ĐÈN KHUYA LẠC CÀNH

Chương 1



1.

Mùa đông năm thứ năm sau khi định thân, gió lạnh lùa qua rèm, làm ngọn lửa trong lò trên thuyền cháy bừng thêm dữ dội.

Gió tuyết lạnh thấu xương, Vệ Tuân đang đứng trên lầu các bên hồ thưởng tuyết.

Ta chống ô, bước từng bước tìm đến.

"Vệ huynh đã định thân năm năm, đến khi nào mới thành tân lang?"

Gió cuốn một góc rèm, để lộ gương mặt Vệ Tuân cau có, thần sắc uể oải.

Hắn cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ khinh miệt tột cùng:
"Một kẻ què, cưới hay không thì có gì quan trọng?"

Tay ta đang định vén rèm liền khựng lại giữa không trung.

Những bông tuyết nhỏ vụn theo gió bay vào mắt, thoáng đau nhói. Ta chậm rãi chớp mắt một lần.

Bạn hắn cười nói:
"Cả kinh thành đều biết, Kiều cô nương vì cứu huynh mà mất đi một chân. Huynh không thể phụ nàng."

Chén rượu trong tay Vệ Tuân bị hắn quăng lên bàn, rượu văng ra để lại một vệt loang lổ.

Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn người bạn, giọng lạnh băng:
"Trước là cố ý sắp đặt để cứu ta, sau lại đem chuyện này đồn khắp kinh thành, dùng danh tiếng để ép ta cưới nàng. Hôn sự này là do nàng tính kế mà có, chẳng qua chỉ để trèo cao.

Tâm cơ sâu sắc, ánh mắt đầy mưu tính, ta không thể không ghét nàng."

Mọi người sửng sốt, vội hỏi chẳng lẽ hắn muốn hủy hôn?

Giọng Vệ Tuân vẫn lạnh lẽo, không một chút dao động.

"Một kẻ què nhờ ơn mà ép báo đáp, cưới thì cưới, nào đáng để ta chân thành?"

Ta đứng bên ngoài rèm, sững sờ rất lâu.

Chiếc ô rơi xuống chân, tuyết gió vô tình phủ trắng cả vai áo.

Hóa ra, trong mắt hắn, hôn sự giữa ta và hắn lại là do ta toan tính mà thành.

Trước năm mười lăm tuổi, ta sống tại đất Sở.

Mẹ ta là một nữ y nơi thôn dã, từng gả cho cha ta khi ông còn bần hàn.

Về sau, cha ta - Kiều Lê - thi đỗ tú tài, chuyển đến kinh thành và cưới một tiểu thư con nhà quan nhỏ làm chính thất, rồi gửi thư đón mẹ con ta vào phủ.

Nhưng mẹ ta, dù đến chết cũng không chịu làm thiếp.

Nhiều đêm, bà khẽ vuốt mái tóc ta, nước mắt rơi thành dòng.

Năm ta vừa cập kê, mẹ bệnh nặng.

Dược liệu đắt đỏ, chúng ta không đủ tiền mua.

Ta tìm đến Kiều phủ, quỳ cầu xin họ cứu mẹ ta.

Chủ mẫu của Kiều phủ - phu nhân Lưu thị - cười nhạt, ra điều kiện ta phải dập đầu đủ một trăm cái mới chịu ban chút tiền thuốc men.

Khi ta trở về, mẹ đã cạn kiệt sức lực, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió.

Trên giường bệnh, bà dùng đôi tay gầy guộc vuốt ve vết bầm trên trán ta, từng ngụm máu lớn trào ra khóe miệng.

"Con gái, mẹ xin lỗi con."

Người của Kiều phủ chẳng để ta khóc thêm, họ mạnh mẽ kéo ta lên xe ngựa.

Rèm xe buông xuống, trong khoảnh khắc cuối cùng, ta thấy bàn tay mẹ trắng bệch buông thõng, rồi bất động mãi mãi.

