Duyên Định Đế Vương

Chương 2



5.

Trên đường trở về, ta hỏi tổ phụ thiếu niên nọ là ai.
Tổ phụ trừng mắt, hầm hầm đáp:
“Đó là Thái tử đương triều! Con nghĩ xem, ngài ấy chứng kiến hết thảy trò ngốc mà con bày ra rồi.”

Ta chẳng chịu thua, cãi lại: “Vừa nãy Thái tử còn cười với con, chắc là chưa từng thấy ai dám nhổ cây dương liễu ở chỗ người khác!”

Tổ phụ càng giận hơn:
“Ngài cười là cười sự khờ khạo của con đấy! Bao kẻ ở trước mặt Thái tử đều bàn chuyện cầm kỳ thư họa, còn con thì chỉ biết... bứt gốc cây của chủ nhà. Con có biết cây đó tương đương nửa năm bổng lộc của phụ thân con không? Lần sau gặp Thái tử, con định trình diễn trò gì nữa đây? Lấy ngự/c đập vỡ đá à?”

Không rõ tổ phụ đang giận vì mất mặt hay đang tiếc tiền bồi thường, nhưng miệng ta lại buột ra:
“Nếu Thái tử muốn xem, đập đá cũng không phải là không thể.”

Tổ phụ tức đến không nói nên lời. Khi về đến nhà, ông nghiêm trị ta bằng cách cấm ăn tối.

Chưa hết, nghe đồn tổ phụ còn “tịch thu” luôn mấy rương bạc của phụ thân ta. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cha, ta mới nhận ra mình cũng liên lụy ông ấy rồi.

Kể từ hôm đó, chuyện “cháu gái nhà họ Liễu giật bay gốc liễu” lan khắp kinh thành.
Ta chẳng bận tâm người đời dị nghị ra sao, nhưng kể từ ấy, trong giấc mộng của ta cứ văng vẳng hình ảnh: một đình nghỉ chân, một thiếu niên tuyệt sắc quay đầu mỉm cười.
Nhất là ánh mắt ôn hòa ấy, đã lặp đi lặp lại vô số lần trong giấc mộng của ta.

 

6.

Thật ra, bên cạnh Thái tử, cuộc đời ta còn có một nam nhân quan trọng khác – Nam Cung Diệp, Lục hoàng tử của hoàng thất.

Hôm ban phong Phi, ai nấy đều đổ dồn chú ý vào thánh chỉ tấn phong Thái tử phi, mà quên mất còn một thánh chỉ khác: sắc phong tiểu thư Trần Liên Nhi, nữ nhi Thượng thư đại nhân, vào cung làm tài nhân.

Mà Trần Liên Nhi lại chính là người trong lòng của Nam Cung Diệp. Nàng đột ngột thành nữ nhân của phụ hoàng hắn, thử hỏi ai chịu nổi đả kích ấy.

Ta vẫn nhớ rõ đêm trước khi Nam Cung Diệp rời đi, hắn đến chào tạm biệt, thần sắc cô độc khôn xiết.
Hôm đó hắn đến rất khuya, khiến ta cảnh giác, ngỡ là tặc, nên ra tay đá cho hắn một cú. May mắn sau đó mới nhận ra đó là hắn, nếu không, ầm ĩ lên chắc chẳng biết giải thích thế nào.

Sau khi ta dừng tay, Nam Cung Diệp liền ném cho ta một con da/o găm.
Ta cau mày, bối rối nhìn hắn.

Hắn nói, Liên Nhi giờ đã là nữ nhân của phụ hoàng, tình đầu của hắn coi như đứt đoạn. Hắn muốn rời kinh một thời gian để quên đi quá khứ, cũng sợ không kịp dự hôn lễ của ta, nên tặng con da/o găm này làm quà cưới.

Ta không khỏi nhăn nhó, quà cưới kiểu gì lại là da/o găm?
Dù chẳng thích thú gì, ta vẫn nhận.

Thấy hắn ủ rũ, ta an ủi: “Đừng cố đeo bám trên một cành cây không thuộc về huynh. Rồi sẽ có cành khác nguyện đón nhận huynh cơ mà.”

Ai ngờ câu nói vô tình ấy lại khiến hắn nổi đóa:
“Liễu béo, ngươi không biết an ủi thì đừng nói! Nghe lời ngươi chỉ khiến ta muốn cho ngươi ăn đòn. Tên ngươi rõ là Doanh Doanh (mảnh mai), thế mà người cứ như khúc gỗ!”

Ta cũng liếc xéo hắn, phất tay: “Biến mau, lỡ bị phát hiện thì còn gì là thanh danh Thái tử phi của ta.”

Cuối cùng, hắn hừ lạnh, khinh bỉ nhìn ta rồi trèo cửa sổ bỏ đi.

 

7.
Thật ra, mối quan hệ giữa ta và Nam Cung Diệp vô cùng đơn giản, chỉ là đôi trẻ vô tư lớn lên bên nhau, lại còn là biểu huynh – biểu muội.
Vậy mà khi ta nói thế, hắn luôn liếc ta với vẻ khinh khỉnh:
“Có ‘thanh mai’ nào mà mỗi bữa ăn ba bát cơm, bữa nào cũng phải có thịt, lại chỉ cần vung một chưởng là đập vỡ gạch hay không?”

