Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Ở Bắc Thành
Chương 3
5
Giữa trưa, Lý thị mang đồ ăn tới tiểu viện.
Vừa vặn lúc ấy Bùi Thiếu Huyền thay y phục xong bước ra, bà hơi ngạc nhiên:
“Giờ này chẳng phải con đang bận việc trong quân doanh sao?”
Hắn đón lấy hộp thức ăn trong tay Lý thị, lần lượt bày từng món ra bàn.
“Việc trong doanh có phó tướng xử lý, gần đây vi nhi không cần đến quân doanh.”
Lý thị đưa mắt nhìn trái phải, không hiểu sao trông rất phấn khởi, liền sai Hỉ Nhi sang viện của bà lấy vò rượu ngon nhất.
“Nghe nói việc bình phỉ tiến triển thuận lợi, hôm nay hiếm khi Thiếu Huyền có mặt, sao chúng ta không nhân dịp này uống vài chén mừng một phen?”
Ta gật đầu, đón lấy chén rượu Hỉ Nhi đưa tới, một ngụm cạn sạch.
Bùi Thiếu Huyền rót một chén trà đặt cạnh tay ta.
“Rượu do mẫu thân ủ có hơi mạnh, uống vội dễ đau đầu. Nàng uống chút trà cho đỡ.”
Ta nhận lấy chén trà.
Vừa hé nắp thì đã nghe Lý thị xoay đầu nói với Bùi Thiếu Huyền:
“Từ Vân đại sư quả nhiên đoán chẳng sai, Nguyên Hoa tính tình ôn nhu, quả là mệnh tương phối với con, con phải biết quý trọng mối nhân duyên này.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn, lần này hắn không né tránh nữa, ánh mắt thẳng thắn nhìn lại, khẽ “Ừ” một tiếng.
Sau khi Lý thị rời đi, ta trở vào phòng nghỉ trưa, Bùi Thiếu Huyền cũng theo vào.
Ta vừa nằm xuống, hắn liền nằm sát bên.
Có lẽ vì uống chút rượu, toàn thân hắn nóng như lửa, ta liền lặng lẽ nhích ra một chút.
Hắn dường như cảm nhận được, ta lùi một tấc, hắn cũng lùi theo một tấc.
“Không muốn nằm cạnh ta?”
Ta không nhìn hắn, mặt vùi trong chăn, nhỏ giọng đáp:
“Người chàng nóng quá.”
Hắn liền ôm ta vào lòng:
“Tối qua ai là người ôm ta không buông, còn kêu lạnh?”
Ta có chút ngượng ngùng, rúc mặt vào ngực hắn.
Một lúc sau mới thì thầm:
“Là thiếp.”
Lạnh thì ôm hắn rất dễ chịu, giờ không lạnh nữa, ôm như ôm một quả cầu lửa vậy.
Hơn nữa… người hắn càng lúc càng nóng.
Chưa kịp hỏi, hắn bỗng buông tay:
“Đại phu dặn nàng không nên quá lạnh hay quá nóng, vẫn là đừng nằm sát ta thì hơn.”
Khi nói câu này, hắn nghiêng mặt đi, ta liền vươn người nhìn sang.
Vừa nhìn liền phát hiện, mặt hắn đỏ bừng cả lên.
Ta ngầm lấy làm lạ – rượu Lý thị nồng thật, nhưng đâu đến nỗi khiến hắn như vậy?
Hơn nữa, ta đâu có say!
Ta đưa tay định chạm trán hắn, hắn liền bắt lấy tay ta.
Khi ta cúi đầu nhìn, đôi mắt hắn đã đỏ rực.
Hắn ôm lấy thắt lưng ta, hơi nóng khiến ta khẽ co người lại, hắn lại càng ôm chặt hơn, giọng khàn khàn:
“Đừng nhúc nhích.”
Ta lập tức cứng đờ — đây không phải say rượu, mà là… rượu có vấn đề.
Nhưng rõ ràng ta cũng uống, lại chẳng có gì bất thường.
Khoan đã, rượu kia là Hỉ Nhi rót ra từ hộp đồ ăn mới đưa cho ta...
Ta nín thở, lập tức hiểu ra chỗ có vấn đề.
Hơi thở nóng rực của Bùi Thiếu Huyền phả lên mặt ta, dục niệm dần lan đầy trong mắt hắn.
“Nguyên Hoa… chúng ta viên phòng đi.”
Ta nắm chặt ống tay áo, chầm chậm gật đầu.
Hắn lập tức lật người đè xuống.
Xong chuyện, ta mới nhớ lại lời Lý thị nói về Từ Vân đại sư, cảm thấy cái tên ấy nghe có chút quen tai.
“Mẫu thân nói Từ Vân đại sư là vị cao tăng đắc đạo của chùa Thừa Phúc, có phải không?”
Hắn nhặt một lọn tóc ta, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Phải.”
