Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Bắt Tôi Làm Người Tốt Nữa
Chương 2
5
Em trai tôi lảng tránh ánh mắt, giọng vẫn cứng nhắc:
“Dĩ nhiên là thật, Quảng Hạo chỉ có bà vú này mới dỗ được, em cũng hết cách rồi.”
“Hừ.” Tôi bật cười lạnh, ánh mắt quét về phía em dâu đang đứng nghe lén ở cửa phòng, giọng nói không mang chút hơi ấm:
“Mạnh Thư Tình, em trai cô sắp cưới vợ rồi nhỉ? Cô xúi chồng mình bán nhà, chẳng phải để gom tiền mua đứt nhà cưới cho cậu em à?”
Bạn gái của em trai Mạnh Thư Tình là một cô bé đang làm ở bộ phận của tôi. Trước đây tôi không để tâm, nhưng mấy ngày nay rảnh rỗi, lại nghe nói họ sắp kết hôn, nhà trai không chỉ đưa 500.000 tệ tiền sính lễ, mà còn chuẩn bị mua luôn căn hộ hơn 3 triệu tệ, thanh toán một lần.
Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra: chuyện Mạnh Thư Tình bỗng nhiên nhắm vào căn nhà kia, rất có thể là vì muốn giúp em trai mình mua nhà cưới trả thẳng.
“Hà Gia Minh, vợ cậu dùng tiền của tôi để mua nhà cho em trai cô ta, cậu thấy vậy là hợp lý sao?”
Tôi vừa dứt lời, Mạnh Thư Tình đã hằm hằm xông vào phòng ăn:
“Chị à, căn nhà đó chị đã tặng cho Gia Minh rồi, tiền bán nhà tất nhiên là của tụi em, sao lại nói là của chị?”
“Mạnh Thư Tình, trong giấy cam kết tôi viết rất rõ: căn nhà đó chỉ tặng để hai người ở lâu dài, không phải để tự tiện bán. Hai người đã vi phạm thỏa thuận, tôi sẽ liên hệ luật sư kiện ra toà, thu hồi lại căn nhà.”
“Kiện á?”
Mẹ tôi giật mình:
“Gia Bảo, con không hay nói ‘chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì không đáng lo’ sao? Sao lần này lại đòi kiện? Mau rút đơn đi, Gia Minh là em trai ruột của con mà!”
“Gia Bảo, nhà bán rồi thì thôi, con kiện em mình ra tòa là có ý gì? Muốn cả làng chê cười nhà mình à?”
Mẹ vừa dứt lời, ba tôi cũng nặng mặt tiếp lời, giọng chẳng hề dễ chịu:
“Con là chị, em trai có khó khăn thì nên dang tay giúp đỡ. Kiện tụng cái gì mà kiện? Không được phép kiện!”
Tôi rất muốn biện minh cho bản thân, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tức giận và đầy căng thẳng của ba mẹ, tôi lại nghẹn họng không nói nên lời.
Tôi từng nghĩ ba mẹ đối xử với tôi và em trai như nhau, thậm chí còn thương tôi nhiều hơn. Nhưng giờ phút này, họ lại đứng hoàn toàn về phía em trai, như thể mọi lỗi lầm đều là do tôi gây ra.
“Ba, mẹ, nếu Hà Gia Minh không trả lại căn nhà, con chỉ còn cách dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi.”
“Gia Bảo, con chỉ có một đứa em trai, cho nó một căn nhà thì đã sao? Vì một căn nhà mà đòi kiện em ra toà, con đúng là đứa con bất hiếu! Nuôi con lớn đến từng này, ba mẹ có ích gì? Thà nuôi một con chó còn hơn, ít ra nó không quay lại cắn chủ!”
Khi tôi nói sẽ khởi kiện Hà Gia Minh, ba tôi cuối cùng cũng không giữ bộ mặt đạo lý nữa. Ông rít ra câu độc địa nhất từ trước đến giờ.
“Thà nuôi chó còn hơn nuôi con như mày.”
Năm từ ấy như một nhát dao sắc lẹm, rạch toang lớp vỏ bọc của thứ tình thân suốt ba mươi năm qua, để lộ ra chân tướng trần trụi – sự trọng nam khinh nữ ăn sâu vào máu.
Ngực tôi đau nhói, từng chữ như máu nhỏ ra khỏi miệng:
“Ba, là con bất hiếu, hay là vì ba mẹ thiên vị con trai?”