Ta nghe xong thì trợn mắt, chẳng thèm cãi nhiều, liền nhấc chân đá ngay vào khuôn mặt đáng ghét của hắn.
Trước khi ta tròn năm tuổi, các trưởng bối thường trêu rằng ta cứ mải mê chạy theo sau mông Nam Cung Diệp, còn gọi hắn là “Tiểu tướng công.”
Riêng hắn, bởi thấy ta mũm mĩm nên đặt ngay cho ta cái biệt danh “Liễu béo.”
Cứ mỗi lần nghe ba chữ ấy, hai đứa lại đuổi nhau chí chóe.

Lúc dần lớn, bọn ta hay cãi vã, xong xuôi thì kẻ bầm mắt, người sưng mặt, khóc lóc ầm ĩ.
Kỳ thực mối quan hệ ấy vốn chỉ là biểu huynh – biểu muội, nhưng các bậc trưởng bối thì cứ muốn chúng ta tiến xa hơn, dường như chỉ mong bọn ta… đánh nhau thêm vài trận nữa.
Bởi mỗi lần ra tay, chắc chắn trên người cả hai lại xuất hiện mấy vết bầm tím mới.

Tuy đánh nhau từ nhỏ tới lớn, quan hệ giữa ta và hắn lại rất khăng khít. Không chỉ bởi quen biết lâu năm, mà còn vì chúng ta là đồng minh trong việc giữ bí mật cho nhau.
Ta thích Nam Cung Cẩn, còn Nam Cung Diệp lại say mê Trần Liên Nhi.

Có điều, Nam Cung Cẩn là đương kim Thái tử, người mang khí chất thanh nhã, cao quý tựa đóa hoa trên đỉnh núi, hoàn toàn khác biệt so với ta.
Còn Trần Liên Nhi là thứ nữ trong phủ Thượng thư, tuy trong mắt Nam Cung Diệp nàng đẹp như tiên giáng trần, nhưng xuất thân thấp kém khiến Mẫu phi hắn càng không thể chấp nhận.

Thế là bọn ta trở thành “đồng bệnh tương liên,” mỗi lần gặp chuyện không như ý lại cùng nhau cụng rượu, giải sầu.

 

8.
Quay lại vấn đề chính. Như đã nói trước đây, ta từng muốn dứt bỏ hình bóng Thái tử tuyệt mỹ, nhưng những giấc mộng kia cứ bám lấy ta mãi không buông.
Dù tìm thầy kê đơn an thần cũng chẳng có tác dụng, thế nên ta đành vòng vo hỏi thăm Nam Cung Diệp về tình hình của Thái tử.

Nhờ hắn, ta mới biết Thái tử tên gọi Nam Cung Cẩn, là người vô cùng ôn hòa, nhã nhặn, lại thêm học thức uyên thâm nhưng không hề tự kiêu.
Huynh ấy đối đãi với các hoàng huynh đệ rất tốt, dù tuổi còn trẻ nhưng đã tham gia triều chính, thậm chí những ý kiến của huynh ấy đều được bá quan đánh giá cao.
Có điều sức khỏe của Thái tử bẩm sinh không tốt, đó là do bệnh trạng từ khi còn trong bụng mẹ.
Nhiều năm qua, người trong cung dốc hết sức chạy chữa thì huynh ấy mới cầm cự được đến giờ.

Chứng kiến vẻ mặt say mê của ta, Nam Cung Diệp – vốn chín chắn hơn ta – liền hỏi:
“Ngươi mê Thái tử ca ca rồi hả?”
Ta gật đầu, trả lời thản nhiên: “Ngài ấy trông tuấn tú như thế kia mà!”

Câu đáp ngắn gọn của ta khiến Nam Cung Diệp suýt sặc.
Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Ngươi nói thật không biết ngượng! Nếu Thái tử ca ca nghe được, chắc bị dọa chạy mất dép!”

Ta bất giác hừ mũi. Nghĩ lại lần trước mình chỉ nhổ mỗi cây liễu mà huynh ấy đã tái xanh mặt mày.

Thấy vậy, Nam Cung Diệp thoáng xót xa, rồi bảo:
“Cữu cữu của Thái tử ca ca là Tiêu Thừa tướng. Nghe đồn Hoàng hậu đã ngắm sẵn tiểu thư đích tôn của phủ Tiêu làm Thái tử phi, còn đích nữ Tướng quân phủ sẽ được phong làm Trắc phi. Ngươi nên bỏ ý nghĩ viển vông này đi, kẻo thành trò cười cho thiên hạ.”

Ta không rõ vì sao thích Thái tử lại bị xem là chuyện nực cười, nhưng từ lời Nam Cung Diệp, ta hiểu ra rằng tình cảm hướng về người như Thái tử là một bí mật không thể công khai.

Đáng tiếc là ta muốn quên cũng chẳng đành, bởi hình ảnh ấy cứ bám chặt trong giấc mơ.
Qua biết bao đêm, ký ức lần đầu gặp gỡ cứ hiện về, như thể muốn nhắc ta rằng Nam Cung Cẩn vẫn đang tồn tại đâu đó.

Nếu huynh ấy không phải Thái tử, ta thật sự nghi ngờ huynh ấy là yêu tinh ẩn sâu trong núi, dùng tà thuật mê hoặc người khác.
Thời gian trôi đi, ta dần tập quen với những giấc mơ này.

Nhưng đến khi trưởng thành, ta mới thấm thía những điều Nam Cung Diệp từng nói.
Khoảng cách giữa xúc cảm mơ hồ và hiện thực xa vời làm lòng ta vô cùng dằn vặt.
Nếu không phải vì ý chí mạnh mẽ, e rằng ta đã hóa điên từ lâu.

Mối tình thuở thiếu nữ của ta còn chưa kịp khởi đầu đã vội chấm dứt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...