Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
ĐÈN KHUYA LẠC CÀNH
Chương 2
4.
Sau khi đốt hôn thư trước mặt mọi người, ta xoay người lao vào màn tuyết trắng, một mình đến Vệ gia để từ hôn.
Chuyện xảy ra hôm ấy trong yến tiệc nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Những năm ở Kiều phủ, ta chẳng còn gì để bận lòng hay lưu luyến.
Khi ta mười lăm tuổi được đưa về Kiều phủ, trong tay chỉ có cây trâm ngọc mẹ nhét cho trước lúc lâm chung và cuốn y thư bà tự tay viết.
Ta cẩn thận giữ gìn chúng suốt bao năm, cùng với số bạc ít ỏi chắt chiu được.
Khi ta vừa chuẩn bị thuê xe ngựa để rời đi, lại bị Kiều Yên chặn trong sân.
Nàng đá mạnh vào chân què của ta, khiến ta ngã nhào xuống đất, rồi cướp lấy bọc hành lý trên tay ta.
"Sao? Ngươi cũng biết mình làm bẽ mặt Kiều phủ nên định lén lút bỏ đi à?"
Ta cố gắng đứng lên, lại bị nàng đạp ngã lần nữa.
"Ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng ta lại thấy ngươi tay chân không sạch sẽ, ăn cắp đồ của Kiều phủ đấy!"
Nàng giật phăng bọc đồ của ta, rũ hết mọi thứ bên trong xuống đất, mặc cho tuyết phủ trắng, gió lạnh gào thét.
Cây trâm rơi xuống đất, ta vội đưa tay nhặt lại.
Nào ngờ Kiều Yên đã giẫm mạnh lên đó, khiến châu ngọc trên trâm vỡ tan.
Ta cuống cuồng ôm lấy mảnh trâm vỡ trong lòng bàn tay, nhưng bên tai lại vang lên âm thanh rách toạc.
Cuốn y thư duy nhất mẹ để lại cho ta đã bị nàng xé nát, từng mảnh giấy bay lả tả như tuyết rơi, phủ lên mái tóc ta.
Hai món đồ duy nhất mẹ để lại cho ta, giờ đây đều bị nàng hủy hoại.
Kiều Yên cười nhạo, giọng nói đầy khinh miệt:
"Một kẻ què quặt, ngay cả bản thân cũng không chữa nổi, lại bày đặt học đòi đọc y thư. Giống hệt mẹ ngươi, vô dụng không chịu nổi."
Ta tức giận đến đỏ mắt, toàn thân run rẩy.
Trong cơn phẫn uất, ta không kiềm được mà lao thẳng vào người nàng, dùng một tay siết lấy cổ nàng.
Giây phút ấy, trong lòng ta thực sự nảy sinh ý nghĩ muốn giết chết nàng.
Nhưng tiếng bước chân trên tuyết phía sau bỗng vang lên.
Một bàn tay mạnh mẽ kéo tay ta lại, lực lớn đến mức khiến ta cảm thấy xương cốt như muốn gãy.
Người đó kéo ta ra khỏi Kiều Yên, tách hai chúng ta ra xa.
Khi ta quay đầu, chỉ thấy Vệ Tuân khoác áo choàng đen, đứng trong giá lạnh. Cơn gió buốt thổi qua, mang theo bông tuyết, như dựng lên một bức tường ngăn cách giữa ta và hắn.
Kiều Yên rơi xuống đất, bật khóc nức nở.
Ta không ngoảnh đầu, bước ngang qua hai người họ, như gió lướt qua cành khô.
Máu từ cây trâm vỡ rỉ xuống, từng giọt đỏ thẫm rơi trên nền tuyết trắng, tựa những đóa mai đỏ tàn úa trong gió lạnh.
Chân ta, dù đã được chăm sóc nhiều năm, mỗi khi bước đi vẫn khập khiễng không đều.
Mỗi lần ra phố, luôn có đám trẻ con chạy theo, bắt chước dáng đi của ta, dẫn đến những tràng cười chế giễu của mọi người xung quanh.
Lúc đầu, Vệ Tuân còn lên tiếng quát mắng thay ta.
Nhưng về sau, hắn dần ít khi xuất hiện bên cạnh ta, gần như không cùng ta sánh bước thêm lần nào.
Ta hiểu rõ, hắn cảm thấy ta làm hắn mất mặt.
Nhưng từ hôm nay trở đi, bầu trời cao rộng, mặc cho chim chóc tung cánh bay xa.
