Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưới Trăng Gọi Mẹ
Chương 2
5.
Ta và nữ đầu bếp bị ném xuống sàn điện lạnh buốt. Cú va chạm khiến xương cốt ê ẩm, đầu óc choáng váng.
Một lát sau, ta mới lờ mờ nhận ra khung cảnh hoa lệ trước mắt. Màn the lấp lánh, chính giữa là chiếc mỹ nhân tháp phủ gấm vàng. Trên đó, một nữ nhân yêu kiều đang nằm nghiêng.
Ma ma bước tới khom mình:
“Bẩm nương nương, đã đưa người đến.”
Thẩm quý phi thong thả ngồi dậy, khẽ vén mành, gương mặt tuyệt mỹ dần lộ.
Nữ đầu bếp sợ đến phát run, không dám ngước nhìn. Ta biết phép tắc trong cung, nhưng lại không thể kìm lòng. Ta muốn được nhìn rõ con gái ta – người ta từng ôm ấp, từng tết tóc bên ánh trăng – nay trưởng thành thế nào.
Ngẩng lên, ta đón nhận ánh mắt nàng.
Nét nàng đẹp mê hồn, làn da trắng như băng tuyết, mày liễu thanh thoát. Nhưng trong đôi mắt phượng là vẻ lạnh lẽo khó diễn tả.
Nàng khẽ cười:
“Lá gan không nhỏ.”
Nói xong, nàng hời hợt nghiêng đầu, lạnh lùng phán:
“Người đâu, kéo nó ra… móc mắt.”
Tim ta như bị bóp nghẹt, thân mình cứng đờ.
Ta không tin nổi vào tai mình. Lẽ nào đây lại là lời của con gái mà ta luôn thương yêu?
Nữ đầu bếp hoảng sợ rụt ra xa, như muốn tránh bị vạ lây.
Ngay lúc ấy, Thẩm quý phi bật cười thành tiếng. Trong thoáng chốc, ta ngỡ thấy bóng dáng A Vân thuở nhỏ – con bé hay ríu rít cười trong lòng ta. Nhưng ảo ảnh tan biến rất nhanh. Nàng thu lại nụ cười, khe khẽ thở dài:
“Sao lại sợ đến mức này? Mặt tái cả rồi.”
Rồi nàng xoay mắt nhìn ta:
“Bánh hoa hoè… do ngươi làm?”
Ta ngập ngừng chút rồi thưa:
“Vâng, nô tỳ làm.”
Thẩm quý phi gật đầu, như đã liệu sẵn. Nàng nhẹ nhàng chỉ tay ra cửa:
“Lôi nàng ta xuống, chém.”
Nữ đầu bếp như bị sét đánh, cả người khuỵu xuống, không tin nổi những gì đang diễn ra.
Thẩm quý phi nghiêng đầu, mắt phượng chợt híp lại:
“Lần này, ta không đùa đâu.”
Hai thái giám lập tức tiến lên, kéo nữ đầu bếp ra ngoài. Tiếng gào khóc cầu xin của nàng vang vọng khắp điện, xé nát cõi lòng người nghe.
Còn Thẩm quý phi vẫn ung dung tựa trên mỹ nhân tháp, với tay cầm một chùm nho và chậm rãi lột vỏ. Giọng nàng trầm đều, vô cùng bình thản:
“Ngươi biết vì sao nàng ta phải chết không?”
Ta cau mày:
“Vì nàng ấy không hầu hạ tốt, khiến nương nương bất mãn.”
Quý phi khẽ cười, nhưng nụ cười lành lạnh đến thấu xương:
“Bởi nàng không nhận rõ chủ tử thực sự của mình là ai.”
Vừa dứt, bên ngoài vang tiếng bước chân. Một cung nữ mặc áo xanh cung kính dẫn thái y đi vào.
