Đừng Bắt Tôi Làm Người Tốt Nữa

Chương 1



1

Ngày thứ ba sau khi tôi chặn em trai và em dâu, tôi nhận được cuộc gọi từ chị họ:

“Gia Bảo, em định bán căn nhà ở tiểu khu Long Phúc à? Bên chị có người bạn đang quan tâm, chị cho bạn ấy số điện thoại của em nhé?”

“Bán nhà? Ai nói em định bán nhà?”

“Em trai em đấy. Tối qua nó đăng mấy bài lên vòng bạn, nói muốn bán căn nhà ở Long Phúc...”

Em trai tôi!?

Ngón tay tôi khựng lại trên chuột, chẳng còn tâm trí làm thêm giờ. Tôi cúp máy với chị họ, sắc mặt u ám, lập tức kéo em trai và em dâu ra khỏi danh sách chặn.

Vừa mở vòng bạn của họ ra, từng bài đăng rao bán nhà đập vào mắt khiến tôi suýt nghẹn thở vì tức:

【Tiểu khu Long Phúc, 150m², 4 phòng ngủ 1 phòng khách, chưa dùng đến suất học, toàn bộ nội thất trị giá 1,2 triệu tặng kèm, chỉ bán với giá 6 triệu tệ.】

【Nhà mới cưới, mới ở được một năm, toàn bộ nội thất đều là vật liệu cao cấp, riêng tủ âm tường trong phòng ngủ chính đã tốn 200.000 tệ.】

【Chào đón mọi người đến xem nhà, lưu ý: giá bán chưa bao gồm TV, điều hòa, máy giặt và lò sưởi điện.】

...

TV, điều hòa, máy giặt và cái lò sưởi chưa đến 100 tệ đó chính là toàn bộ của hồi môn của em dâu tôi.

Còn căn hộ 150 mét vuông kia là nhà cưới mà tôi tặng em trai năm ngoái.

Khi ấy đã nói rõ là chỉ cho ở, vì khoản vay vẫn chưa trả hết, thủ tục sang tên chưa làm xong, sổ đỏ vẫn còn nằm trong két sắt nhà tôi.

Vậy mà giờ nó lại dám tự ý rao bán nhà!? Điên rồi chắc!?

Tôi giận đến mức gọi ngay cho nó:

“Hà Gia Minh, ai cho phép cậu bán nhà của tôi?”

Điện thoại là em dâu bắt máy:

“Chị à, nếu không muốn bọn em bán nhà thì mau chuyển tiền lương cho bảo mẫu đi. Không thì bọn em không có tiền thuê nữa, chỉ còn cách bán nhà thôi.”

“Không có tiền thì đừng thuê!” Tôi lạnh lùng đáp, “Nếu hai người dám bán nhà, thì hẹn nhau ra tòa đi!”

 

2

Lúc đó tôi đang bận việc nên cũng chẳng quá để tâm, chỉ nghĩ em trai và em dâu nói miệng vậy thôi, chắc không đến mức làm liều thật.

Dù sao gia đình tôi từ trước đến nay cũng rất hòa thuận, mối quan hệ giữa tôi và em trai cũng khá thân thiết.

Ở quê, nơi trọng nam khinh nữ, ba mẹ sinh con gái đầu lòng không những không ghét bỏ, còn đặt tên tôi là “Gia Bảo”, đủ thấy họ quý con gái đến nhường nào.

Sau này sinh thêm em trai, ba mẹ vẫn luôn đối xử công bằng, thậm chí có phần thiên vị tôi hơn.

Năm đó tôi thi đỗ đại học top đầu, đúng lúc em trai thi cấp hai được có 300 điểm. Đáng lẽ chỉ cần 30.000 tệ là có thể xin cho nó vào một trường cấp ba bình thường, vậy mà ba mẹ lại đưa toàn bộ số tiền còn lại trong nhà cho tôi:

“Gia Bảo, con học giỏi, đi học tiếp đi.”

