ĐÈN KHUYA LẠC CÀNH

Chương 3



7.

Hôm ấy trên thuyền, gặp gỡ thanh niên kia chẳng qua chỉ là một ánh nhìn thoáng qua như cánh chim vụt qua trời.

Sau khi vào đất Yên, ta thuê một căn viện trong thành, mở y quán.

Ta chuyên trị những bệnh khó nói cho các nữ nhân, danh tiếng dần dần vang xa.

Thường có các phụ nhân rủ nhau đến phụ giúp ta vài việc vặt.

Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, cuộc sống ngày càng viên mãn, tự tại.

Nơi này là vùng biên ải, thỉnh thoảng có quân Bắc Địch quấy phá, nhưng nhờ có Trấn Viễn tướng quân trấn giữ, bá tánh vẫn được sống trong yên bình.

Cho đến đêm ấy, mưa lạnh gõ cửa sổ.

Vài quân nhân người đầy bùn đất ở viện bên cạnh vội vàng tìm đến, khẩn thiết cầu ta cứu người.

Ta vội vã bước vào, trên giường là một nam nhân đang nằm bất động.

Gấu áo của hắn ướt đẫm mưa, lẫn với vết máu đỏ sẫm, càng tôn lên sắc mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều.

Khi nhìn thấy ta, hắn gượng cười, nụ cười yếu ớt mà đầy cố gắng.

"Thì ra là ngươi."

Ta sững người. Người này không ai khác chính là thiếu niên ta gặp thoáng qua trên thuyền.

Không kịp nói thêm lời nào, ta lập tức vén áo hắn lên.

Chân phải của hắn bị thương rất nặng, máu thịt bầy nhầy, vết thương sâu đến lộ cả xương.

Phía sau, một tiểu binh nghẹn ngào:

"Nếu không phải vì cứu ta, chân của Vệ phó tướng đã không ra nông nỗi này."

Đã nửa năm ở đất Yên, ta từng nghe qua cái tên này.

Dân chúng kể rằng, dưới trướng Trấn Viễn tướng quân có một vị phó tướng trẻ tuổi tên Vệ Chiếu Dạ, là một danh tướng thiên bẩm. Mười chín tuổi, hắn từng xông thẳng vào đại trướng của địch, đoạt lấy đầu tướng Bắc Địch.

Về sau, hắn lại giúp Trấn Viễn tướng quân đánh bại ba vạn quân ngoại xâm, khiến quân Bắc Địch thất bại thảm hại, không dám bén mảng đến biên giới thêm nữa.

Người ta thường xót thương thân thế của Vệ Chiếu Dạ.

Nghe nói, hắn xuất thân thấp hèn, từng được Trấn Viễn tướng quân cứu ra từ đống nô lệ. Khi ấy, thân thể hắn đầy thương tích, gần như chỉ còn nửa cái mạng, nhưng vẫn giống như một con sói con, chết cũng không buông tay áo của tướng quân.

Ta cúi đầu xem xét vết thương, sau đó nhìn thẳng vào Vệ Chiếu Dạ.

"Ta có thể chữa lành chân của ngươi, nhưng phải gãy xương để nắn lại."

Một quân nhân lập tức nổi giận, đẩy mạnh ta ngã xuống đất.

"Ngươi, một tiểu nữ lang chẳng chữa nổi chân mình, lại dám nói những lời vô căn cứ này?"

Hắn quay lại quát to:

"Ai gọi nàng đến đây? Đuổi ra ngoài ngay! Đi tìm một lão lang trung đến!"

Ta ngã xuống nền đất, còn những người khác định xông lên đuổi ta.

Nhưng giọng nói khàn khàn của Vệ Chiếu Dạ vang lên, cố gắng cản lại:

"Đừng làm nàng bị thương."

Hắn nghiêng người, cố đưa tay ra muốn đỡ ta dậy.

Ta đứng lên, nhìn thẳng vào gương mặt không chút sắc máu của hắn, nghiêm túc nói:

"Chân của ngươi, ta có tám phần nắm chắc sẽ chữa khỏi. Ngươi tin ta không?"

Không chút do dự, hắn dứt khoát trả lời:

"Ta tin."

 

8.

Ta thở phào, nhưng không sao kiềm chế được đôi tay đang run rẩy.

Bao năm ấm ức như nghẹn trong lồng ngực giờ mới được trút ra.

Những buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló dạng, ta cùng mẹ đi hái thuốc trong rừng. Núi non gập ghềnh, chân ta bị mòn đến rộp máu, mẹ vừa dùng kim chích từng vết phồng, vừa âm thầm rơi nước mắt.

Để tiết kiệm chút dầu đèn, ta phải đứng dưới ánh sáng từ đèn lồng nhà phú hộ, chống chọi với gió rét để đọc y thư, lạnh đến mức toàn thân gần như tê liệt.

Không có tiền mua bút mực luyện chữ, ta cầm nhành cây viết trên nền cát. Viết sai, bàn tay nhỏ bé bị mẹ đánh đến sưng đỏ.

