Duyên Định Đế Vương
Chương 1
1.
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được thiên mệnh chiếu cố đến vậy, ban chỉ để trở thành Thái tử phi.
Dẫu có nằm mơ, ta cũng không dám tin mình có được may mắn lớn lao thế này.
Thế nhưng, sắc diện của phụ mẫu và tổ phụ ta lại chẳng hề phấn khởi.
Nguyên do cũng bởi Thái tử bẩm sinh thể chất yếu ớt, mà hôn sự này lại mang hàm ý “xung hỉ” do hoàng thất an bài.
Có điều họ đâu hay biết, Thái tử Nam Cung Cẩn vốn chính là người đã từng xuất hiện trong giấc mộng thuở thiếu thời của ta. Giấc mộng này đã lặng lẽ đi cùng ta qua bao năm tháng.
Dẫu tám năm đã vụt qua, hình bóng người trong mơ vẫn luôn rõ nét như ban đầu, chẳng hề phai nhòa.
Tâm tư này, ta không dám hé lộ cùng ai, cũng chẳng thể thổ lộ thành lời.
Ngồi trên chiếc xe hoa lắc lư của Đông Cung, ta hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Nam Cung Cẩn khi còn nhỏ.
Nếu buộc phải dùng một từ để diễn tả cuộc gặp gỡ đó, e rằng chỉ có thể nói: “Khó bề nói hết!”
2.
Ta là Liễu Doanh Doanh, cháu gái của vị quan lớn trong triều – cũng chính là tổ phụ ta.
Từ bé, ta đã nổi tiếng ăn khỏe và đặc biệt chỉ mê những món thịt, lại thêm sức vóc vô cùng dồi dào.
Năm lên tám, tổ phụ dẫn ta vào kinh dự yến, nói là để mở mang tầm mắt.
Vừa đặt chân đến yến tiệc, ta đã choáng ngợp trước bàn tiệc ê hề cao lương mỹ vị, lập tức thèm thuồng không kìm nổi.
Các tiểu thư nhà khác đều nhẹ nhàng gắp đôi ba cọng rau, nhai kỹ nuốt chậm, còn ta thì vui vẻ ôm cả khoanh giò to để gặm.
Có lẽ may mắn vì ngoại hình ta dù hơi tròn trịa nhưng vẫn toát lên nét hoạt bát, dáng ăn cũng không đến mức quá thô tục, nếu không, chắc hẳn tổ phụ sẽ xấu hổ mà không bao giờ cho ta theo cùng nữa.
Nguyên nhân chỉ vì món ngon hôm ấy quá hợp khẩu vị, khiến ta vô phương nén nổi thèm thuồng mà “quét sạch” cả mười đĩa trước mặt.
Dĩ nhiên, tổ phụ đã quen chuyện này từ lâu, bởi ở nhà ta cũng ăn chẳng khác gì. Thế nhưng các bàn tiệc xung quanh vẫn có không ít nam nữ đồng trang lứa cứ nhìn ta như nhìn khỉ trong gánh xiếc, còn ta thì mặc kệ, thản nhiên ăn uống.
Những lúc thế này, Nam Cung Diệp thường trầm trồ trước sự bình tĩnh của ta, nhưng ta thừa biết hắn đang ám chỉ ta “mặt dày” mới đúng.
Sau đó, tổ phụ đi đến tiền viện bàn chuyện với các quan viên, còn dặn ta ra hậu viên chơi với đám trẻ.
Giữa hậu viên là một đình nghỉ mát. Nơi đó có hơn chục đứa trẻ trạc tuổi ta vây quanh một thiếu niên khoác áo gấm màu bạc.
Ta chỉ thoáng thấy được nửa gương mặt nghiêng của thiếu niên ấy.
Lúc đầu, ta không định bước tới, dù sao cũng chẳng quen biết. Thế nhưng đúng lúc đó, thiếu niên kia dường như cảm nhận được điều gì liền quay đầu nhìn về phía ta.
Chỉ một cái liếc mắt, tim ta bỗng như hẫng một nhịp.