Kết quả, tôi mang theo máy tính mới, điện thoại mới lên đại học, còn em trai chỉ học trung cấp.

Vì thấy áy náy, trong suốt thời gian đại học tôi đều trích một phần tiền dạy thêm gửi về cho em trai, cứ thế kéo dài hơn mười năm. Tháng này tôi còn chuyển cho nó 10.000 tệ để sắm đồ cho em dâu và em bé.

Bạn bè nói tôi là “bà chị bao nuôi em trai”, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm.

“Bà chị bao nuôi” là chỉ người vượt quá khả năng của mình để lo cho em, còn với mức lương 100.000 tệ một tháng như tôi, mỗi tháng đưa ra một hai chục ngàn giúp em trai cũng chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí tôi còn âm thầm tự hào vì mình có khả năng chăm lo cho gia đình.

Tất nhiên, em trai tôi cũng không phải loại vong ân bội nghĩa.

Nó từng giúp tôi đánh gã bạn trai cũ trăng hoa, từng thức trắng đêm bên giường bệnh khi tôi bị viêm dạ dày cấp tính.

Nó hiếm khi mở miệng xin tiền, đến tiền sính lễ cũng nói là “mượn tạm”, chứ không phải muốn lấy không.

Nên tôi thật sự không hiểu nổi lần này nó và em dâu lại làm ra chuyện vô lý như vậy.

Muốn tôi chi 360.000 tệ tiền thuê bảo mẫu? Không đưa thì dọa bán nhà của tôi?

Đây là chuyện người bình thường có thể làm sao!?

Tức thì tức, nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên, lo liệu có phải em trai gặp chuyện gì không.

Về nhà, tôi còn bảo mẹ thử hỏi thăm xem sao.

 

3

Có lẽ vì ba mẹ đã khuyên nhủ, nên em trai và em dâu im ắng được hai tuần, không còn nhắc tới chuyện tiền thuê bảo mẫu nữa. Đúng lúc tôi vừa hoàn thành xong dự án, định nghỉ ngơi vài hôm thì nhận được cuộc gọi của em trai.

“Chị à, chị có thể trả nốt khoản vay căn hộ ở tiểu khu Long Hoa được không?”

“Ý gì vậy?” Tôi cau mày.

“Chị, em với Thư Tình đã tìm được người mua rồi, sáng nay vừa ký hợp đồng, chỉ cần nhà được giải chấp là có thể sang tên.”

Trong đầu tôi như có tiếng “ong” vang lên, mất đến hơn mười giây tôi mới cố gắng giữ bình tĩnh.

Họ… thật sự bán nhà rồi!?

“Hà Gia Minh, em lấy đâu ra sổ đỏ?”

Sổ đỏ vẫn luôn được cất trong két sắt trong phòng ngủ của tôi. Em trai và em dâu thậm chí còn không biết mật mã, sao có thể lấy được?

“Em lừa được từ tay mẹ.” Em trai đáp rất thản nhiên, “Chị à, em đã nhận của người mua 300.000 tệ tiền đặt cọc rồi, căn nhà này nhất định phải bán.”

Tim tôi thắt lại. Ngay cả tiền cọc cũng đã nhận, nếu không phải cần giải chấp mới giao dịch được, có khi chúng nó bán xong rồi cũng không thèm nói với tôi một tiếng.

Nhưng đây không chỉ là căn nhà 6 triệu tệ, mà còn là… nhà của tôi!

Hành động này khác gì trắng trợn cướp đoạt?

Tay tôi run lên vì giận, siết chặt điện thoại, ép mình phải giữ bình tĩnh:

“Hà Gia Minh, em còn nhớ chị từng nói gì không? Nếu dám bán nhà, thì gặp nhau ở toà đi.”

