Duyên Định Đế Vương

Chương 4



13.

Sáng hôm sau, lúc mở mắt tỉnh dậy, ta bỗng trông thấy gương mặt tuấn tú của Nam Cung Cẩn gần trong gang tấc. Đôi mắt hiền hòa của huynh ấy đang nhìn ta chăm chú.

Phản ứng đầu tiên của ta là tưởng rằng mình vẫn đang mơ, thế nên ta đưa tay chạm vào gò má của huynh ấy. Đương nhiên, ta sờ được thực sự.

Sau đó, ánh mắt ta liếc xuống đôi môi hồng hào của huynh. Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, ta đã giữ chặt gáy huynh, nghiêng người áp sát và hôn lên đôi môi ấy.
Tất cả diễn ra trong nháy mắt, không kịp để huynh ấy từ chối.

Môi của huynh ấy mềm thật, ta không nhịn được mà liếm nhẹ, nếm thấy đôi chút vị đắng.
Dù biết dường như đây chỉ là mơ, ta cũng không tham lam quá, chỉ hôn một lần. Sợ hôn lâu hơn thì Thái tử đẹp đẽ này lại sợ mất vía.

Hôn xong, ta nhắm mắt buông huynh ra, rồi tiện thể vòng tay ôm cổ huynh, nhẹ nhàng cọ má mình vào mặt huynh.
Trong lòng ta không khỏi tấm tắc: “Vừa lạnh vừa mịn!”

Đang mải tận hưởng cảm giác êm ái, đột nhiên ta thắc mắc:
“Vì sao da huynh ấy lại lạnh thế này?”

Một tia lý trí trở về, ta bừng nhớ: Chẳng phải lúc nãy Thái tử đang mở mắt sao?
Cơ thể ta đột nhiên cứng đờ, không khỏi chột dạ, chẳng rõ nên xử trí thế nào trước ánh nhìn của Nam Cung Cẩn.

Nhưng rồi ta chợt nghĩ, ta và huynh ấy đã là phu thê, có phải lén lút gì đâu mà xấu hổ chứ?

Trong lúc ta còn đang rối rắm, Nam Cung Cẩn liền nhẹ giọng cất lời:
“Doanh Doanh tỉnh rồi à?”

Giọng huynh ấy trầm ấm, hơi khàn, đặc biệt khi gọi “Doanh Doanh” thì mang theo sức hút kỳ lạ.

Ta lặng lẽ rút tay khỏi cổ huynh, cười toe toét:
“Thái tử, ngài đã tỉnh lại thật tốt quá. Thiếp đi mời ngự y ngay đây.”

Ta vừa toan xuống giường thì Nam Cung Cẩn đã giữ lấy tay ta, không để ta rời đi.
Tuy ta có thể dễ dàng gỡ tay mình ra, nhưng đây là lần đầu tiên Thái tử chủ động nắm tay ta, nên ta cũng mong huynh ấy cứ giữ như vậy lâu hơn nữa.

Ta quay lại, huynh kéo ta ngồi xuống, rồi cũng tự mình gắng gượng ngồi dậy. Huynh đưa tay trái che miệng ho khẽ, tay phải vẫn nắm chặt tay ta, khẽ nói với vẻ áy náy:
“Hôm qua là đại hôn, Cô không thể đích thân nghênh đón nàng, để nàng phải chịu thiệt thòi rồi. Nàng chịu gả vào lúc Cô bệnh tật thế này, Cô thực sự biết ơn. Mong nàng đừng vì chuyện đó mà xa lánh Cô.”

Ánh mắt dịu dàng của huynh như muốn ôm trọn cả thế giới, làm ta chỉ biết cúi đầu nhìn xuống, trong lòng dâng lên niềm xao xuyến khó tả.

Ta ngập ngừng một lúc, rồi đột ngột hỏi:
“Vậy… sau này thiếp có thể hôn ngài thêm lần nữa không?”

