Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Tưởng Tôi Không Dám Rời Đi
Chương 2
3
Khi tôi đưa thỏi son ra cho Lục Minh xem, anh đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Thực tập sinh mới ấy mà, bữa đó đến đưa tài liệu, sơ ý làm rơi son trên ghế sofa. Vứt đi là được.”
Lý do thật vụng về.
Ai đi đưa tài liệu lại mang son ra ghế sofa để làm gì?
Tôi không đáp, chỉ suy nghĩ xem nên lấy bản ly hôn ra thế nào cho hợp lý.
Thấy tôi im lặng, Lục Minh bất ngờ nổi cáu:
“Tôi đã giải thích rồi, cô còn bày cái mặt xác ch//ết đó cho ai xem? Không tin thì ly hôn đi!”
Tôi gật đầu: “Vừa hay.”
Trước vẻ mặt sững sờ của anh, tôi rút bản thỏa thuận ly hôn ra.
“Anh xem phần chia tài sản có gì cần bàn thêm không. Những thứ khác tôi không cần, tôi chỉ muốn căn nhà này. Còn 5% cổ phần công ty lúc cưới, anh quy đổi ra tiền mặt cho tôi là được.”
Lục Minh sững người một chút, nhưng rồi nhanh chóng thay bằng nét mặt khinh thường.
“Lấy ly hôn ra để dọa tôi à? Triệu Tình, từ khi nào cô cũng học được chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ vậy?”
“Cô nghĩ mình đang sống an nhàn như thế là nhờ ai? Không có tôi, cô tưởng vẫn có thể sống sung sướng thế này à?”
Tôi siết chặt bản ly hôn trong tay:
“An nhàn? Anh nghĩ việc nhà là do cô tiên ốc làm chắc?”
“Lục Minh, rốt cuộc anh kiêu ngạo cái gì? Hồi đó chính anh năn nỉ tôi nghỉ việc về nhà, giờ lại vì tôi làm nội trợ mà coi thường tôi à?”
Lục Minh thực sự sững sờ.
Ba năm kết hôn, tôi luôn giữ hình ảnh dịu dàng, ngoan ngoãn trước mặt anh.
Đến mức anh quên mất, tôi từng là người thông minh, lanh lợi, từng nhờ năng lực mà leo lên vị trí trưởng nhóm chỉ trong ba tháng – không cần ô dù, không nhờ người chống lưng.
Tôi có thể làm được điều đó khi không yêu anh. Cũng có thể tổn thương anh nếu cần.
Lục Minh không phản bác được, chỉ còn biết tức giận để che đi sự chột dạ:
“Triệu Tình, cô rảnh quá rồi đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi thực sự đã chịu đủ rồi. Ký vào đi, cả hai đều sẽ dễ sống hơn.”
Lục Minh nhìn chằm chằm tôi thật lâu, dường như cố tìm một dấu hiệu đùa giỡn nào đó trên mặt tôi.
Nhưng cuối cùng, anh buông xuôi.
Bực bội giật lấy bản thỏa thuận ly hôn, ký tên.
Sau đó nghiến răng nói:
“Cô hài lòng rồi chứ?”
Tôi cầm lấy bản ly hôn, tay bất giác run lên.
Nhìn Lục Minh, trong mắt tôi chỉ còn lại một nỗi buốt giá vô cùng tận.
Người đàn ông tôi từng yêu sâu đậm…
Chính người thân thiết nhất, lại biết rõ nhất cách khiến bạn đau đớn đến tận cùng.
Trước đây, tôi cũng từng đề cập ly hôn.
Giống như một đứa trẻ không được quan tâm, cố gắng tạo ra lý do để được chú ý.
Nhưng cuối cùng, người đầu hàng luôn là tôi.
Chỉ lần này, tôi sẽ không quay lại nữa.
Tôi cất bản ly hôn vào túi, bình tĩnh lên tiếng:
“Đi thôi.”
Lục Minh nhíu mày: “Đi đâu?”
“Đến Cục Dân Chính. Ly hôn.”
Lục Minh mở miệng, định mỉa mai điều gì đó.
Nhưng nhận ra tôi hoàn toàn nghiêm túc, sắc mặt anh cũng trở nên nghiêm nghị.
“Triệu Tình, cô làm quá rồi đấy.”
“Cô tưởng người ta gọi cô là bà Lục, thì cô thật sự xứng đáng với cuộc sống này à?”
“Ừ, tôi không xứng, nên xin hoàn trả. Đừng dài dòng nữa, không đi bây giờ là cục dân chính đóng cửa đấy.”
Tôi xách túi bước thẳng xuống lầu, thực sự không muốn nói thêm với anh ta bất kỳ câu nào nữa.
Thật tưởng danh xưng “vợ Lục” là chiếc vương miện ai cũng muốn giành chắc?
Tôi vì yêu anh mới cam lòng làm vợ Lục Minh.
Giờ không còn yêu nữa, thì càng không nên bị giam hãm trong cái danh xưng đó.
4
Đến cục dân chính, nhân viên cứ cố thuyết phục chúng tôi suy nghĩ lại.
Nhìn sắc mặt như đổ mưa của tôi và Lục Minh, họ mới im lặng.