Em trai nghe ra được cơn giận trong giọng tôi, nhưng phản ứng của nó thậm chí còn gay gắt hơn:

“Chị, căn nhà đó là chị tặng cho em mà, chị từng viết giấy cam kết rồi, nói sẽ không đòi lại. Giờ chị còn can thiệp chuyện em bán nhà là sao?”

“Chị không có chồng, không con, thật sự không hiểu nổi sau khi Quảng Hạo ra đời thì mỗi tháng em tốn kém bao nhiêu. Em xin tiền thuê bảo mẫu mà chị không cho, giờ bán nhà để có tiền, còn để khỏi làm phiền chị nữa.”

“Chị kiếm triệu bạc mỗi năm, kiếm lại một căn nhà cũng chỉ vài năm là cùng, coi như giúp em lần này đi. Nếu việc bán nhà trục trặc, Thư Tình chắc chắn sẽ ly hôn với em.”

Tôi lập tức từ chối lời thỉnh cầu trơ trẽn đó:

“Hà Gia Minh, chị giúp em là vì tình nghĩa, chứ không phải nghĩa vụ. Trong hôm nay, phải trả lại sổ đỏ cho chị, nếu không thì chuẩn bị nhận trát toà đi.”

“Chị à, rõ ràng là chị tự tay tặng căn nhà cho em, giờ lại lôi tình nghĩa ra nói đúng sai, chị không thấy buồn cười à? Lúc đó muốn thể hiện thì hào phóng, giờ tiếc của lại muốn đòi về, chị định đùa giỡn người khác sao?”

Căn hộ cưới mà tôi tỉ mỉ chọn lựa, mất 1,2 triệu để sửa sang, vô điều kiện tặng em trai để ở lâu dài — giờ lại bị nó nói là tôi “làm màu”.

Ngực tôi như bị từng hòn đá lạnh buốt giáng xuống, đau đến nghẹt thở.

Mười mấy năm chu cấp vô điều kiện, cuối cùng chỉ đổi lại được sự tham lam không đáy và vong ân bội nghĩa.

Đúng là ơn sâu hóa thù sâu — giờ tôi đã cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhất.

“Hà Gia Minh, nghe cho kỹ: tôi sẽ hủy bỏ việc tặng nhà, và thu hồi hoàn toàn căn hộ đó.”

 

4

Tan làm về đến nhà, tôi còn đang nghĩ nên mở lời thế nào với ba mẹ về chuyện căn nhà, thì thấy mẹ đã nấu nguyên một bàn thức ăn, em trai và em dâu – người còn chưa hết ở cữ – cũng có mặt.

Mạnh Thư Tình bế con, ngẩng đầu với dáng vẻ đắc ý hệt như một vị tướng vừa thắng trận trở về:

“Chị à, Quảng Hạo nhà bọn em ra đời được một tuần rồi, chị làm cô mà chẳng buồn đến nhìn mặt cháu lấy một lần, cũng không lì xì gì. Nó là cháu đích tôn của họ Hà đấy!”

Tôi khựng bước lại, cau mày. Mẹ tôi không vui, liền phản bác:

“Thư Tình, sao con lại nói thế? Gia Bảo ngày nào cũng tăng ca đến tận một hai giờ sáng, đến cơm còn chẳng kịp ăn, chứ đâu phải cố tình không đến thăm mẹ con con.”

“Mẹ à, mẹ thiên vị chị quá rồi. Chị ấy không đến thì thôi, nhưng tiền lì xì thì vẫn nên có chứ?” Giọng Mạnh Thư Tình cao hẳn lên, “Bên nhà mẹ đẻ con, ai cũng mừng tuổi cho cháu cả. Chị ấy lương cả triệu tệ mỗi năm, một xu cũng không mừng thì nói được à?”

Một xu cũng không?

Cô ta nói ra được câu đó mà không thấy xấu hổ sao?