Thái y hành lễ, rồi chuyên tâm bắt mạch cho quý phi. Ta chỉ lặng lẽ đứng trong góc, thấp thoáng nghe thấy:
“Độc tố trong người nương nương đã loại bỏ phần lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ sớm hồi phục.”
“Vất vả cho thái y rồi.” Giọng quý phi uể oải đáp.
Chẳng bao lâu, thái y được đưa ra. Thẩm quý phi vén rèm, đến thẳng chỗ ta. Đôi mắt nàng tĩnh lặng, khí thế áp đảo khiến kẻ khác vô thức cúi đầu.
“Ngươi tên gì?”
Ta cung kính:
“Nô tỳ… A Ân.”
“A Ân à…”
Nàng lặp lại, tựa như nghiền ngẫm. Rồi chẳng nói nhiều, nàng lãnh đạm:
“Lui đi, ta mệt rồi.”
6.
Ta bình an trở về, còn được Thẩm quý phi ban tặng một chiếc vòng ngọc. Vừa vào phòng, bao cung nữ ùa tới tò mò. Nhưng chưa kịp nói, tất cả đã lặng đi khi trông thấy người xuất hiện ngoài cửa.
Thanh Lam cô cô.
Chính là cung nữ mặc áo xanh ta gặp hôm trước, người luôn theo sát quý phi. Nét mặt nàng lạnh tanh, quét mắt một vòng rồi dừng lại trước ta:
“A Ân, thu dọn đồ. Từ hôm nay, ngươi vào nội điện hầu hạ trực tiếp nương nương.”
Ta chẳng có nhiều tư trang, chỉ một tay nải là đủ. Theo sau Thanh Lam, ta lặng lẽ bước đi, đồng thời âm thầm quan sát.
Nàng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, lại được quý phi tin cẩn đến vậy, ắt không phải kẻ tầm thường.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nàng cất giọng:
“Được ở nội điện là phúc lớn. Liệu mà giữ phận. Ả đầu bếp kia tham lam, dám tự tiện thay đổi đơn thuốc cho nương nương, chết là đáng.
Trước ngươi cũng có một cung nữ, mới vào ba ngày đã lén lút qua lại với ma ma bên Dung phi…”
Ta khẽ giật mình. Nàng muốn nói… Bội Nhi ư?
Không gian yên lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng Thanh Lam vang lên, giọng nàng hãy còn trẻ nhưng rành rọt, cứng rắn.
Đúng là ở tuổi đó mà làm tâm phúc của quý phi, chẳng thể xem thường.
Thanh Lam liếc ngang:
“A Ân, bánh ngươi làm khiến nương nương hài lòng, ngươi hầu hạ tận tụy thì sẽ không thiệt thòi. Nhưng nếu dám có suy tính khác…”
Nói đến đây, giọng nàng lạnh băng:
Ta vội cúi đầu:
“A Ân không dám. Đa tạ cô cô dạy bảo.”
“Không dám thì tốt.” Giọng nàng dịu lại, nhưng sắc bén như dao. “Những kẻ chết nhanh nhất… là những kẻ dám nghĩ điều không nên nghĩ.”
Từ sau khi chuyển vào Cung Thúy Vũ, dù không hầu cận sát bên như Thanh Lam, ta cũng thường xuyên được diện kiến quý phi.
Nàng ít khi dậy sớm, cũng chẳng tham gia yến tiệc hay đến thăm các phi tần khác. Dạo này, nàng thường gọi ta làm bánh hoa hoè, rồi lặng lẽ ăn một mình, không nói không rằng.
Ánh mắt nàng trầm lặng, nét đẹp như họa, nhưng đôi mày luôn ẩn chút u sầu. Không ai biết nàng đang suy nghĩ những gì.
Qua những gì ta thấy, nàng thật khác với hình ảnh “ác ma” trong lời đồn đại. Dường như Thẩm quý phi chứa đựng vô vàn điều bí ẩn đằng sau vẻ ngoài lạnh lẽo ấy.
