Đừng Tưởng Tôi Không Dám Rời Đi
Chương 1
1
Chiều hôm đó, khi cô lao công chuẩn bị về, bà lục lọi túi rồi lấy ra một thỏi son.
“Tiểu Tình, thỏi son của cháu để quên trong phòng làm việc đấy. Cô đặt trên bàn rồi nhé. Nhìn bao bì sang thế này, nhớ đừng quăng lung tung.”
Tôi đang ngồi xem phim, bất ngờ sững người. Theo phản xạ, suýt bật ra câu “Không thể nào.”
Nhưng thỏi son đó, quả thực đang nằm trước mắt tôi.
Cô lao công mỗi ngày đến dọn dẹp bốn tiếng vào buổi chiều. Bà không biết rằng, ngay cả tôi – là vợ anh – cũng chưa từng được phép ở lại phòng làm việc đó quá lâu.
Có lần tôi mang sữa và trái cây vào, cũng bị anh xua ra. Nói gì đến việc để lại đồ dùng cá nhân.
Tôi cầm thỏi son lên xem: màu hồng tươi nổi bật, kiêu kỳ – hoàn toàn không phải gu của tôi.
Sau khi cô lao công rời đi, tôi ngồi thừ trên sofa rất lâu.
Trên TV vẫn phát mấy bộ phim cẩu huyết, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai lấy một câu.
Cuối cùng, tôi mở hệ thống camera trong nhà.
Phòng làm việc của Lục Minh có hệ thống giám sát riêng, tôi không thể xem được. Nhưng qua camera phòng khách, tôi vẫn có thể xem ai đã vào nhà.
Tôi lướt qua đoạn video hôm tôi về nhà mẹ đẻ.
Cửa mở ra, Lục Minh bước vào trước, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn.
“Nhà anh trang trí đẹp ghê đó.”
Giọng cô ta ngọt ngào, vui vẻ, giống như một con chim nhỏ ríu rít.
Lục Minh không trả lời, chỉ hỏi: “Tan làm sớm vậy, không sợ bị quản lý mắng à?”
Cô gái cười, dựa vào vai anh nũng nịu: “Có anh chống lưng, ai dám mắng em?”
Cảnh tượng đó đâm thẳng vào mắt tôi như mũi da//o.
Năm tư đại học, tôi thực tập ở công ty của Lục Minh. Khi ấy, chúng tôi vừa mới xác lập quan hệ yêu đương.
Một lần, tôi chuẩn bị cơm trưa rồi lén mang đến văn phòng.
Anh vừa thấy tôi bước vào đã cau mày: “Từ nay ở công ty, phải giữ khoảng cách. Chúng ta chỉ là cấp trên – cấp dưới.”
Vì câu nói đó, tôi cả buổi chiều ủ rũ không vui.
Về đến nhà, anh lại ôm tôi dỗ dành:
“Anh là tổng giám đốc, nếu để người ta thấy anh đưa vợ vào công ty làm, sau này khó xử lý.”
“Lỡ nhân viên khác cũng đòi đưa chị em họ hàng vào, anh từ chối sao được?”
Tôi muốn phản bác – tôi không đi cửa sau, là do năng lực mà đỗ phỏng vấn.
Nhưng nhìn anh mệt mỏi, tôi lại thôi.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghỉ việc, dưới sự “thuyết phục” của Lục Minh, dứt khoát làm một bà nội trợ toàn thời gian.
Chỉ đến hôm nay, khi nghe cô gái kia hồn nhiên nói: “Có anh chống lưng”, tôi mới hiểu ra.
Thì ra, người mà anh không muốn ai biết mối quan hệ… chỉ có tôi.
2
Lục Minh lấy một đống đồ ăn vặt từ tủ lạnh, rồi cùng Tần Hoan vào phòng làm việc.
Chắc do tôi không có nhà, anh chẳng buồn đóng cửa phòng.
Anh ngồi trước máy tính làm việc, còn Tần Hoan thì nằm dài trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem phim.
Khi mở hộp sữa chua, sữa văng cả lên tấm thảm.
Cô ta lè lưỡi: “Oops, xin lỗi nhé, làm bẩn thảm rồi.”
Vì camera phòng khách không ghi âm phòng làm việc, tôi không nghe rõ Lục Minh nói gì.
Chỉ thấy Tần Hoan cười rất vui vẻ, chắc hẳn anh nói mấy câu kiểu “Không sao đâu.”
Khi hai người cùng rời khỏi phòng, Lục Minh còn ân cần lau vết đồ ăn ở khóe miệng cô ta, dịu dàng hỏi:
“Ăn nhiều đồ vặt thế, lát nữa còn ăn nổi món Pháp không?”
“Đương nhiên là được!” – cô ta cười tươi, ôm lấy tay anh.
Sau tiếng đóng cửa mạnh mẽ, thế giới trở lại yên tĩnh.
Tôi tắt video mà tay vẫn run rẩy không kiểm soát nổi.
Tôi từng nghĩ, Lục Minh là người lạnh lùng.
Khi mới dọn vào nhà mới, anh đích thân chọn từng món nội thất cho phòng làm việc.
Tôi rất thích chiếc sofa trong đó, vừa mềm vừa êm.
