ĐÈN KHUYA LẠC CÀNH

Ngoại Truyện



Dạo gần đây, Thẩm Chi bắt Vệ Chiếu Dạ phải học thêm văn chương, để tránh việc trong quan trường làm trò cười.
Nhớ lại Vệ Tuân ba tuổi đã biết làm thơ, là tài tử nổi danh kinh thành, lòng Vệ Chiếu Dạ không khỏi khó chịu.

Hắn âm thầm ôm hận, ngồi lì trong thư phòng suốt một đêm để học làm thơ.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Chi đến, hắn đã gục trên bàn ngủ say.
Dưới tay hắn là một tờ giấy, trên đó viết một bài thơ tuyệt thế:

《詠洵》
洵,洵,洵。
想拐我老婆。
看我放個屁。
呲他二里地。

(Tạm dịch:
Vệ Tuân, Vệ Tuân, Vệ Tuân.
Muốn cướp vợ của ta.
Xem ta thả một cái rắm.
Thổi hắn bay xa hai dặm!)

 

[ HẾT]

Chương trước
Loading...