Kinh thành này, đối với ta, chỉ là một miền ký ức bị ta vứt bỏ lại phía sau.
Dẫu đôi chân ta có tật, ta vẫn đủ sức bước đến những núi cao biển rộng, nơi chân trời xa hơn mà ta hằng khao khát.
5.
Vệ Tuân tự nhốt mình trong phòng, tâm trí ngổn ngang không yên.
Hắn không hiểu, rõ ràng lần đến Kiều phủ này, trong lòng hắn vẫn hy vọng Kiều Chi sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng mọi chuyện lại như càng tồi tệ hơn.
Khi Kiều Chi rời đi, hắn đã nhìn thấy những vệt máu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng xóa.
Một cảm giác đau nhói lặng lẽ lan ra từ lồng ngực hắn.
Nhưng rồi sao chứ? Vệ gia công tử, từ trước đến nay, luôn phải duy trì tự tôn và kiêu hãnh.
Kiều Chi chẳng qua chỉ đang giận dỗi hắn mà thôi.
Không quá hai ngày, nàng nhất định sẽ quay về, nài nỉ hắn lần nữa.
Suốt năm năm qua, nàng đã yêu thích hắn đến nhường nào.
Làm sao có thể thay đổi chỉ sau một đêm?
Vệ Tuân không tin trên đời lại có chuyện như vậy.
Kiều Chi chẳng qua chỉ là một cô nương cô độc, không nơi nương tựa, nàng không thể nào không dựa vào hắn mà sống.
Nghĩ đến đây, Vệ Tuân yên tâm nằm xuống.
Những năm qua, hắn thường xuyên bị đau đầu dữ dội. Kiều Chi từng làm rất nhiều vật nhỏ cho hắn, bên trong nhồi đầy các loại thảo dược an thần, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra giúp hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Hắn cầm lên chiếc khăn buộc trán nàng từng làm cho mình.
Dưới ánh nến mờ nhạt, chiếc khăn đã có chút cũ kỹ, mép vải hơi sờn, hương thảo dược cũng nhạt đi nhiều.
Đột nhiên, cơn đau đầu lại ùa đến.
Vệ Tuân nhíu mày, đưa tay xoa ấn đường, rồi đứng dậy đi đến lò hương thêm thuốc.
Khi mở nắp lò, hắn mới phát hiện hương liệu do Kiều Chi tự tay chế giờ chỉ còn sót lại một ít.
Hắn như một con thú bị nhốt trong lồng, không yên lòng mà đi qua đi lại trong phòng, tâm trạng rối bời.
Câu nói lỡ lời hôm ấy, chẳng ngờ lại bị Kiều Chi nghe thấy.
Giây phút ấy, Vệ Tuân mới nhận ra mình thật chẳng xứng với hai chữ "quân tử".
Nhưng việc nàng đốt hôn thư trước mặt mọi người, lại khiến lòng hắn đầy phẫn nộ và không cam lòng.
Năm ấy, tuyết rơi như ngọc vụn.
Kiều Chi kéo lê hắn, hơi thở nóng hổi vừa thoát ra đã hóa thành sương trắng trong không khí.
Không biết là mồ hôi hay tuyết lạnh đã làm ướt tóc mai của nàng.
Gương mặt tái nhợt thường ngày nay đỏ bừng vì giá rét, khiến người nhìn không khỏi sinh lòng thương cảm.
Nàng nghiến răng, không một lời than thở, cố gắng kéo hắn vào hang núi.
Sau đó, cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, tránh để đám sơn tặc lần theo.
Hắn chưa từng biết, lúc đó, chân nàng đã bị thương nghiêm trọng.
Hắn từng nghe nói Kiều Chi thường xuyên mất mặt trong các yến tiệc.
Trong lòng từng nghĩ, nếu một ngày nàng trở thành thê tử của mình, nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, dạy dỗ nàng chu đáo, để nàng không còn bị người ta chê cười.
Nhưng từ lúc nào, tất cả những suy nghĩ ấy đã thay đổi?
Càng nghĩ, lòng hắn càng thêm bực bội.
Vệ Tuân ngồi xuống, cầm bút chép sách, chỉ mong lòng mình yên tĩnh lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, rồi một tiểu đồng báo:
"Công tử, Kiều cô nương đã thuê ngựa, xem ra là định rời khỏi kinh thành."
Bút trong tay hắn lỡ kéo lệch một nét, để lại một vệt dài trên giấy.
Một cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng, khiến hắn nghẹn lời, không thốt nên câu.
Tiểu đồng bên ngoài lại gọi:
"Công tử?"
