha cho hắn.
Một bậc đế vương, đến nước này thật đáng buồn.
Ta liếc nhìn cánh cửa lớn đã sớm bị khóa chặt, bê chân đèn thong thả bước lên lầu trên.
Càng đi, lửa càng lan rộng.
Gió đêm lùa qua hành lang, ngọn lửa rực rỡ càng lúc càng bùng lên dữ dội.
Cuối cùng, ta bước đến đỉnh lầu.
Lờ mờ cảm nhận được bên dưới đã có người tụ tập, ồn ào náo loạn, nhưng tất cả như bị ngăn cách, ta đều không nghe thấy gì.
Trăng sáng vằng vặc, dịu dàng như giấc mộng ngọt ngào thuở thơ ấu.
Mẫu thân trước kia vẫn nói, hoa đàm thanh khiết tuyệt trần, chỉ khi đêm xuống dưới ánh trăng mới nở rộ.
Kẻ đời đợi chờ, cũng chỉ vì khắc diễm lệ thoáng qua ấy.
Tựa như trận hỏa hoạn ghi vào sử sách đêm nay.
Cháy lan tràn, không hề nuối tiếc.
Ta nheo mắt dõi theo những đợt khói đen cuồn cuộn bốc lên, dường như đang dẫn lối ta bước vào giấc mộng chẳng bao giờ tỉnh lại.
Trong mộng có hoa dành dành và hoa đàm cùng nở rộ.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!