Mái tóc đen bóng xõa ngang vai, trên đầu cài mũ bạc điểm trâm ngọc trắng, dung mạo của huynh ấy sắc nét đến mức không gì sánh được, nhưng lại ẩn chứa vẻ nhã nhặn dịu dàng vô cùng.
Làn da chàng tái trắng, đôi môi nhàn nhạt.
Đặc biệt, đôi mắt trong veo như có thể thấu tỏ lòng người, khi khẽ rủ mi mỉm cười, khí chất ôn nhu như ngọc, gợi cho người khác cảm giác êm ái như làn gió xuân.
Tất nhiên lúc ấy ta mới tám tuổi, không đủ vốn liếng từ ngữ để diễn tả.
Ta chỉ ngây ngô cảm thán: “Đẹp quá! Thật sự rất đẹp!”
Quả thật, con người luôn hướng về cái đẹp!
3.
Đó là lần đầu tiên ta – một đưa trẻ tám tuổi – sinh ra hứng thú đặc biệt với người khác như vậy.
Ta tò mò: “Thiếu niên tuyệt sắc đó là ai?”
Cũng bởi nỗi hiếu kỳ, ta đột ngột thay đổi ý định, bước về phía đình nghỉ mát thay vì rời đi.
Bởi ta muốn đến gần mỹ nam, muốn hòa nhập vào nhóm bọn họ.
“Các ngươi đang chơi gì thế? Cho ta chơi cùng với!” Ta cười toe toét tiến lại.
Bọn trẻ nhìn thấy thân hình “tròn ủm” của ta, liền châm chọc:
“Bọn ta đang chơi trò tao nhã, nha đầu béo như ngươi chen vào làm gì? Định thể hiện tài ăn uống chắc?”
Cả bọn cười ồ lên.
Ta tuy không lanh lợi xuất chúng, nhưng vẫn đủ nhạy bén để phân biệt thiện ý và ác ý.
Huống chi bọn chúng lại muốn làm ta mất mặt trước mỹ nhân, điều đó càng khiến ta bực bội.
Ta nheo mắt: “Bổn cô nương không chỉ biết ăn đâu nhé, sức của ta không phải dạng vừa đâu!”
Vì muốn mỹ nam bật cười, ta nhất quyết phải hành động.
Đảo mắt nhìn quanh, ta chạy lại gần một cây dương liễu to cỡ bắp chân, ngẩng cao đầu tự tin:
“Ta nhổ được gốc liễu này. Nếu không tin, các ngươi cứ thử trước đi, kẻo lát ta nhổ lên rồi các ngươi lại đổ thừa.”
Ta chẳng hề khoác lác.
Trước đây ta vẫn thường cùng Nam Cung Diệp đọ sức, từ vật tay đến vác đồ nặng đều ngang tài nhau.
Chẳng ngờ có ngày, ta lại dùng “tuyệt chiêu” này để gây ấn tượng với mỹ nam.
Đám trẻ kia bị lời ta khích tướng, liền xúm nhau lại. Hai ba đứa không chịu thua nên nhào vô thử sức, nhưng hoàn toàn không lay nổi gốc cây.
Lúc này, ta xắn tay áo, hùng dũng tiến lên.
Trước khi bắt đầu, ta còn quay đầu liếc thiếu niên kia.
Đúng như dự đoán, huynh ấy đang chăm chú nhìn ta, khẽ chau mày.
Ta lại tự suy diễn rằng có lẽ huynh đang lo lắng cho mình, ta không thể để huynh ấy thất vọng!
Liền khởi động tay chân, hít sâu, ôm chặt gốc cây, gồng hết sức, mắt đỏ rực, quyết tâm bật gốc liễu lên.
Giữa lúc ta đang gắng sức, bọn trẻ kia không ngừng chế giễu.
Một đứa cười khẩy: “Nha đầu béo này còn lâu mới nhổ được. Nếu nó mà nhổ lên thật, ta sẽ đổi sang họ của nó!”
Ta chẳng bận tâm, dồn hết sức bình sinh vào cú giật mạnh.