Miệng ta hành động trước khi não kịp nghĩ, khiến ta muốn tìm cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức. Nhưng dù xấu hổ thế nào, ta vẫn rất muốn nghe lời đáp của huynh.

Nếu Thái tử cảm thấy khó chịu, ta sẽ tự biết cách hạn chế tiếp xúc, để tránh làm huynh ấy chán ghét.

Quả nhiên, Nam Cung Cẩn cũng ngượng ngùng, huynh hơi ngoảnh mặt, hai tai ửng đỏ, môi mím nhẹ, cuối cùng khẽ đáp:
“Cô và Doanh Doanh đã là phu thê danh chính ngôn thuận. Vài việc… vốn dĩ hợp lẽ thường.”

Nghe câu này, mắt ta sáng lên.
Lợi dụng khoảnh khắc huynh chưa chuẩn bị, ta lại “chụt” một cái lên môi huynh, rồi cười tủm tỉm chạy vụt ra ngoài.

Đúng là trong tình yêu, mặt mũi nhiều khi chẳng quan trọng. Chỉ cần mỹ nam không chê, dày mặt một chút cũng tốt chứ sao!

 

14.

Đúng lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng cung nhân bẩm báo. Các cung nữ tiến vào, vừa thấy Thái tử tỉnh lại thì mừng rơn, lập tức chạy đi báo tin cho Bệ hạ và Hoàng hậu.
Ta cũng không quên sai người mời ngự y.

Chẳng mấy chốc, Hoàng hậu đích thân tới.
Ta vội vàng ra đón, nhưng bà quá sốt ruột, liền phớt lờ ta mà chạy thẳng đến bên giường Thái tử. Bà siết chặt tay huynh ấy, nước mắt rơi vì vui sướng.
Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng vỗ về an ủi mẫu thân.

Nhìn cảnh tượng này, ta không kìm được cảm thán: Đúng là mẹ con ruột thịt. Dung mạo của Thái tử và Hoàng hậu rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ Hoàng hậu toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, còn Thái tử lại thanh tao, ôn nhu.

Rồi ta bất giác mơ mộng về tương lai: Sau này, nếu con ta và Thái tử sinh ra, mà đứa nhỏ kế thừa dung mạo của huynh ấy, chắc chắn sẽ có vô số lợi thế.

Đang mải ngẫm xem nên sinh mấy nhi tử, mấy nữ nhi, ta chợt nghe giọng Hoàng hậu vang lên:
“Con chính là Doanh Doanh? Quả đúng như quốc sư nói, con quả là phúc tinh của Cẩn nhi. Con vừa bước vào Đông Cung, nó đã tỉnh lại rồi.”

Hoàng hậu nhìn ta trìu mến, khiến ta chợt căng thẳng. Đây chính là bà bà cao cao tại thượng của ta.

Ta vội quỳ xuống:
“Thái tử quý như vàng, có Bệ hạ cùng nương nương bảo bọc, nhất định sẽ phúc thọ miên trường.”

Nói dứt câu, ta hơi lo, sợ rằng mình dùng từ “phúc thọ miên trường” có hơi không hợp cảnh.
Nhưng Thái tử chỉ mỉm cười, Hoàng hậu cũng cười, dịu dàng bảo:

“Đúng là đứa trẻ ngoan, bổn cung không nhìn lầm. Từ nay nên đổi xưng hô cho chuẩn mực.”

Nói rồi, bà sai người trao cho ta một bao đỏ thật lớn.
Ta cũng dập đầu tạ ơn:
“Tạ mẫu hậu đã ban thưởng.”

Một lúc sau, Bệ hạ cũng giá lâm. So với lần đầu ta gặp nhiều năm trước, ngài già đi khá rõ nhưng vẫn giữ phong thái uy nghiêm.
Sau khi ngự y bắt mạch, liền nói rằng do Thái tử được xoa dịu tinh thần nên bệnh tình chuyển biến tích cực. Nếu tiếp tục uống thuốc đầy đủ và chăm sóc cẩn thận, khả năng hồi phục rất cao.