Việc Kiều Lê bỏ vợ cưới người khác, dù ông có che đậy thế nào, cũng mãi là một vết nhơ khó rửa.

Vì vậy, hắn chỉ xem ta là biểu cô nương đến ở nhờ trong phủ.

Kinh thành danh môn quý nữ kết giao thân thiết với Kiều phủ, cùng đích muội nghĩ đủ cách bài xích, trêu chọc ta.

Ta không thông âm luật, bọn họ liền ép ta trước mặt mọi người gảy đàn.

Trong tiếng cười chế giễu chói tai, ta luống cuống tay chân, chỉ biết cúi đầu ngày một thấp hơn.

Chủ mẫu đưa mắt nhìn ta, chứa đầy ý mỉa mai.

"Rốt cuộc cũng chỉ là một người thân xa từ quê đến nương nhờ, làm trò cười cho các vị."

Yến tiệc kết thúc, chủ mẫu cùng đích muội an vị trong xe ngựa, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

"Tối nay xe ngựa trong phủ không đủ, e rằng đành làm phiền ngươi chờ thêm một lúc."

Đêm ấy, ta chờ rất lâu, cho đến khi tuyết phủ nặng trời.

Xe ngựa nào đến đón ta chẳng hề tồn tại.

Ta một chân cao, một chân thấp, bước liêu xiêu trong gió tuyết mà xuống núi.

Đúng lúc ấy, ta cứu được Vệ Tuân, khi hắn đang bị thương và bị truy sát.

Ta dìu hắn, tránh khỏi đám người đuổi giết, nhưng trong lúc trốn chạy, ta trượt ngã, khiến chân bị gãy, từ đó để lại tật đi cà nhắc.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Vệ Tuân lại nghi kỵ đến vậy, đến mức ngay cả việc ta cứu hắn, hắn cũng cho là một âm mưu được tính toán sẵn.

Vệ gia quyền khuynh triều dã.

Chỉ cần hắn tra xét chút ít, liền có thể biết rõ ta đã bị chủ mẫu bỏ mặc trong trời tuyết như thế nào.

Nhưng hắn thậm chí không muốn tra.

Khoảnh khắc đó, ta hiểu ra.

Bao năm qua, trong lòng hắn đã sớm định hình ta là một cô nương tâm cơ sâu sắc, đầy toan tính.

Hắn chưa từng quan tâm đến việc ta thật sự là người như thế nào.

Vì vậy, hắn sẽ không bao giờ biết.

Thực ra, đối với hắn, ta từ đầu đến cuối, đều một lòng chân thành.

 

2.

Chiếc ô dưới chân bị gió lạnh cuốn lên, xoay tròn trong không trung.

Khi ta được đón về Kiều phủ, chủ mẫu và đích muội đối xử với ta như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, không ngừng bức ép.

Ngày ngày chỉ có cơm canh thừa lạnh ngắt, áo quần thì mỏng manh rách nát.

Ta từng tìm cơ hội đến gặp cha ruột để tố cáo, hy vọng ông sẽ vì huyết thống mà bảo vệ ta.

Nhưng Kiều Lê, vẫn khoác trên mình bộ thanh sam cũ kỹ, ngồi cách ta một khoảng bàn dài, không buồn liếc mắt lấy một cái.

"Kiều Chi, lòng người không nên tham lam quá mức.

"Nếu không nhờ Kiều phủ đón con về, e rằng giờ con đã lưu lạc đầu đường xó chợ, làm một kẻ ăn mày."

Ta sững sờ, trong lòng lạnh ngắt.

Khói lò hương cuộn lên mịt mù, ánh mắt ông ta vẫn nhàn nhạt như gió thoảng.

"Và, không được nhắc lại chuyện của mẹ con nữa."

Sau đó, ta rốt cuộc không thể chịu đựng nổi cái đói và cái lạnh.

Một lần, khi ta tranh giành thức ăn với chó, bị Kiều Yên dẫn người bắt gặp.