Nửa chén trà trôi qua, mặt đất bắt đầu trồi lên, ta gào thêm một tiếng, rồi nguyên cả rễ cây dương liễu bật tung khỏi mặt đất.
Nhìn đám trẻ trợn mắt há hốc mồm, ta hả hê vô cùng.
Ngay lập tức, ta nhìn về phía thiếu niên như để khoe chiến tích.
Ta cứ ngỡ sẽ thấy ánh mắt tràn đầy phấn khích cùng tán thưởng, nào ngờ sắc mặt huynh ấy càng trở nên trắng bệch, dường như bị dọa sợ hơn là ngạc nhiên.
Ta có chút ngượng ngùng.
Vô ý dùng sức quá mức, khiến mỹ nam sợ đến nỗi mặt mày tái mét.
Có lẽ huynh ấy không hứng thú với sự thô bạo.
Thôi đành vậy, lần sau ta sẽ mềm mỏng hơn để ghi điểm.
4.
Do tâm trạng hơi khó chịu, ta muốn tìm ai đó “xả giận” đôi chút.
Phủi sạch bùn đất trên tay, ta quay sang đám trẻ vừa bị dọa, cao giọng hỏi:
“Ban nãy, đứa nào bảo nếu ta nhổ được cây liễu này thì sẽ đổi sang họ của ta nhỉ?”
Không ai dám trả lời.
Bất chợt, có một tiếng cười khẽ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Ta quay đầu tìm kiếm, mới hay đó chính là nụ cười của thiếu niên xinh đẹp.
Chỉ một khoảnh khắc, ta nhận ra nụ cười lần này khác hẳn trước kia. Nếu như lúc trước là nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thì hiện tại khóe môi và ánh mắt đều sáng rực, mang theo nét quyến rũ khó tả.
Chính nụ cười rạng rỡ ấy làm khí chất huynh ấy như tỏa sáng, khiến lòng ta lâng lâng.
Chỉ một cú nhổ cây mà mỹ nam mỉm cười, quả thật quá xứng đáng!
Nhưng vui chưa được bao lâu, một tiếng quát lớn vang lên:
“Hải Nam Hoàng hoa lê của ta! Đứa nào to gan dám bứng gốc cây quý này?”
Xong rồi, ta gây họa lớn mất rồi!
Khi nghe tiếng ồn, nhóm quan viên từ tiền viện nối đuôi kéo đến.
Đám trẻ kia liền đổ hết trách nhiệm cho ta: “Chính nàng ta nhổ đó ạ!”
Tổ phụ nhìn thấy hành động của ta, tức giận đến sắp bùng nổ nhưng vì đang ở chốn đông người nên chỉ còn cách nén cơn giận.
“Còn đứng đó làm gì, mau cắm lại cây!”
Ta gật đầu rồi lật đật ôm gốc cây, cẩn thận cắm xuống lỗ vừa bứng, phủ đất lên.
Vừa xong việc, ta chợt nghe giọng một nam nhân giữa đám người, tay cầm quạt, cười bảo với tổ phụ:
“Cháu gái nhà họ Liễu quả thật thú vị.”
Tổ phụ vội chắp tay thưa: “Vi thần dạy con cháu chưa tới nơi tới chốn, khiến bệ hạ bất mãn, xin bệ hạ trách phạt!”
Nghe xong, ta mới biết vị nam nhân hiền hòa kia chính là Hoàng đế.
Cũng may Hoàng đế không quá để bụng chuyện này.
Đang lo lắng không biết trở về sẽ bị tổ phụ xử phạt ra sao, ta bỗng nghe giọng nói trong trẻo vang lên:
“Phụ hoàng.”
Thanh âm trong vắt ấy thật dễ nghe. Ta lén liếc mắt, phát hiện đó chính là thiếu niên tuyệt sắc kia.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi đi ngang, huynh ấy thoáng dừng lại, còn quét mắt nhìn ta, tựa hồ mang theo ý cười.
Hoàng đế gật đầu, rồi cùng thiếu niên rời đi.