Vì thế, ta càng muốn đến gần nàng hơn, muốn biết rõ nàng đã trải qua những gì.
Cơ hội đến rất nhanh.
Đêm nọ, ta đang ngủ say bỗng choàng tỉnh, mơ hồ nghe có tiếng chân bên ngoài.
Ta lặng lẽ chồm dậy, hé cửa sổ nhìn ra, thấy Thẩm quý phi khoác một chiếc áo choàng rộng, đội mũ trùm, cùng Thanh Lam cầm đèn lồng, rón rén băng qua sân. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã khuất bóng sau dãy hành lang chằng chịt.
Ta còn chưa kịp định thần, lại thấy một cung nữ khác lén lút đi theo.
Trong đầu rối bời, ta vội chụp lấy áo khoác, im lặng bám sát…
7.
Phía sau Cung Thúy Vũ.
Giữa sân viện tĩnh lặng, ánh trăng nhạt chiếu lên mọi thứ một tầng sương bạc, Thẩm quý phi đang đứng đối diện cùng một nam nhân.
Hắn mặc khải giáp nhẹ của cấm quân, lớp giáp bạc lạnh toát lóe lên thứ sát khí rợn người dưới đèn lồng. Ấy vậy mà, nét mặt hắn lại dịu dàng như gió xuân. Thoáng nhìn vào ánh mắt, cũng cảm nhận được cả một bầu trời ôn nhu.
Ta hít vào một hơi, vội bụm miệng, suýt buột miệng kêu thành tiếng.
Ta nhận ra người đó gần như ngay lập tức.
Lâm Vọng Đình.
Năm xưa, nhà họ Thẩm và họ Lâm sát vách nhau, tình nghĩa rất đỗi thân thiết. Ta và Lâm phu nhân cùng lúc mang thai, thường qua lại thăm nom hỗ trợ.
Cuối cùng, ta sinh con gái, còn nàng hạ sinh một bé trai.
Từ tấm bé, đôi trẻ lớn lên kề cận, quấn quýt như hình với bóng.
Khi còn nhỏ, Vọng Đình thể chất yếu ớt, quanh năm ốm đau, nhưng vẫn thích lẽo đẽo theo sau A Vân. Vì hơn nhau mười ngày, A Vân lúc nào cũng “bắt” Vọng Đình gọi một tiếng “Vân tỷ”.
Vậy mà lên bảy, vóc dáng cậu bé đã vượt A Vân nửa cái đầu, thế nhưng tính tình vẫn rất nghe lời. Hễ có gì ngon, gì lạ, cậu đều mang đến cho nàng, sung sướng như cầm trong tay bảo vật vô giá.
Ta nhớ như in một trưa nọ, nắng rọi ấm áp khắp vườn sau. Ta đang ngồi hong nắng thì thấy Vọng Đình lén lút bước lại.
Ta mỉm cười vẫy tay:
“Vọng Đình đến tìm A Vân à? Con bé còn ngủ, chắc phải chờ thêm chút.”
Nhưng cậu bé lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh:
“Con không tìm tỷ ấy… con tìm bá mẫu.”
Ta thoáng sững sờ:
“Tìm bá mẫu ư? Có chuyện gì sao?”
Cậu bé cúi đầu, giọng lí nhí:
“A Vân bảo… bá mẫu bị bệnh… Tỷ ấy đã khóc trước mặt con mấy bận, lần nào cũng rất buồn. Con không muốn tỷ ấy buồn nữa… bá mẫu có thể… mau khỏe lại không?”
Ta bật cười, nhưng cũng không nén nổi nỗi chua xót trong lòng. Chưa cười được bao lâu, cơn ho dữ dội lại khiến ta không thở nổi.
Ta cố nén ho, hỏi:
“Con thích A Vân lắm à?”
“Dạ!” Cậu bé gật đầu, chẳng chút do dự. “Con thích A Vân.”