Hoàng đế mừng rỡ, ban cho ta vô số châu báu, coi như “ân nhân cứu mạng” Thái tử.
Trong lòng ta hơi áy náy, vì ta thật sự không có công lao gì lớn, người dồn hết tâm huyết chính là lão ngự y kia.

Sau khi Hoàng đế và Hoàng hậu rời đi, ta cầm một hộp châu báu đến tìm vị ngự y tóc bạc phơ ấy. Thấy ta lấy châu báu đưa mình, ban đầu ông rất kinh ngạc, rồi quýnh quáng muốn từ chối.

Ta liền nói nếu không có y thuật cao siêu của ông, Thái tử sao có thể chuyển biến tích cực như vậy. Phần thưởng này lẽ ra một nửa thuộc về ông.
Thấy ta chân thành, ông mới vui vẻ nhận lấy, gương mặt già nua bỗng rạng rỡ hẳn.

Nhân cơ hội ấy, ta hỏi liền mấy câu:
“Độc tố trong người Thái tử còn nhiều không ạ? Bệnh tình cụ thể ra sao? Về sau cần lưu ý điều gì?”

Ba câu dồn dập làm lão ngự y thoáng khựng, nhưng liếc hộp châu báu, ông bèn cười giải thích:
“Thái tử phi quả là rất quan tâm đến điện hạ. Hiện còn một chút độc dư, cần thêm thời gian thanh lọc. Việc Thái tử tỉnh lại được là dấu hiệu vô cùng khả quan. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ, giữ cho tinh thần thoải mái, thường xuyên vận động, ắt hồi phục nhanh chóng.”

Nói xong, ông còn tận tình kê thêm đơn thuốc bồi bổ để ta chăm sóc Thái tử tốt hơn.
Cuối cùng, ta cũng hiểu: Tóm gọn lại là phải ăn nhiều, vận động nhiều và tuyệt đối không để tức giận.

 

15.

Khi ta quay về phòng, thấy Nam Cung Cẩn đang mặc tẩm y màu lam nhạt, nằm dựa gối đọc sách. Ánh mắt tập trung của huynh khiến ta ngỡ cuốn sách kia ắt hẳn là báu vật.

Ta liếc nhìn tựa đề: Lục Quốc Luận.
Được rồi, ta chưa hề đọc qua.

Có lẽ vì ta nhìn quá lâu, Thái tử ngẩng đầu, bắt gặp ta liền nở nụ cười ôn hòa:
“Doanh Doanh, nàng về rồi à.”

Ta gật đầu, ngồi xuống mép giường, lấy ra lá bùa bình an từng xin ở chùa, đưa cho huynh:
“Đây là bùa cầu may thiếp xin cho điện hạ, mong ngài mau khỏe lại, an vui mỗi ngày.”

Nam Cung Cẩn nhận lấy, tươi cười cảm kích:
“Doanh Doanh chu đáo quá, Cô rất thích. Tấm lòng này của nàng, Cô sẽ giữ bên mình.”

Ta sung sướng hỏi tiếp:
“Điện hạ sức khỏe còn yếu, sao không nằm tịnh dưỡng, cứ đọc sách mãi sẽ hại mắt lắm.”

Ta tiện tay cầm sách lật vài trang, nhưng chẳng hiểu gì, đành đóng lại.

“Cô nằm nhiều đâm ra mệt mỏi, nên cầm sách đọc cho khuây. À, khi nãy nàng ra ngoài dạo một vòng, có thấy Đông Cung buồn tẻ không? Nếu muốn làm gì, cứ việc sai bảo. Nàng là Thái tử phi, nắm quyền quản lý nơi này.”

Nghe giọng nói êm ái của huynh, ta bèn nổi hứng:
“Nếu ở Đông Cung, thiếp toàn quyền quyết định, vậy chẳng phải cả Thái tử cũng phải nghe thiếp hay sao?”

Dường như câu hỏi này khiến huynh khựng lại đôi chút. Thấy ta chờ câu trả lời, huynh bật cười:
“Cô tuy là Thái tử, nhưng nàng là Thái tử phi. Chỉ cần điều nàng nói là chính đáng, Cô đương nhiên sẽ nghe.”