“Nghe nói đại sư đoán nhân duyên rất chuẩn, thiếp cũng muốn đi một chuyến.”
“Không cần.” Bùi Thiếu Huyền vuốt tóc ta, khẽ hôn lên trán:
“Không cần xem nữa.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn — vì sao lại không cần?
“Năm ngoái ta xuất chinh Tây Lương, mẫu thân đến chùa Thừa Phúc cầu bình an, tiện thể hỏi nhân duyên, Từ Vân đại sư khi ấy chỉ nói bốn chữ.”
Ánh mắt hắn đầy nhu tình, từng lời từng chữ:
“Duyên tại Bắc thành.”
Vân thành quả thực ở phía Bắc Vận thành, nhưng…
“Mẫu thân thật sự tin vào chuyện đó sao?”
Bùi Thiếu Huyền bật cười nhẹ:
“Mẫu thân ta thân thế gập ghềnh, từ nhỏ lớn lên nơi cửa Phật, đương nhiên là tin.”
Chuyện này ta là lần đầu được nghe.
Người ngoài đồn rằng nghĩa mẫu của Bùi Thiếu Huyền – Lý thị – khắc phu khắc tử, vì muốn an ổn tuổi già nên mới nhận nuôi hắn, thậm chí còn đồn rằng quan hệ giữa hai người chẳng khác người dưng.
Nhưng tiếp xúc vài lần, ta thấy lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn.
Lý thị đối đãi với ta và Bùi Thiếu Huyền ân cần, chẳng hề thua kém bậc cha mẹ ruột.
Chỉ là…
Ta bỗng tò mò hỏi:
“Vậy… chàng có tin không?”
Bùi Thiếu Huyền khựng lại, ánh mắt sâu lắng nhìn ta:
“Trước đây không tin. Bây giờ thì tin rồi.”
Tim ta khẽ run, trong lồng ngực bỗng có một thứ cảm xúc kỳ lạ trào dâng mãnh liệt.
Lạ lẫm… nhưng khiến ta vô cùng hoan hỉ.
6
Ở Vận thành có một tục lệ: ngày mồng Bảy tháng Bảy hằng năm, nam nữ chưa thành hôn có thể hẹn nhau du hồ thưởng hoa.
Ta không ra khỏi cửa, nhưng nghe thấy trong viện có người tới – là tiểu thư phủ Thành chủ Vận thành.
Nàng vận váy lụa mỏng sắc vàng nhạt, hương hoa phảng phất, dung nhan như ngọc, diễm lệ đoan trang.
Sắc mặt Bùi Thiếu Huyền lạnh như băng, giọng nói tuy nhẹ nhưng xa cách:
“Có chuyện gì?”
Tiểu thư phủ Thành chủ giọng nói e thẹn, dịu dàng:
“Bùi tướng quân, tối nay bên bờ hộ thành hà có thả hoa đăng, tướng quân… có muốn đến xem chăng?”
Bùi Thiếu Huyền thậm chí chẳng buồn nâng mi mắt:
“Ta sẽ cùng phu nhân nhà ta đi xem.”
Tiểu thư phủ Thành chủ sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào xoay người bỏ chạy.
Ta bước ra sân, Bùi Thiếu Huyền lập tức xoay người khóa cửa lại.
Nói thật, trong thành có không ít nữ tử ngưỡng mộ hắn, thân phận xuất thân đều không tầm thường, lại còn đều là những người tính tình dịu dàng, nho nhã, chẳng ai ầm ĩ náo động.
“Ta thấy trong thành có mấy vị cô nương cũng không tệ, hay là ta bàn với mẫu thân, nạp thêm vài vị cho chàng?”
Hắn không đáp, hồi lâu mới bật cười lạnh, sau đó bế bổng ta lên, ôm thẳng vào phòng:
“Xem ra đêm qua vi phu vẫn còn thương hương tiếc ngọc, nên mới để phu nhân còn hơi sức thốt ra những lời này.”
Ta lập tức hối hận:
“Chờ đã! Ta nói đùa thôi, chàng đừng coi là thật!”
Hắn đã bắt đầu cởi áo, để lộ phần ngực rắn chắc, hoàn toàn không cho ta cơ hội trốn thoát:
“Đã muộn rồi.”
!!
Người này đúng là thô lỗ!
Hắn máu nóng phương cương, thân thể cường tráng, ta thật sự không đỡ nổi, mới nghĩ đến chuyện nạp thêm vài thị thiếp cho hắn bớt sức.
Nào ngờ hắn còn nổi giận.
Cúi đầu như con trâu già, cặm cụi cày đất, một câu cũng không buồn nói với ta.
Sau đó có phó tướng đến tìm, nói rằng phát hiện dấu vết địch quân ở sau núi.
Hắn mặc y phục chỉnh tề, liếc ta một cái:
“Chuyện nạp thiếp, về sau không được nhắc lại.”
