Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Bắt Tôi Làm Người Tốt Nữa
Chương 3
8
“Sáu trăm vạn!?”
“Hà Gia Bảo chiều cháu quá đáng rồi đấy!”
“Ông Hà ơi, con gái ông vừa giỏi giang lại vừa hiếu thảo, đúng là hết chỗ chê!”
“Thật ngưỡng mộ Hà Gia Minh, lúc trước đầu tư cho chị có một vạn, giờ thắng lớn rồi còn gì!”
...
Khách khứa hoàn toàn sôi trào, dưới sự dẫn dắt của MC, cả đám vỗ tay rần rần tán thưởng sự hào phóng và hiếu thuận của tôi.
Nhưng những tràng pháo tay đó lại như từng cái bạt tai giáng thẳng vào mặt tôi.
Đúng lúc ấy, MC đưa micro cho tôi:
“Cô của bé, mời chị lên nói đôi lời ạ.”
Tôi siết chặt micro trong tay, liếc nhìn Lương Kiều Vũ giữa đám đông. Bỗng chốc, tôi bình tĩnh hẳn.
Tạm biệt tình thân không phải điều đáng xấu hổ. Xấu hổ chính là để bản thân tiếp tục lún sâu trong vũng bùn ấy. Đã đến lúc phải kết thúc.
“Thưa mọi người, tôi không hề tặng 6 triệu cho cháu, và cũng không có ý định tặng.
Việc Hà Gia Minh tự ý bán căn nhà của tôi hiện đã được giao cho luật sư, tôi tin toà án sẽ có phán quyết công bằng.”
Không khí lặng đi một nhịp. Dưới sân khấu bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao.
Tôi lịch sự trả lại micro cho MC, nhưng vừa đưa ra thì bị ba tôi giật lấy.
“Hà Gia Bảo, con đang nói linh tinh cái gì đấy! Nếu con dám kiện em trai mình, ba sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với con!”
Ông ta giận tím mặt, mắt trợn lên như muốn xé tôi ra từng mảnh. Thậm chí còn định vung tay tát tôi, nhưng bị mẹ kịp thời cản lại.
Tôi mỉm cười. Sau bao nhiêu năm làm đứa con gái biết điều, cam chịu và hy sinh, hôm nay tôi cuối cùng cũng được tự do.
“Ông Hà, tôi chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông.
Nhưng việc kiện tụng thì tôi không nhượng bộ.
Căn nhà đứng tên hai người, cùng khoản tiền sính lễ năm xưa Hà Gia Minh vay tôi, cứ coi như là tiền cấp dưỡng cho ông và bà Hứa.
Từ nay trở đi, ông bà chỉ có một đứa con trai – không còn đứa con gái nào nữa.”
9
Nói xong những lời đó, tôi cảm thấy gánh nặng đè trên vai suốt bao năm rốt cuộc cũng được gỡ xuống. Cả người bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Dù bên dưới sân khấu, bà con hàng xóm bắt đầu chỉ trỏ, chê bai, tôi cũng thấy chẳng còn gì đáng bận tâm.
Không ngờ em trai của Mạnh Thư Tình, Mạnh Tân, đột nhiên chạy lên phía trước, chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Hà Gia Bảo, cô quá bất hiếu rồi đấy! Ba mẹ cô thương cô như thế, là con gái mà còn được cho đi học đại học. Vậy mà lớn lên lại thành một con vô ơn!”
“Tôi vô ơn hay không liên quan gì đến anh?”
“Chị tôi là dâu nhà họ Hà, tôi không thể nhìn cô ăn hiếp nhà họ như vậy! Cô đúng là đồ bất hiếu! Mẹ cô mới nhập viện vì cô mấy hôm trước, hôm nay là ngày vui mà cô còn cố tình đến gây chuyện, làm mất mặt cả thôn Hà! Hôm nay bao nhiêu bậc bề trên trong làng đều có mặt, tôi muốn nghe xem họ nói gì!”
Bị Mạnh Tân kích động, những người từng khen tôi giỏi giang, hiếu thuận, giờ cũng quay sang chỉ trích:
“Gia Bảo, ba mẹ thương con thế còn gì, sao con lại đoạn tuyệt quan hệ với họ? Con thật vô tâm!”
“Đúng đấy, Tết năm nào con cũng mặc đồ mới, có đứa con gái nào được chiều như con đâu? Mau xin lỗi ba đi.”
“Từ nhỏ con đã từng rửa bát, nấu cơm chưa? Cả làng này, nhà nào mà con gái chẳng phải giặt đồ, nấu ăn, phục vụ em trai? Chỉ có mình con là được nuông chiều. Chính ba mẹ con đã chiều hư con rồi!”
Con gái thì phải làm gì?
Còn con trai thì được quyền làm gì?