Hôm ấy mưa như trút nước, nàng dẫm mặt ta xuống cái máng cho chó ăn, giọng cười châm biếm như từng mũi dao cắt vào lòng.

"Tiện tỷ, ngươi sống mà không có chút tôn nghiêm nào sao?"

Đôi giày thêu của nàng từng chút, từng chút giẫm nát xương sống ta.

Ta vừa hận vừa giãy giụa, nhưng vẫn bị nàng ghì chặt dưới chân.

"Đói lắm đúng không? Liếm sạch bùn trên giày ta, ta sẽ cho ngươi ăn."

Nàng dùng mũi giày nâng cằm ta lên, ánh mắt độc ác khiến người kinh sợ.

Ta cúi đầu, từng chút một tiến sát đến.

Nàng vẫn cười, tiếng cười đục ngầu như mưa gió ngoài kia.

"Nếu mẹ ngươi dưới suối vàng nhìn thấy bộ dạng này, e rằng cũng khó lòng yên nghỉ."

Ta mở miệng, nghiến răng cắn chặt lấy chân nàng.

Cắn đến mức hàm răng ê ẩm, cắn đến khi vị máu tanh xộc vào miệng.

Kiều Yên hét lên đau đớn, bọn tỳ nữ lập tức xông lên đánh ta.

Đúng lúc ấy, không biết từ đâu, một viên đá bay tới, liên tiếp trúng vào người chúng.

Tiếng kêu đau đớn vang lên, máu loang trên trán bọn họ, cả đám sợ hãi đỡ Kiều Yên bỏ chạy trong cơn mưa tầm tã.

Dưới cơn mưa như trút, một chiếc ô bất ngờ che trên đầu ta.

Người tới là một thiếu niên thanh tú, dáng người cao ráo.

Ta cố sức ngẩng đầu.

Chiếc ô che đi phần lớn gương mặt hắn, chỉ để lộ chiếc cằm như ngọc và miếng ngọc bội nơi thắt lưng, trên đó khắc một chữ "Vệ".

Lúc ấy, cuộc sống của ta vô cùng cơ cực.

Cha ta đón ta về phủ, cũng chỉ vì thấy ta có nhan sắc, muốn giữ lại để bán giá cao mà thôi.

Sau sự việc lần ấy, ông lại bắt đầu chú ý đến ta nhiều hơn đôi chút.

Chủ mẫu và đích muội thu liễm đi nhiều, nhưng nơi khóe mắt chân mày vẫn ẩn hiện vài phần oán hận không thể che giấu.

Bao năm qua, lòng ta đối với Vệ Tuân,
Từ lần đầu tiên hắn giương chiếc ô ấy che trên đầu ta,
Vẫn luôn là một mảnh chân tình không đổi.

Mà nay, chính chiếc ô đó,
Lại bị cơn gió lạnh buốt cuốn lên, xoay tròn giữa trời đất.

Cuối cùng, nó rơi xuống, chìm khuất trong đáy hồ lạnh lẽo.

 

3.

Vài ngày trước, Vệ Tuân đến phủ tìm ta.

Ta đến không đúng lúc, vừa khéo bắt gặp Kiều Yên đang rót trà cho hắn.

"Biểu tỷ thông minh hơn ta rất nhiều, vận khí cũng thật tốt. Hôm cha muốn gả tỷ ấy cho Trung Dũng hầu năm mươi tuổi làm kế thất, tỷ ấy lại khéo léo thoát được. Đêm ấy cứ khăng khăng ở lại am trên núi, không ngờ lại trúng vận may, từ đó dây dưa với công tử. Giờ đã năm năm trôi qua, tỷ ấy ngày đêm mong ngóng được gả vào Vệ phủ."

Ta nhớ rõ từng lời mà Vệ Tuân nói khi ấy.

Ánh dương đã ngả hai phần, rọi lên bàn tay đang siết chặt chén trà của hắn.

Qua lớp rèm lụa xanh, giọng nói của hắn truyền đến tai ta:
"Nếu thật muốn cưới nàng, ta đã chẳng kéo dài suốt năm năm."