Không có bệnh nhân, ta lấy chính mình làm người thực hành, kim bạc đâm vào tay chi chít lỗ, máu rỉ không ngừng.

Năm ta mười ba tuổi, mẹ ta lâm bệnh nặng.

Vì tiền, ta một mình ra ngoài hành nghề, nhưng khi bị phát hiện là con gái, người ta liền đuổi đi.

Đêm ấy mưa lớn, ta không có tiền thuê trọ, đành co mình ngủ dưới mái hiên nha môn. Tiếng mưa nhỏ giọt vang lên từng hồi, ta vừa khóc vừa trách bản thân vì sao không phải là một nam nhân.

Ta ghét việc khi hành y, chỉ vì là nữ nhân mà bị người khác khinh rẻ.

Đời này, lần đầu tiên, có người dứt khoát tin tưởng ta không chút do dự.

Mà ta và hắn, chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua.

Thế nhưng, ta vẫn kiên định quỳ xuống trước hắn, dập đầu thật sâu.

"Ta nhất định không phụ lòng mong đợi của tiểu tướng quân."

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như khóe môi người trên giường khẽ cong lên một cách khó nhận ra.

Đối với ta, Vệ Chiếu Dạ là một phiền phức.

Cách tốt nhất hẳn là giữ mình an toàn, khéo léo rút khỏi sự cố này mà không để lại dấu vết.

Nhưng ta vẫn quyết định cứu hắn.

Ngoài rèm, mưa rơi tí tách trên lá ngô đồng, khiến ta nhớ đến ngày thứ ba sau khi ta đặt chân vào đất Yên, cũng là một ngày mưa như thế.

Trên con phố dài, một tên công tử bột trượt chân, đá đổ thúng than của một lão ông bán than.

Than vương vãi khắp nơi, làm bẩn đôi giày của hắn.

Tức giận, hắn đá vào đầu gối lão ông, ép lão phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi.

Lúc ấy, một thanh niên dẫn ngựa ngang qua, nụ cười thoải mái trên môi. Hắn cúi xuống nhặt một viên đá, không chút do dự ném trúng đầu công tử bột, khiến máu chảy đầm đìa.

Hắn đỡ lão ông dậy, dù mưa làm ướt gấu áo, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, nụ cười phóng khoáng:

"Người sao có thể quỳ trước cầm thú?"

Cảnh tượng đó ta đã thu vào đáy mắt.

Đúng vậy, người làm sao có thể quỳ trước cầm thú?

Muôn pháp đều trống không, nhưng nhân quả thì không.

Ta nghĩ, một thanh niên chính trực, nghĩa hiệp như vậy, không nên chịu cảnh tàn phế.

Chân ta, cả đời này, mãi mãi không thể lành lại.

Nhưng chân của Vệ Chiếu Dạ, ta nhất định phải chữa khỏi cho hắn.

Vệ Chiếu Dạ chịu đau rất giỏi.

Hắn kiên quyết không dùng ma phí tán, để ta trực tiếp nắn lại xương chân cho hắn, từng chút, từng chút một.

Sau khi khâu vết thương xong, vài ngày sau hắn lại lên cơn sốt cao.

Ta ngồi bên, lau mồ hôi đầm đìa trên trán hắn, từng bát thuốc được ta kiên nhẫn đút cho hắn uống.

Hắn nóng đến mức phải cởi bớt y phục, lúc ấy ta mới nhìn thấy trên thân hắn đầy những vết sẹo cũ.

Trên ngực có một vết đao, chỉ cách tim không quá hai tấc.

Dấu sẹo đã nhạt màu, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được sự nguy hiểm từng hiện diện trong khoảnh khắc đó.

Ta không khỏi ngẩn người, rồi cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho hắn.

Dưới sự chăm sóc của ta, tình trạng của Vệ Chiếu Dạ ngày càng khá lên.

Thế nhưng, thời gian hắn ở lại viện bên cạnh dưỡng thương lại khiến ta có chút đau đầu.

Vì chân bị thương, hắn hành động bất tiện, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc.

Đến giờ cơm, hắn liền khập khiễng chống một chân, bưng bát bước qua, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn ta.

"Ngươi phải lo chuyện ăn uống của ta."

Ta nhíu mày khó hiểu, không ngẩng đầu, vẫn bận rộn viết đơn thuốc.

"Ta không phải là đầu bếp."

Hắn bình thản móc từ trong ngực áo ra một thỏi bạc nặng trĩu, đặt trước mặt ta.

Thỏi bạc đặt xuống bàn, phát ra âm thanh giòn giã.

Ta trầm mặc một lát, rồi khẽ mỉm cười:

"Tiểu tướng quân muốn ăn gì?"

Vệ Chiếu Dạ cười, dáng vẻ vô cùng hài lòng trước sự thức thời của ta.

Những ngày sau đó, khi ta ngồi ở tiền viện xem bệnh, hắn thường kéo một chiếc ghế nằm đặt phía sau, thoải mái ngả lưng nhưng không quên canh chừng ta.