Đôi mắt cậu lúc ấy sáng ngời, trong veo như bầu trời sao, hồn nhiên không vương một hạt bụi.
Đôi mắt ấy… tựa như ánh mắt bây giờ.
Giờ đây, Lâm Vọng Đình đã là thống lĩnh cấm quân, phong thái nghiêm nghị, sát khí dày dặn. Ấy vậy mà, khi đứng trước Thẩm quý phi, lại luống cuống chẳng khác gì đứa trẻ năm nào, nét mặt e dè đến lạ.
Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng hai người ngả lên nhau thành hai vệt giao hòa.
Ta không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy trên mặt đất, họ gần như nghiêng vào nhau, đồng hiện thành một.
Mối tình chốn hoàng cung, tội danh nghịch luân đủ để phán trảm.
Tim ta đập dồn như tiếng trống.
Ngón tay ta vô thức níu chặt vạt áo, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Ta phải cứu nàng. Ta không thể để A Vân rơi vào cảnh chết không toàn thây.
Cũng ngay lúc ấy, ta chợt nhớ đến cung nữ vừa mới men theo sau quý phi… Giờ nàng đã biến đâu mất?
Nàng ở chỗ nào rồi?
Bấy giờ, ta mới nín thở, ngó quanh quất, cố phân biệt từng tiếng gió xào xạc qua hành lang.
Chợt bắt gặp phía xa, nơi hành lang tối đen, một vạt váy lóe lên.
8.
Cung nữ đó hớt hải rời đi, nhưng chạy chưa được bao xa thì ta đã đuổi kịp.
“Tỷ tỷ…”
Nàng hoảng hồn ngoảnh lại, ngỡ ngàng nhìn ta.
“Tỷ đi đâu về muộn thế?”
Ta cười như hỏi bâng quơ, nhưng kỳ thực đang âm thầm quan sát sắc mặt nàng. Quả nhiên, nàng hoang mang tránh ánh mắt ta, không dám nhìn thẳng.
Thấy vậy, ta hạ thấp giọng, bước lên một bước:
“Vừa rồi, tỷ cũng thấy đúng chứ?”
Cung nữ thoáng ngẩn ra, gương mặt trở nên bối rối, đoạn lắc đầu lia lịa:
“Ta… ta đâu thấy gì.”
Nói xong, nàng lập tức xoay người bỏ đi.
Ta không chần chừ, kịp thời lao tới, dùng tay bịt kín miệng nàng.
Nàng ra sức vùng vẫy, ta cũng rối bời, không nghĩ được gì nhiều.
Nàng vừa thoát khỏi tay ta đã muốn chạy, ta hốt hoảng đẩy mạnh theo bản năng.
Nàng loạng choạng ngã vào cây cột, đầu va thật mạnh, máu lập tức tuôn ra, đỏ rực trong ánh trăng, trông đến rợn người.
Nàng bất động, không rõ sống chết.
Ta sững sờ.
Lần đầu tiên… ta ra tay sát hại một người.
Toàn thân ta lạnh cứng, chân tay bủn rủn, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Ta đứng chết trân, như kẻ mất hồn. Một lúc lâu sau, mới cố bình tĩnh, hít sâu vài hơi.
Ta toan cúi xuống xem xét vết thương, thì bất ngờ nghe tiếng bước chân vội vã vọng lại.
Ngẩng đầu nhìn theo thanh âm, nơi cuối hành lang, một ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng lờ mờ, đu đưa theo nhịp di chuyển.
Thẩm quý phi và Thanh Lam đang đứng ở đó, đưa mắt lạnh lùng nhìn ta.
Ta giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước, cổ họng nghẹn cứng.
Đúng lúc này, có một bàn tay đặt mạnh lên vai, giữ chặt khiến ta không thể cử động.
Giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai:
“Nương nương, đêm nay… bắt thêm được hai con chuột.”
Lâm Vọng Đình.