Tôi không phản bác, chỉ mở điện thoại, đọc to lịch sử chuyển khoản mà tôi đã âm thầm thu thập được từ tài khoản của mẹ:
“Năm 2024, Hứa Tú Thanh chuyển cho Hà Gia Minh 97.698 tệ.
Hà Gia Minh chuyển lại cho bà ấy 764 tệ.
Hứa Tú Thanh chuyển cho tôi 8,8 tệ.
Còn tôi chuyển cho bà ấy 108.776 tệ.”
“Các người cứ nói ba mẹ tôi thương tôi, chiều tôi từ bé. Tôi cũng từng tin như thế.
Nhưng thế giới người lớn rất thực tế — tiền ở đâu, tình ở đó.
Họ thiên vị con trai là sự thật. Nhưng để tôi chủ động hy sinh, cống hiến cho Hà Gia Minh, họ đã diễn một vở kịch kéo dài 30 năm.
Không tin thì hỏi đi:
Nếu tôi không đưa tiền cho Hà Gia Minh, họ có còn yêu thương tôi không?”
Vừa dứt lời, một cái ly thuỷ tinh bay thẳng tới, rơi vỡ ngay cạnh chân tôi.
Mạnh Tân tức đến phát điên, gào thét:
“Hà Gia Bảo! Cô là thứ đàn bà không sinh đẻ được mà còn đòi cha mẹ thương?! Hồi đó họ không bóp chết cô ngay lúc sinh ra là may rồi! Họ nuôi cô, cho cô học đại học, bây giờ chỉ bảo cô giúp em trai chút tiền mà cũng tính toán từng đồng! Có vài đồng lẻ mà tiếc với chồng chị tôi, cô là loại người gì hả!?”
“Sao mà không tiếc được?” Tôi lạnh lùng đá văng chiếc ly vỡ dưới chân, bước đến cạnh bàn rượu Mao Đài, cầm lấy một chai — ném thẳng xuống đất.
Rồi chai thứ hai.
Rồi chai thứ ba.
“Năm năm trước, tôi vì giữ khách mà uống rượu đến mức ói máu. Tôi nuốt ngược máu vào, vẫn tiếp tục cụng ly, đến khi khách đi rồi mới tự bắt taxi vào viện.
Ba năm trước, tôi bị tai nạn giao thông nhưng vẫn gượng đi ký hợp đồng.
Ký xong mới phát hiện mắt trái nhìn mờ.
Bác sĩ bảo nếu đến trễ chút nữa là mù vĩnh viễn.
Năm nay, tôi làm thêm ba tháng liên tiếp, ngày nào cũng đặt báo thức lúc 3 giờ sáng để trả lời email khách hàng nước ngoài.
Xong việc thì phải uống thuốc ngủ, tóc rụng từng mảng.
Tiền của tôi không rơi từ trên trời xuống.
Tôi đánh đổi bằng mạng sống, còn các người thì sao?
Chỉ tùy tiện một câu ‘cho 6 triệu’, rồi muốn bán luôn căn nhà của tôi!?
Sao các người không đi ăn cướp luôn đi cho nhanh!?”
Tôi điên cuồng đập vỡ tất cả các chai rượu Mao Đài.
Ngay lúc nước mắt sắp trào ra, bạn thân tôi vọt đến, ôm chầm lấy tôi từ phía sau:
“Gia Bảo, hôm nay cậu ngầu chết đi được!”
Lương Kiều Vũ cũng chạy tới, chắn trước mặt tôi và đưa tôi rời khỏi nơi đó.
10
Hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ.
Lúc gặp Lương Kiều Vũ, tôi hơi ngại ngùng, nhưng anh ấy lại chủ động gọi tôi lại:
“Hà Gia Bảo, trong cuộc họp chiều nay tôi sẽ đề xuất thăng chức cho em.”
Thăng chức?
Tim tôi khẽ giật một cái, nhỏ giọng đáp:
“Giám đốc Lương, thật ra… anh không cần phải thương hại em đâu.”
Một tập hồ sơ lạnh ngắt nhẹ nhàng gõ lên đầu tôi.
Lương Kiều Vũ liếc tôi một cái, giọng đầy nghiêm nghị:
“Em nghĩ tôi sẽ vì thương hại mà thăng chức cho em à?
Hay em cảm thấy năng lực mình không đủ để đảm nhận vị trí mới?”
Tôi xấu hổ xin lỗi, đúng là tôi quên mất… Lương Kiều Vũ vốn là người “tu đạo vô tình”, chẳng có mấy lòng trắc ẩn dư thừa.
Nhưng chuyện này lại cho tôi một lời nhắc nhở rõ ràng: Tôi tuyệt đối không được đem mớ chuyện rối ren nhà họ Hà vào nơi làm việc.
Chỉ tiếc, tôi không ngờ — drama gia đình vẫn đuổi kịp đến tận công ty.