Hắn còn nhảy lò cò bằng một chân, cẩn thận quét dọn trong nhà sạch sẽ, sau đó lại đi ra hậu viện lật phơi mấy bó thảo dược đang hong nắng.

Thỉnh thoảng, có vài quân nhân đến thăm khi rảnh rỗi, ngồi nói chuyện phiếm về các câu chuyện trong quân doanh, tiếng cười thoải mái vang khắp cả viện.

Nhưng ta để ý thấy, trong lúc mọi người cười vui, Vệ Chiếu Dạ lại cầm chén rượu, đôi mi rũ xuống, ánh mắt thoáng chút cô đơn.

Hôm sau, khi thay thuốc cho hắn, ta không nhịn được mà nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Ngươi chưa từng nghe sao, 'gió tuyết đè ta hai ba năm...'?"

Hắn bỗng trêu chọc, khẽ đung đưa chân, nói chen vào:

"Rồi cộng lại thành năm năm?"

Ta bị hắn làm nghẹn lời. Nghĩ đến lần đầu gặp, cách hắn đáp lời thật chẳng giống người quen văn chương, ta bèn buông đồ trong tay, xoay người định rời đi.

Hắn lập tức "ối" một tiếng, giả vờ kêu đau, làm như vô tình đè lên chân, tay kéo lấy ống tay áo ta không buông.

"Kiều tiểu y nữ, làm ơn đi, chân ta đau lắm mà..."

Nghe hắn nói, ta không nhịn được bật cười:

"Đừng giả vờ nữa."

Quay lại, ta vô tình thấy vành tai hắn đỏ bừng.

Đột nhiên, trong tay ta bị nhét một chiếc hộp tinh xảo khảm ốc xà cừ, hoa văn trên đó tinh tế, làm thủ công rất khéo léo.

Hắn dùng ánh mắt khích lệ, ra hiệu cho ta mở hộp.

Bên trong là một chiếc trâm bạch ngọc khảm châu ngọc xanh biếc.

Độ tinh xảo và sắc nét của chiếc trâm này vượt xa tất cả những trâm cài mà suốt năm năm qua Kiều Yên từng đội trên đầu.

Ta nhất thời xúc động, lòng ngổn ngang trăm mối, rồi cẩn thận đưa chiếc hộp trả lại cho hắn.

"Trước đây, ta từng có một hôn ước, đã chờ đợi người ta suốt năm năm.

"Sau đó, thấy đối phương khinh thường ta, ta liền từ hôn."

Vệ Chiếu Dạ tựa mình bên mép giường, dưới ánh nắng rực rỡ, giữa đôi mày cũng hiện lên sự tươi sáng và thoải mái.

Hắn mỉm cười nhàn nhạt, dáng vẻ không hề ngạc nhiên.

"Thì đã sao?"

Ta ngẩn người, không thốt nên lời.

Hắn cầm lấy chiếc trâm, một lần nữa nhét vào lòng bàn tay ta.

"Người khác nói gì, đó là chuyện của họ. Ngươi chưa bao giờ từ bỏ hành y, cứu không biết bao nhiêu bách tính, chẳng một ai từng coi thường ngươi. Cả Yên địa đều biết Kiều Chi là tiểu y nữ tài giỏi nhất.

"Chỉ là từ hôn thôi, có gì to tát chứ? Cứ sống ngay thẳng, tâm không thẹn với lòng là đủ."

Đôi mắt ta bỗng chua xót, như muốn rưng rưng.

"Những lời này, thật không giống ngươi nói ra."

Vệ Chiếu Dạ nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt, dáng vẻ tựa hồ ly gian xảo.

"Vậy ngươi nghĩ ta nên nói gì?"

Hắn giơ tay chỉ vào khoảng không, lông mày nhíu lại, lớn tiếng mắng.

"Người đâu, lôi cái tên đầu óc bị lừa đá, vô liêm sỉ, mắt cá nhìn không ra sự tốt đẹp của Kiều Chi ra đây! Bổn phó tướng phải đập nát đầu hắn!"

Ta không nhịn được bật cười trước dáng vẻ nghiêm nghị pha lẫn trẻ con của hắn.

Đôi mắt hắn cũng cong lên, sáng rỡ như vầng trăng khuyết.

"Cười nhiều hơn một chút, được không?"

Chiếc trâm trong lòng bàn tay ta bỗng trở nên ấm nóng lạ thường.

Người trước mặt, rõ ràng là một sát tinh từng bước ra từ núi thây biển máu, nhưng khi đối diện với ta, lại như một thanh kiếm sắc đã thu vào vỏ.

Tại sao ở bên hắn, ta chưa từng cảm nhận được bất kỳ sự nguy hiểm nào?

Hắn tựa như một ngọn lửa, không rực rỡ thiêu đốt, nhưng âm ỉ sưởi ấm, khiến ta thấy lòng mình ấm áp, trên trán thoáng chút mồ hôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...