Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Độc Sủng Nhiễu Nhiễu
Ngoại truyện
Đêm khuya, mây đen che khuất vầng trăng, trong phòng chỉ còn ánh nến vàng yếu ớt, lâu lâu lại phát ra những tiếng lách tách khe khẽ.
Vệ Tiêu cuối cùng cũng xử lý xong chính vụ, khẽ day huyệt thái dương, chỉnh lại y phục, không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn xem tân nương của mình đang làm gì.
Những ngày mới thành thân, Vân Nhiễu ngày nào cũng nghĩ ra trò mới để bày trò với hắn.
Hôm trước, nàng giả làm yêu nữ tà giáo, vận váy sa đen đỏ, quyến rũ câu nhân.
Hôm qua, nàng lại đóng vai tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, khoác lên người bộ lễ phục hoa lệ, vừa kiêu ngạo vừa thẹn thùng.
Nghĩ đến đây, yết hầu Vệ Tiêu khẽ nhúc nhích, cổ họng khô khốc.
Hôm nay nàng lại tính bày trò gì đây?
Vừa mới bước vào nội thất, một bóng hồng mềm mại đột nhiên nhào thẳng vào lòng hắn.
Vệ Tiêu theo bản năng ôm chặt lấy nàng, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng xông vào cánh mũi, làm trái tim hắn bất giác rung động.
Nhiễu Nhiễu của hắn, hôm nay mặc một bộ sa y màu hồng nhạt, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, vẻ mặt đáng thương, ngây thơ vô tội ngước nhìn hắn:
“Vương gia, nô gia thực lòng ngưỡng mộ người.”
Từ góc độ của Vệ Tiêu nhìn lại, cô nương nhỏ yêu kiều trước mặt da trắng như tuyết, mềm mại tựa nước, tựa như một quả đào căng mọng chờ người cắn xuống.
Hôm nay, nàng hóa thân thành tiểu nữ tử yếu đuối, nhu mì.
“Nhiễu Nhiễu…”
Vào những khoảnh khắc thế này, Vệ Tiêu luôn không nhịn được mà nhớ đến dáng vẻ nàng cong lưng đào đất hôm nọ.
Chắc hẳn là vì hắn đã từng giấu giếm thân phận, cho nên nàng mới mỗi ngày đóng một vai khác nhau, không ngừng trêu đùa hắn.
Hắn khẽ bật cười—
Đúng là tính khí trẻ con.
“Vương gia đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ… nô gia không đủ xinh đẹp sao?”
Vân Nhiễu không hài lòng, kiễng chân, quấn lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh đầy vô tội nhìn hắn, giọng nói mềm như tơ lụa, quấn quýt bên tai hắn:
“Vương gia, cho nô gia ở lại bồi người, được không?”
Ánh mắt Vệ Tiêu càng thêm thâm trầm, yết hầu khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn đặc, trầm thấp đáp lại:
“Được.”
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!