“Mạnh Thư Tình, thuê bảo mẫu là tôi bỏ ra 60.000, còn đưa thêm 10.000 để hai người sắm đồ sơ sinh, số tiền đó chắc còn nhiều hơn tổng số lì xì nhà cô gom lại đấy.”

“Tiền trợ cấp là một chuyện, lì xì là chuyện khác. Không có thì là không có.”

Mạnh Thư Tình vẫn cãi cố không buông. Ba tôi lúc này mới nổi giận:

“Thư Tình, Gia Bảo bận rộn suốt mấy tháng trời, tiền mừng để đầy tháng rồi bù cũng được. Giờ cả nhà ngồi xuống ăn bữa cơm yên ổn đi.”

Thấy ba lên tiếng, Mạnh Thư Tình mới chịu im lặng miễn cưỡng. Tôi cũng ngồi xuống bàn ăn.

Sườn kho, cá chua ngọt, cua hoàng đế hấp… Cả bàn toàn là món tôi thích.

Mẹ gắp cho tôi một cái càng cua, tươi cười nói:

“Cua này là Gia Minh mua đấy, hai nghìn tệ một con cơ.”

Lương tháng 4.000 mà dám bỏ 2.000 mua cua hoàng đế, nghe thì có vẻ thật lòng lắm… Chỉ tiếc, tôi biết rõ đây không phải là sự quan tâm thật tâm từ Hà Gia Minh. Tôi lập tức chán ăn, do dự một lát rồi quyết định nói thẳng:

“Ba mẹ, hai người có biết Gia Minh đã bán căn nhà ở tiểu khu Long Phúc chưa?”

“Ba mẹ biết rồi…”

Mạnh Thư Tình lỡ miệng nói ra. Em trai tôi lập tức dùng cùi chỏ huých vợ một cái:

“Em à, vào phòng xem con đi.”

Mạnh Thư Tình bĩu môi rời bàn, lúc quay lưng còn lẩm bẩm một câu:

“Chị ta đâu phải đứa ngốc, nghĩ giấu được ba mẹ à?”

Giọng cô ta nhỏ, nhưng tôi nghe rõ từng chữ.

Cô ta dùng từ “giấu”.

Tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền thử dò hỏi:

“Mẹ, sao mẹ lại đưa sổ đỏ cho Gia Minh?”

“Gia Bảo à, hôm đó con bận việc, mẹ không dám làm phiền. Gia Minh bảo phải làm giấy khai sinh cho cháu, nên mẹ đưa cho nó. Mẹ cũng đâu hiểu mấy chuyện đó.”

Mẹ tôi điềm tĩnh đáp, vừa nói vừa gắp phần thịt bụng cá vào bát tôi như hồi còn bé.

“Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi. Nhưng em con học trung cấp, không giỏi như con, giờ lại phải nuôi con nhỏ, áp lực lớn thật mà.”

“Áp lực lớn thì tự đi kiếm tiền, sao lại được quyền bán nhà của con?”

Tôi không kìm được, buông đũa xuống bàn một cái “cạch”.

Không khí bỗng chốc trầm hẳn. Ba tôi lên tiếng khuyên nhủ:

“Gia Bảo, ba với mẹ cũng mới biết chuyện Gia Minh bán nhà thôi. Ba mẹ đã mắng nó rồi. Nhưng giờ tiền cọc người ta đưa rồi, mà huỷ hợp đồng thì phải bồi thường.”

Ba tôi vốn là người hiểu chuyện, nhưng hôm nay lại nói ra những lời như vậy, khiến tôi vô cùng thất vọng.

Nghe ngữ khí của ba mẹ, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai – họ dường như đang ngầm muốn tôi đồng ý để em trai bán nhà.

Có gì đó không ổn.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt em trai, ánh mắt sắc bén:

“Hà Gia Minh, cậu thật sự bán nhà chỉ để gom tiền thuê bảo mẫu thôi sao?”

Chương tiếp
Loading...