6
Ba tôi không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy, tức giận đến mức đập mạnh đũa xuống bàn:
“Hà Gia Bảo! Đừng quên năm xưa ai là người đưa tiền cho con đi học đại học! Nếu lúc đó ba đưa 30.000 đó cho em con học cấp ba, biết đâu giờ nó còn kiếm nhiều tiền hơn cả con!”
Mẹ tôi vội vã xoa dịu:
“Con ngốc à, từ nhỏ ba mẹ thương con thế nào, con còn không biết sao? Những gì con có, chưa chắc em con có, nhưng những gì em con có, thì con nhất định cũng có.”
“Thật sao?” Tôi cười lạnh.
“Vậy mỗi tháng ba mẹ lấy tiền con gửi về để trợ cấp cho Hà Gia Minh, ba mẹ có từng nghĩ đến việc trợ cấp cho con một lần nào chưa?”
“Hà Gia Bảo, con cố tình bắt bẻ phải không? Con lương tháng mười mấy vạn, ba mẹ còn trợ cấp được gì cho con nữa?”
Ba tôi hét lớn, rồi bất ngờ lật tung cả bàn ăn.
Cơm canh đổ vung vãi dưới đất, mảnh sứ vỡ bắn khắp nơi.
Tôi ngơ ngẩn vài giây. Thì ra… lương tháng mười mấy vạn cũng có thể trở thành lý do để họ ngừng yêu thương tôi.
Khoảnh khắc đó, rất nhiều điều bỗng trở nên rõ ràng — những điều trước kia vẫn luôn khiến tôi thấy mơ hồ, nhưng lại không dám đối diện, không dám đi đến tận cùng của sự thật.
Ví dụ như năm nào mẹ cũng dẫn tôi đi mua vàng, nói là để dành làm của hồi môn cho tôi.
Vậy mà đến ngày em trai cưới vợ, tôi lại thấy toàn bộ số vàng ấy… đều đeo trên người em dâu.
Ví dụ như một lần tôi giúp mẹ cài ứng dụng điện thoại, tình cờ phát hiện bà ghim một nhóm chat ba người lên đầu, gồm ba, mẹ và em trai.
Tôi hỏi vì sao không kéo tôi vào nhóm, mẹ bảo:
“Vì mẹ với ba hay mắng em con, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con.”
Lại ví dụ như tôi từng nghĩ, chỉ cần nói miệng cho phép em trai và em dâu ở lâu dài trong căn nhà ở Long Phúc là đủ rồi.
Nhưng ba mẹ lại nói vì muốn bên nhà gái yên tâm, nên khuyên tôi viết hẳn giấy cam kết.
Giờ thì em trai tôi cầm chính tờ giấy ấy… đem bán nhà.
...
Từng chuyện, từng chuyện một đều cho thấy ba mẹ thiên vị con trai.
Chỉ là tôi vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân:
“Sao mà có chuyện trọng nam khinh nữ được, ba mẹ còn cho mình học đại học top đầu, còn để em trai học trung cấp cơ mà?”
Tôi vẫn luôn tin rằng ba mẹ thương tôi từ nhỏ, chứ không phải vì tôi giỏi giang mới đối xử tốt.
Tôi cứ nghĩ, nếu thật sự thiên vị con trai, họ sao có thể giả vờ suốt ba mươi năm như thế?
Nhưng sự thật là — họ thật sự đã giả vờ suốt ba mươi năm.
Bằng một màn diễn vụng về, họ khiến tôi lầm tưởng rằng mình được yêu thương.
Điều nực cười nhất là — tôi tin.
Có lẽ vì thừa nhận “cha mẹ không yêu mình” là điều quá đau đớn, nên tôi mới chọn cách tự lừa mình dối người.
Chỉ cần họ không vượt quá giới hạn, tôi sẽ nhún nhường, chịu đựng, lùi bước… lần này qua lần khác.
Nếu như họ trọng nam khinh nữ một cách rõ ràng, tàn nhẫn hơn, không để tôi có ảo giác rằng mình được yêu, có lẽ tôi đã không đau đến thế này.
Nhưng giờ đây, tôi cứ mắc kẹt giữa tỉnh thức và buông xuôi, vừa tự nghi ngờ, vừa tự phủ nhận chính mình — cố gắng tìm kiếm bằng chứng ba mẹ có yêu tôi hay không — cứ như từng nhát dao đang chầm chậm đâm vào tim tôi vậy.
Khi tôi gần như nghẹt thở vì nỗi đau, thì bên tai chợt vang lên tiếng hốt hoảng của em trai và em dâu:
“Mẹ! Mẹ làm sao thế!?”
“Chị ơi! Mẹ bị chị làm tức đến ngất rồi!”