Phải chờ hết “thời gian suy xét” mới chính thức được ly hôn.
Rời khỏi cục dân chính với một bụng đầy lửa giận, tôi mới nhận ra trời đã đổ mưa.
Lục Minh che ô, mở cửa xe nhìn tôi lạnh nhạt.
Anh ta như đang chờ đợi—chờ tôi mềm lòng mở miệng, để rồi giả vờ hào phóng cho tôi quá giang.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ đi ngược chiều anh ta, lao thẳng vào mưa lớn.
“Triệu Tình! Cô sẽ hối hận!”
“Sau này có khóc lóc như chó van xin tôi, tôi cũng không quay lại đâu!”
Tôi nhún vai, mặc cho cơn mưa trút xuống người, không đáp lại.
Sau lưng vang lên tiếng cửa xe bị đập mạnh, rồi tiếng động cơ gầm lên đầy giận dữ.
Từ nay về sau, đường ai nấy đi.
Khi về đến nhà dọn đồ, tôi mới phát hiện, suốt hai năm kết hôn, mình gần như chẳng mua thêm gì cả.
Tôi từng rất thích ăn diện.
Vậy mà chỉ vì một câu Lục Minh buông khi say rượu—rằng tôi có ăn diện thế nào cũng không bằng hoa khôi khoa—tôi gần như không còn mua sắm thêm gì cho bản thân.
Tất cả tài sản của tôi gói gọn trong một vali và một ba lô.
Tối hôm đó, tôi dọn vào khách sạn.
Nhà có thể từ từ tìm, nhưng tôi thì một ngày cũng không muốn sống cùng anh ta thêm nữa.
Tôi từng nghĩ đêm đầu tiên rời khỏi nhà sẽ trằn trọc khó ngủ, không ngờ vừa nằm lên giường khách sạn là mí mắt đã nặng trĩu.
Không có đau đớn vật vã, không có dằn vặt như tưởng tượng.
Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Tình cảm dành cho Lục Minh, sớm đã bị những lạnh nhạt và châm chọc liên tiếp mài mòn đến cạn kiệt.
Thứ níu giữ tôi lại, chẳng qua chỉ là chấp niệm của chính mình.
Tôi ngủ một mạch đến tận trưa. Tỉnh dậy, điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ—tất cả đều đến từ “mẹ chồng yêu quý”.
Bà Lục chưa từng thích tôi, giống như bà không thích hoa khôi khoa năm xưa.
Nhưng tôi và cô ta khác nhau—tôi là vợ hợp pháp được cưới hỏi đàng hoàng.
Vì thế bà càng có lý do để khắt khe, hành hạ tôi nhiều hơn.
Vì tôi không bắt máy, bà ta như pháo nổ liên hồi, gửi cả đống tin nhắn thoại.
Tôi mở nghe, giọng bà vang lên đầy trách móc:
“Tiểu Tình à, sao không nghe điện thoại? Không phải mẹ nói chứ, con không đi làm, cả ngày ở nhà thì đừng có ngủ nướng suốt như vậy. Rảnh thì ra ngoài đi lại cho dễ có thai.”
“Nhớ nhắc Lục Minh tuần sau về quê mừng sinh nhật ông cụ.”
“Lần này con lái xe nhé, Lục Minh làm việc cả ngày đã đủ mệt rồi. Đường xa lái xe mấy tiếng nó không chịu nổi đâu. Con thì cả ngày hưởng nhàn ở nhà, thi thoảng bận tí có sao đâu.”
Nghe xong, tôi chỉ cười nhạt.
Giọng nói ngọt ngào, nội dung chua cay.
Từng câu từng chữ đều nhằm vào tôi.
Khi xưa, chính bà và con trai bà đồng thanh xúi tôi nghỉ việc về nhà chăm lo cho gia đình.
Tôi vừa từ chức xong, bà lập tức thuê người giúp việc—nhưng chỉ để dọn phòng làm việc cho Lục Minh.
Còn toàn bộ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng… tất cả đều đổ lên đầu tôi.
Làm nội trợ mới biết, một căn hộ ba phòng hai sảnh cũng có thể mệt chết người.
Giờ tôi ly hôn, bà ta vẫn giả bộ như không có chuyện gì.
Tôi bấm ghi âm, thản nhiên nói:
“Dì à, nếu dì nghĩ ở nhà là hưởng nhàn, sao dì không thử sa thải bảo mẫu nhà dì trước? Còn chuyện của Lục Minh, sau này dì tự gọi cho anh ta, đừng tìm tôi nữa.”
Ngay sau đó, bà ta gửi thêm cả chục tin nhắn thoại, gào thét mắng tôi hỗn láo, không có giáo dưỡng.
Tôi đáp gọn một câu:
“Tôi và con trai dì đã ly hôn. Bà già kia, đừng ép tôi tát vào mặt bà.”
Làm trưởng bối mà chẳng có lấy một chút phong độ, suốt ngày lấy thân phận mẹ chồng đè người.
Tôi đã nhịn quá đủ rồi.
Đến tối, ba mẹ tôi gọi điện đến.
Tôi vẫn chưa dám nói với họ chuyện ly hôn, sợ họ lo lắng.
Nhưng giờ mọi chuyện đã bùng nổ, chỉ có thể đối mặt thôi.