Hắn khẽ "ừ" một tiếng, đặt bút sang một bên.
Căn phòng tĩnh lặng hồi lâu, ánh nến dần tắt, chỉ còn bóng tối phủ kín.
Đêm đó, Vệ Tuân không tài nào ngủ được.
Tim hắn như bị ánh lửa tàn thiêu qua một lần, âm ỉ mà đau đớn.
Khi tia sáng mờ nhạt của buổi bình minh lọt qua lớp rèm xanh, hắn vẫn còn trằn trọc.
Hắn tự hỏi chính mình: nếu Kiều Chi thật sự rời đi, không bao giờ quay lại thì sao?
Ý nghĩ đó làm hắn thao thức suốt đêm, cuối cùng, đành thỏa hiệp với cảm giác hoang mang đang nhấn chìm mình.
Nếu là vậy, ngày mai hắn sẽ cho nàng một lối thoát.
Dẫu nàng chỉ đang giận dỗi, thì chỉ cần dỗ dành một chút, hẳn mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?
Đêm đó, chỉ có chính Vệ Tuân biết, hắn đã thức trắng cả một đêm dài.
6.
Ngày ta rời kinh thành, tuyết lớn vừa tan, trời trong nắng ấm.
Tựa như người mắc trọng bệnh lâu ngày, cuối cùng cũng hồi phục.
Khi còn sống ở đất Sở cùng mẹ, vì mưu sinh, ta đã từng cưỡi ngựa.
Nay, dù chân có hơi tập tễnh, nhưng vẫn không làm khó được ta.
Điều ta không ngờ là Vệ Tuân lại đuổi theo.
Hắn có quầng thâm dưới mắt, trông có chút tiều tụy. Khi nhìn thấy ta ngồi trên lưng ngựa, hắn ngẩn người, như bị khung cảnh ấy làm chấn động.
"Kiều Chi, chuyện từ hôn, ta có thể coi như chưa từng xảy ra.
"Đừng giận dỗi với ta nữa."
Nghe hắn nói vậy, ta không che giấu ánh mắt mình, để sự khinh thường thoáng hiện ra trong đôi con ngươi.
"Ngươi nhìn ta, như ếch trong giếng ngắm trăng trên trời."
Sắc mặt Vệ Tuân tái nhợt, hắn nhảy xuống ngựa, tiến thêm vài bước về phía ta.
"Huỷ bỏ hôn ước này, sau này ai còn nguyện ý cưới ngươi? Nếu ngươi làm chủ mẫu Vệ gia, với quyền thế của Vệ gia, từ nay chẳng ai dám khinh ngươi, cười nhạo ngươi nữa."
Ta lắc đầu, không muốn tranh luận thêm với hắn.
"Cửa lớn Vệ gia, ta từ đầu đã chẳng bao giờ thèm khát."
Nói rồi, ta vung roi quất nhẹ lên lưng ngựa, để lại hắn đứng ngẩn ngơ phía sau, bị bỏ lại xa dần trong màn tuyết mênh mông.
Khi đến bến đò, ta đã sớm nghĩ đến việc sau này Kiều gia và Vệ gia chắc chắn sẽ tìm ta.
Thế nên, ta không quay về đất Sở, mà lên thuyền đi Bắc Yên.
Gió thổi căng buồm, trời cao vạn dặm, phóng mắt ngắm non sông.
Không biết bao lâu đã trôi qua, khi ta gần cập bến đất Yên, dọc bờ sông Vị, dòng nước tựa như dải lụa, từng gợn sóng lấp lánh sắc xanh nhạt.
Ta ngồi trên mũi thuyền, không kìm được mà cúi người xuống, muốn dùng tay múc lấy làn nước, miệng thì thầm một câu đầy thích thú:
"Dòng sông như lụa, ta lấy gáo mà múc."
Thuyền chao nhẹ một cái.
Đột nhiên, có người từ phía sau giữ chặt cánh tay ta, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên:
"Một đợt sóng lớn, ngươi sẽ bị cả uống cả tắm luôn đấy."
Ta quay đầu lại.
Đôi mắt ta chạm phải một ánh nhìn trong suốt, sáng rực.
Đứng phía sau là một thanh niên trẻ tuổi, lông mi dày mà dài, bàn tay nắm lấy tay ta rắn rỏi mà đẹp đẽ.
Vài lọn tóc đen bị gió thổi tung, rối nhẹ trên gương mặt hắn.
Hắn nhanh chóng buông tay, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thất lễ rồi."