7
Mẹ tôi bị tăng huyết áp, cầu xin tôi đừng truy cứu chuyện căn nhà nữa.
Tôi không nói gì, chỉ âm thầm hạ quyết tâm: mọi chuyện sẽ để toà giải quyết, dù có phải chấm dứt tình thân suốt ba mươi năm đi chăng nữa.
Kể từ hôm đó, tôi không quay lại nhà một lần nào. Những tin nhắn mẹ gửi tôi cũng không trả lời.
Không ngờ, đến ngày đầy tháng của đứa bé, sếp trực tiếp của tôi lại gọi điện đến:
“Hà Gia Bảo, tôi đến thôn Hà Gia rồi, sao chưa thấy em đâu?”
Ba mẹ tôi không hề báo trước, vậy mà dám mời cả sếp, bạn thân và bạn học của tôi đến dự tiệc đầy tháng.
Tôi không thể không quay về, đành đối mặt với gia đình giả tạo ấy.
Còn chưa tới cổng nhà, tôi đã nghe hàng xóm xì xào:
“Ông Hà có cháu đích tôn mà mừng đến phát rồ, mời cả làng luôn, còn dựng sân khấu, thuê người biểu diễn nữa cơ.”
“Nghe nói bên nhà gái cũng kéo đến hơn ba trăm người, suýt nữa thì dắt luôn cả chó trong làng theo.”
“Không lẽ mở trăm mâm tiệc? Một bàn hai ngàn là hai trăm ngàn tệ rồi đấy. Con trai ổng giàu thế à?”
“Chị không biết à? Nhà ổng vừa mới bán nhà, đặt cọc 300.000 tệ, tiền nhà còn lấy về được 5,7 triệu. Giờ đâu có thiếu tiền!”
...
Tôi hít sâu một hơi, lòng bàn tay lạnh toát.
Tôi cố tình tránh mặt ba mẹ và em trai, len lén bước tới ngồi bên cạnh sếp.
“Giám đốc Lương, thật ngại quá, còn bắt anh phải đích thân đến.”
“Không sao, tôi cũng muốn đến lấy chút may mắn.”
Lương Kiều Vũ, người luôn nghiêm khắc và lạnh lùng trong công ty, lúc này lại lịch thiệp giúp tôi mở lớp màng bọc bộ dụng cụ ăn.
“Vẫn uống nước nóng chứ? Để tôi đi lấy cho.”
Tôi thoáng sững người, ngượng ngùng từ chối.
Bạn thân tôi ngồi cạnh thì cười trêu lộ liễu:
“Hà Gia Bảo, anh đẹp trai này là ai thế hả?”
Tai tôi bắt đầu nóng bừng. Đang định giải thích thì em trai không biết từ đâu xuất hiện, bước đến sau lưng tôi:
“Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi. Ba nói cả nhà mình sẽ cùng lên kính rượu với mọi người.”
Tôi đứng dậy, tạm thời phối hợp với “vở diễn gia đình hạnh phúc” này. Dù sao thì… Lương Kiều Vũ là người nắm giữ quyền thăng chức và tăng lương của tôi, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu.
“Gia Bảo, lại đây với mẹ nào.”
Mẹ tôi gầy rộc đi so với mấy ngày trước, nhưng vừa thấy tôi liền vui mừng kéo tôi ra giữa sân khấu, đứng vào vị trí trung tâm.
“Một nhà không có thù qua đêm. Lát nữa khi cử hành nghi lễ mời rượu, con là người có phúc khí nhất nhà mình, con đến phong rượu đi.”
Tôi liếc nhìn theo ánh mắt mẹ, thấy một chiếc bàn chất đầy rượu Mao Đài, tổng giá trị chắc phải vài chục ngàn tệ.
Xem ra… họ đã tiêu luôn cả tiền đặt cọc căn nhà vào buổi tiệc đầy tháng này rồi.
“Cảm ơn các vị thân bằng hảo hữu đã đến dự tiệc đầy tháng của cháu đích tôn họ Hà. Sau đây xin mời nghi thức xướng lễ!”
Tôi còn đang thất thần thì MC đã cất giọng đọc to bảng danh sách quà mừng vừa được cập nhật:
“Bà ngoại tặng 50.000, ông ngoại 50.000, cậu ruột 50.000.”
Dưới sân vang lên một tràng kinh ngạc.
Ai cũng không dám tin một đứa bé mới sinh ra lại có thể nhận được 150.000 tệ tiền mừng từ bên ngoại.
MC tiếp tục xướng:
“Bà nội 50.000, ông nội 50.000, cô ruột — 6 triệu.”