Ta hỏi thêm, nửa đùa nửa thật:
“Điện hạ sẽ không hối hận chứ? Giả như một ngày thiếp yêu cầu điều ngài không ưng, lúc đó đừng than thở nhé.”

Huynh lắc đầu, nét mặt nghiêm túc:
“Một lời của Thái tử không thể rút lại. Hơn nữa, Cô tin Doanh Doanh không làm chuyện xằng bậy. Tất cả đều vì Cô thôi.”

Trong lòng ta chợt rộn lên cảm giác ấm áp. Thái tử này sao tin tưởng và bao dung mình đến thế? Dẫu hơi nghi ngờ, ta vẫn không hỏi thêm. Dù sao có lời hứa của huynh, những kế hoạch sau này ta cũng dễ tiến hành hơn.

Rồi ta lấy tờ đơn thuốc bồi bổ lão ngự y kê, nói với huynh rằng muốn sớm bình phục thì cần ăn nhiều, vận động vừa phải, đừng lo âu hay phiền muộn.
Huynh mỉm cười, đáp ứng sẽ phối hợp hết sức.

 

16.

Từ ngày đó, ta dốc lòng chăm sóc chuyện ăn uống, thuốc thang cho Nam Cung Cẩn.
Huynh chẳng thể ăn được nhiều, có bữa mới mấy miếng đã than no. Ta đành chia nhỏ ra, cứ cách một lúc lại mang đồ tới.

Sau mỗi bữa, cách chừng một canh giờ, ta lại bưng thuốc đến. Huynh nhăn nhó từ chối, nhưng ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn, khiến huynh không tiện đùn đẩy, đành uống một chút.
Ta không đòi hỏi nhiều, ngày qua ngày cố gắng nhích lên một ít cũng tốt.

Đến đêm, ta vẫn kiên quyết ngủ cùng giường. Thậm chí còn bày ra “phần thưởng và trừng phạt” – nếu huynh ăn ít, ta sẽ “trừng trị” bằng những nụ hôn.
Ăn ít đến mấy, ta hôn bấy nhiêu, mà nếu quá ít, ta còn cố tình để lại mấy dấu hôn “mờ ám” trên người huynh.

Đã có lần, ta đè hẳn huynh xuống giường hôn liền một mạch bằng thời gian uống hết chén trà. Lúc ngừng lại, huynh thở gấp, áo xộc xệch, má đỏ bừng, đôi mắt trong veo trừng ta đầy ngượng ngùng.
Dáng vẻ ấy khiến ta tim đập loạn xạ, bèn thừa cơ vạch cổ áo huynh, để lại một dấu hôn trên xương quai xanh trắng nõn.

Nam Cung Cẩn sững sờ giây lát, nhưng chẳng hề nổi giận. Khi ta ngẩng lên, huynh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, ánh mắt chan chứa ôn nhu:
“Nhiệt tình của Doanh Doanh thật khiến Cô… khó bề đỡ nổi.”

Sau dăm ba lần như thế, huynh liền rút kinh nghiệm, ngày nào cũng ráng ăn thêm một ít, uống thêm chút thuốc để tránh “bị phạt.”

Công sức bỏ ra không uổng phí: sắc mặt huynh ngày một hồng hào.
Vài hôm sau, huynh đã có thể xuống giường đi lại quanh phòng, rồi chẳng mấy chốc bước ra khỏi gian phòng luôn.
Chỉ một tháng, ta đã có thể dìu huynh đi dạo hai vòng trong hoa viên.

Ngay ta cũng thấy ngạc nhiên, lẽ nào mình thực sự là “phúc tinh”?
Rõ ràng huynh ấy chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ đã thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Có lẽ bệnh trạng trước kia không đến nỗi nghiêm trọng như lời đồn. Nhưng sâu xa thế nào, ta nghĩ mãi không ra, đành thôi không bận tâm nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...