Ta chui trong chăn, đôi mắt ngân ngấn lệ, ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn giãn mày, mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta rồi rời đi.
Lần đi ấy kéo dài gần nửa tháng.
Sợ hắn trong quân doanh ăn uống kham khổ, mỗi ngày ta đều nấu cơm mang tới cho hắn.
Hôm đó, ta đang nấu canh, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.
Ta vui vẻ chạy ra mở cửa, định nói mũi hắn đúng là thính, mùi vừa bay ra đã tìm tới.
Nhưng khi cửa mở ra, người đứng trước mặt lại là một công tử trẻ tuổi vận trường sam màu xanh trầm.
Chưa kịp mở miệng, hắn đã ra tay đánh mạnh vào cổ ta, ta lập tức mất đi ý thức.
Tỉnh lại lần nữa, tay chân ta đều bị trói chặt. Bên cạnh, Lục Nhược Linh cũng bị trói cùng.
“Nàng ta là phu nhân của Bùi Thiếu Huyền, các ngươi đã bắt được rồi thì mau thả ta ra!”
Ta ngẩng đầu nhìn, trước mặt là hai người.
Kẻ ngồi ở vị trí đầu là công tử lúc nãy, tóc búi cao cài ngọc quan, phong thái nhã nhặn.
Ngồi phía sau là một đại hán râu quai nón, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Nhược Linh:
“Câm miệng cho lão tử! Còn nhiều lời, ta sẽ cắt lưỡi ngươi!”
Lục Nhược Linh cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhìn về phía ta cầu cứu.
Ta chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn hai con thỏ chết nằm dưới đất.
Một lúc sau, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng công tử kia:
“Ta nấu ăn rất ngon, có thể nướng thỏ cho các ngươi.”
Còn chưa kịp nói, Lục Nhược Linh đã lanh chanh chen vào:
“Nàng ấy từ nhỏ đã xuống bếp, nấu ăn thật sự rất ngon, để nàng ấy nướng cá, nướng thỏ cho chúng ta đi.”
“Keng—” một tiếng, đại hán râu rậm rút kiếm chỉ thẳng vào nàng ta, dọa đến mức nàng tái mặt.
“Ta không nói nữa!”
Đại hán hừ lạnh một tiếng, dùng kiếm cắt đứt dây trói trên người ta.
Ta tự giác bước đến xử lý hai con thỏ.
Công tử kia tiến tới, đưa cho ta một con dao găm.
Ta nhìn thấy ngón tay hắn có lớp chai mỏng — xem ra là người luyện võ.
Đại hán ra ngoài ôm về mấy phiến đá, dựng lên một bếp lửa đơn giản.
Ta đặt thỏ lên, tùy tiện nướng qua lửa.
Đại hán liếc mắt nhìn:
“Đây là tài nấu nướng ngươi nói đấy à?”
“Không có gia vị, chỉ đành chịu khó ăn tạm vậy.”
Nướng được một lúc, hai người họ cũng ngồi xuống vây quanh.
Thỏ nướng xong, ta lặng lẽ lui sang một bên.
Vị công tử nọ xé một chiếc đùi thỏ đưa tới trước mặt ta.
Ta giơ tay nhận lấy, hắn liền quay lại ngồi bên đống lửa, cùng gã râu rậm chuyện trò.
Lục Nhược Linh thấy vậy lại bắt đầu phát điên:
“Lục Nguyên Hoa, đưa ta ăn miếng đó!”
Công tử kia và gã râu quai nón đồng loạt nhìn sang.
Ta lạnh lùng nhếch môi, ngay trước mặt nàng ta, từng miếng từng miếng ăn sạch chiếc đùi thỏ.
Sau đó, còn tiện tay chùi sạch dầu mỡ lên váy của nàng ta.
Lục Nhược Linh tức giận đến mức gào lên muốn giết ta.
Bỗng một thanh chủy thủ phóng vút qua, cắm chắc chắn xuống nền đất ngay trên đỉnh đầu nàng ta ba phân.
Công tử kia ánh mắt sắc lạnh, dán chặt vào Lục Nhược Linh, khí thế còn đáng sợ hơn cả gã râu rậm.
Lục Nhược Linh lập tức im bặt, không dám hó hé thêm lời nào.
Nghỉ ngơi chốc lát, gã râu rậm trói tay ta lại, cùng công tử kia dẫn ta rời khỏi sơn động, bỏ mặc Lục Nhược Linh phía sau.
Hai người họ cứ đi mãi, không nói gì, ta cũng không rõ họ định đưa ta đến đâu.
Cho đến khi trước mặt hiện ra một khu mộ địa, lòng ta khẽ run lên.
Đây là… mộ phần của tiểu thư Trình gia.
Công tử kia đứng lặng trước phần mộ.
Ta bước đến bên, nhẹ giọng nói:
“Ngài nhất định cũng tiếc thương cho cái chết của Trình tiểu thư, đúng không?”
Hắn không đáp.