Trong buổi họp xét thăng chức buổi chiều, Mạnh Tân, Mạnh Thư Tình cùng vài người thân bên nhà ba tôi bất ngờ xông vào phòng họp:
“Thưa các lãnh đạo, chúng tôi đến tố cáo Hà Gia Bảo! Cô ấy nuốt lời, ích kỷ, làm cha mẹ tức đến nhập viện! Nhân viên như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín công ty!”
“Nghe nói các anh định đề bạt cô ta? Một người vì tiền mà vứt bỏ cả cha mẹ như cô ta, mai mốt vì tiền bán đứng công ty cũng không biết chừng!”
Nói xong, Mạnh Tân và Mạnh Thư Tình ra sức kể xấu tôi. Đám họ hàng thì người mắng, người khuyên tôi mau đi thăm ba mẹ.
Phòng họp bỗng hỗn loạn như cái chợ.
Tổng giám đốc cau mày, ôm đầu lắc lắc:
“Giám đốc Hà, chuyện này là sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì Lương Kiều Vũ đã thì thầm vài câu bên tai sếp lớn.
Sếp lớn nhíu mày, đứng dậy:
“Cho cô nửa tiếng để xử lý chuyện này.”
Nói rồi sếp bỏ đi. Mấy phó tổng khác cũng lần lượt rời phòng họp.
Lương Kiều Vũ là người cuối cùng bước ra. Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn tôi một cái — ánh mắt ấy, đầy sự khích lệ và tin tưởng, khiến tôi lập tức vững tâm trở lại.
11
“Hà Gia Bảo! Giỏi lắm, giám đốc của cô đều bỏ đi rồi! Cô tưởng còn được thăng chức à!?
Tôi nói cho cô biết: nếu cô còn dám kiện anh rể tôi, tôi bảo đảm khiến cô mất việc luôn!”
Mạnh Tân đắc ý cho rằng đã trả đũa thành công, mặt mày đầy vẻ chiến thắng.
Tôi mỉm cười nhẹ, lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn — gọi bạn gái của hắn, Hứa Chiêu Đệ, vào phòng họp.
“Giám… Giám đốc Hà.”
Cô gái nhỏ nhắn rụt rè bước vào, không dám nhìn tôi.
Mạnh Tân ôm vai cô ta:
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hà Gia Bảo chẳng làm gì được em đâu.”
Tôi phớt lờ hắn, nhìn thẳng vào Hứa Chiêu Đệ:
“Công ty có quy định rõ, thẻ ra vào chỉ được cá nhân sử dụng.
Em đưa thẻ cho Mạnh Tân, để anh ta dẫn cả đám người vào gây rối trật tự công ty — vi phạm nghiêm trọng nội quy.
Tôi sẽ đề nghị phòng nhân sự sa thải em.”
“Hà Gia Bảo! Cô sắp thất nghiệp đến nơi rồi mà còn đòi đuổi việc bạn gái tôi!?”
“Tôi sắp thất nghiệp?”
Tôi dựa lưng vào ghế, thản nhiên đáp:
“Mỗi năm tôi mang về cho công ty cả trăm triệu lợi nhuận, anh nghĩ vài lời nhảm nhí của anh có thể khiến họ sa thải tôi à?”
Sau đó tôi quay sang Hứa Chiêu Đệ:
“Tiểu Hứa, em biết rõ vị trí của tôi trong công ty.
Giờ tôi cho em hai lựa chọn:
1. Lấy lại thẻ ra vào và bảo Mạnh Tân rời khỏi phòng họp, tôi sẽ giữ lại vị trí cho em, nhưng giảm hai bậc lương.
2. Nếu em vẫn chọn tiếp tay cho hắn bôi nhọ tôi, thì tôi sẽ yêu cầu bảo vệ tiễn cả hai ra khỏi công ty.”
Hứa Chiêu Đệ vốn là người nghiêm túc trong công việc, không phải kiểu "não cá vàng vì tình". Nghe xong, cô lập tức quay sang dọa chia tay Mạnh Tân:
“Mạnh Tân! Hôm qua anh nói chỉ muốn gặp chị Hà nói chuyện. Giờ dắt theo cả đám người tới công ty là muốn hại chết em à!?”
Mạnh Tân bị vạch mặt, cũng biết mình đuối lý. Hắn tức tối đạp đổ ghế, rồi đuổi theo Hứa Chiêu Đệ ra khỏi phòng họp.
Nhưng Mạnh Thư Tình và đám họ hàng vẫn không chịu rời đi, còn lớn tiếng doạ nạt:
“Nếu cô không tới bệnh viện thăm ba mẹ, chúng tôi sẽ ngồi lì ở công ty!”
Tôi khẽ vẫy tay, ra hiệu cho đội bảo vệ đợi sẵn ngoài cửa bước vào:
“Mời họ ra ngoài.”
“Hà Gia Bảo! Ta là chú họ của con đấy! Con dám làm vậy với ta à!?”
“Bảo vệ, ai không chịu đi, thì… khiêng ra.”