Một lần, nhân lúc anh đi tắm, tôi tranh thủ nằm lên sofa lướt điện thoại, tay còn cầm bịch snack tôm.
Anh bước vào, ánh mắt khi ấy, tôi nhớ cả đời.
Là chán ghét, là khinh miệt.
“Cô vào đây làm gì? Tôi nói rồi, đây là không gian riêng của tôi.”
“Mùi nước hoa trên người cô pha lẫn mùi snack, rất khó ngửi.”
Tôi ngơ ngác ngẩng lên: “Em đâu xịt nước hoa, mà snack này cũng không nặng mùi mà…”
Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị anh cắt ngang bằng giọng lạnh như băng: “Ra ngoài.”
Đêm đó, Lục Minh ngủ trong phòng làm việc.
Còn tôi khóc cả đêm trong phòng ngủ.
Sáng hôm sau, mắt sưng vù như trái hạch đào, tôi vẫn cố tự an ủi mình.
Có lẽ anh mắc chứng sạch sẽ quá mức, coi phòng làm việc như thánh địa tinh thần, không muốn ai xâm phạm.
Nhưng bây giờ, anh lại để một cô gái thoải mái nằm xem phim, ăn uống trên sofa.
Đồ ăn còn là chính tay anh đưa.
Tất cả những lời tôi từng dùng để trấn an bản thân, giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.
Làm gì có nguyên tắc hay bệnh sạch sẽ nào, chỉ đơn giản là… tôi không phải người anh yêu.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách thật lâu.
Đến khi trời sụp tối, tôi mới mở máy tính, in ra bản thỏa thuận ly hôn đã được soạn sẵn.
Bản thỏa thuận ly hôn này, thật ra tôi đã soạn sẵn từ ba tháng trước.
Nhưng vẫn luôn chần chừ, chưa từng lấy ra.
Tôi là kiểu người rất giỏi tự an ủi. Luôn luôn tìm lý do để tha thứ cho Lục Minh.
Vì anh là người tôi từng đơn phương suốt bốn năm đại học.
Lục Minh thời ấy không giống các công tử nhà giàu khác.
Thành tích xuất sắc, thường xuyên đại diện trường tham gia đủ loại cuộc thi.
Tôi luôn dõi theo bóng dáng rực rỡ của anh trên sân khấu, chỉ mong có một khoảnh khắc anh nhìn về phía tôi.
Và đó cũng là lúc mối tình đơn phương bắt đầu.
Sau này, anh bắt đầu yêu hoa khôi khoa.
Tiếc là chuyện tình chóng tàn.
Tốt nghiệp xong, cô hoa khôi nhất quyết bước chân vào giới giải trí.
Bà Lục phản đối dữ dội, không cho phép con dâu ra mặt công khai. Hai người vì thế mà chia tay.
Lục Minh khi đó chán nản tột cùng, cũng vì muốn chọc giận mẹ nên mới qua loa chọn tôi.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng làm một người vợ hiền dâu đảm, sớm muộn gì cũng khiến “tảng băng” trong anh tan chảy.
Nhưng tôi đã sưởi ấm ba năm… vẫn chẳng làm tan nổi giá lạnh trong lòng anh.
Còn Tần Hoan, ngay từ ngày cô ta xuất hiện, linh cảm của tôi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Cô ta giống hệt hoa khôi năm xưa — rực rỡ, nhiệt tình, tràn đầy sức sống.
Ba tháng trước, tôi đã nghe danh Tần Hoan.
Cô ta được đặc cách tuyển dụng vào công ty, mới đi làm chưa đầy ba ngày đã có số liên lạc của Lục Minh.
Tôi lén xem đoạn chat giữa họ.
Một thực tập sinh như cô ta lại không hề dè dặt trước tổng giám đốc.
Vừa táo bạo than thở chuyện công việc, vừa vui vẻ chia sẻ sở thích ăn uống và các quán hot trên mạng.
Lục Minh thì ân cần ghi nhớ khẩu vị yêu thích của cô ta.
Những điều này, tôi chưa từng có.
Khi thật lòng thích một người, họ sẽ trở thành ngoại lệ của bạn.
Lục Minh – một người luôn nghiêm túc với công việc – lại có thể vì Tần Hoan làm sai mà nhẫn nại an ủi, đưa cô ta đi ăn cho khuây khỏa, thậm chí còn đích thân dàn xếp với cấp trên của cô ấy.
Mỗi lần nhắn tin với Tần Hoan, khóe môi anh lại vô thức cong lên.
Anh bắt đầu về nhà muộn hơn.
Nếu có về sớm thì cũng ôm điện thoại bấm liên tục, cả khuôn mặt ánh lên vẻ vui vẻ.
Giống hệt như tôi thời đại học – ngóng đợi tin nhắn của anh từng phút một.
Tôi từng thử trò chuyện, bày tỏ cảm xúc khó chịu của mình.
Nhưng anh lạnh lùng cắt ngang:
“Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường. Cô nghĩ ai cũng như cô, đầu óc bẩn thỉu à?”
Một câu nói, chặt đứt toàn bộ những điều tôi muốn nói.
Giờ nghĩ lại, Lục Minh dám thẳng tay tổn thương tôi như thế, chẳng qua vì anh biết tôi quá yêu anh.
Nhưng giờ đây, tôi muốn lấy lại tình yêu ấy.