Ngày hôm ấy, ta viện cớ thân thể không khỏe, không gặp hắn nữa.

Năm năm qua, những bữa canh ta tự tay nấu, những món đồ thêu ta dồn tâm sức làm, những hương liệu ta cẩn thận điều chế, tất thảy như hóa thành trò cười.

Trong những đêm trằn trọc, ta thường mơ thấy mẹ nằm trên giường bệnh, máu đỏ thẫm thấm ướt khăn thêu.

Bà gọi tên ta, từng tiếng một, giọng nói đầy ai oán và sắc nhọn:
"Đều tại mẹ nhìn nhầm người. Nếu mẹ chịu làm thiếp, con cũng chỉ là con thứ, cả đời phải sống thấp hèn, bị người ta chà đạp dưới chân."

Cảnh trong mơ chợt đổi, ta thấy giữa cơn mưa lớn, Vệ Tuân giương ô, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, chau mày nhìn ta.

Tỉnh dậy, lưng áo đã đẫm mồ hôi lạnh.

Cũng từ giây phút ấy, ta bỗng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vệ Tuân, ta không gả cho ngươi nữa.

Tâm trí trở về thực tại, ta thẳng lưng, vén rèm, bước vào trong.

Lầu các trên cao, gió lạnh gào thét, thổi tung mạng che mặt của ta.

Trong khoảnh khắc, tất cả đều im bặt.

Vệ Tuân nghiến chặt quai hàm, ánh mắt hắn ngẩng lên, chạm thẳng vào ta.

Trong đôi mắt ấy, ta thấy rõ một tia bối rối.

Tuyết rơi trên mi, tan chảy, làm ướt đẫm đáy mắt.

Trước khi đến đây, ta đã cẩn thận đặt tờ hôn thư của chúng ta trong tay áo.

Nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của hắn, ta giữ vẻ bình tĩnh, cúi người hành lễ.

"Vệ công tử."

Ba chữ ấy vừa cất lên, không khí lập tức trở nên căng thẳng một cách vi diệu.

Những người xung quanh đều khó lường mà dõi mắt nhìn ta và hắn.

Ta tiến thêm một bước, giọng nói vẫn bình thản:

"Hôm nay đến đây, ta có một chuyện muốn nói.

"Hôn ước giữa hai chúng ta, đến đây là chấm dứt."

Bàn tay hắn siết chặt chén rượu đến mức trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra hờ hững, nhấc mí mắt lên nhìn ta.

Tất cả mọi người đều nín thở, không dám lên tiếng.

Vệ Tuân cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, sắc mặt hơi sa sầm.

"Tại sao?"

Ta khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ xa cách, trả lại hắn những lời nói ngày đó.

"Nếu Vệ công tử thật lòng muốn cưới ta, đã chẳng kéo dài đến năm năm.

"Ta tuy là nữ nhân, nhưng cũng có chút khí tiết. Nếu công tử nói rõ sớm hơn, chắc chắn ta sẽ không vô ích mà chờ đợi năm năm trời."

Sắc mặt hắn tái nhợt, ngỡ ngàng đứng bật dậy.

"Kiều Chi, ta..."

Ta vẫn giữ nụ cười không đổi, từ từ rút tờ hôn thư trong tay áo ra, đưa đến bên giá nến gần đó, chậm rãi đốt cháy.

Vệ Tuân bước lên hai bước, rồi cả người khựng lại, cứng đờ tại chỗ.

Vẻ mặt vốn thản nhiên của hắn từng chút, từng chút một vỡ vụn, ánh mắt ghim chặt vào ta, nơi đuôi mắt đã đỏ thẫm.

Tro tàn lả tả rơi xuống đất.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng động.

Ta lùi lại một bước, khẽ mỉm cười với mọi người.

"Hôm nay, xin chư vị hãy làm chứng.

"Từ nay trở đi, ta và Vệ công tử, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ liên hệ gì."

Chương tiếp
Loading...