Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Ở Bắc Thành
Chương cuối
Ta tiếp tục cất lời, chậm rãi kể:
“Trình tiểu thư và công tử Trần gia vốn là một đôi trời định, từ nhỏ đã thâm tình, là giai thoại được người người ngưỡng mộ trong thành Vận.
“Lão phu nhân Trình gia còn chuẩn bị sẵn cả y phục cho tôn nhi, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
“Đám người đó, từ khi đặt chân đến Vận thành, đốt nhà giết người, cướp bóc hiếp đáp, không việc ác nào không làm.
“Thay vì gọi là thổ phỉ, chi bằng gọi thẳng là đám tàn binh Tây Lương khoác áo thổ phỉ thì đúng hơn.
“Ngài nói xem, phải không… Tần Tướng quân?”
Tần Hoài quay người lại, đôi mắt phượng khóa chặt ánh nhìn nơi ta.
Gã râu rậm kinh hoảng rút kiếm, vừa định ra tay đã bị Tần Hoài đè xuống.
“Ngươi làm sao biết được?”
Năm đó Vân thành phát dịch lớn, dân tị nạn ùn ùn kéo đến Vận thành.
Thành chủ Vận thành mở kho phát thóc, nhưng dân quá đông, cứu tế không xuể.
Về sau, có người lên núi xưng vương, giết người cướp của, gây tội ác tày trời.
Sau khi Bùi Thiếu Huyền nhậm chức thủ tướng Vận thành, đích thân dẫn binh tiêu diệt sào huyệt thổ phỉ.
Trong hang ổ tìm thấy không ít vật phẩm xuất xứ từ Tây Lương.
Cách đây không lâu, hắn cùng phó tướng giăng thiên la địa võng, bắt được hai tên đầu mục đang đào tẩu.
Thẩm tra một hồi mới biết, năm đó bọn chúng phụng mệnh thâm nhập Vận thành, thấy không có cơ hội liền ẩn thân làm thổ phỉ, mục đích là khuấy loạn lòng dân, đợi ngày phối hợp trong ngoài mà đánh chiếm thành trì.
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Quan trọng là, Tần Tướng quân xưa nay không chấp nhận loại thủ đoạn đê tiện này.”
“Ta nghĩ, nếu có thể lựa chọn, Tần Tướng quân hẳn sẽ tình nguyện giao đấu một trận danh chính ngôn thuận với phu quân ta trên chiến trường.”
Tần Hoài —tướng quân trấn giữ biên ải của Tây Lương, xuất thân từ thế gia quân lữ bậc nhất – Tần thị, từ nhỏ đã học binh pháp cùng tổ phụ.
Mười ba tuổi xuất chinh, mười sáu tuổi thống lĩnh binh mã, đánh lui giặc mạnh.
Là người dụng binh như thần, xưa nay xem thường mưu mô xảo trá.
Đám người này phục vụ dưới trướng Tam hoàng tử Tây Lương, kẻ nổi danh gian trá bỉ ổi, chính vì thế mà Vận thành mấy năm nay luôn bất ổn.
Tần Hoài rút kiếm gã râu rậm, đặt thẳng lên cổ ta:
“Có lẽ… giết ngươi mới là dễ nhất.”
Ta bước lên một bước, hắn lập tức siết tay lại:
“Nếu Tần Tướng quân trong lòng yên ổn, cứ việc ra tay.”
Trình tiểu thư đã được đưa tang cùng ngày Trần công tử bị xử trảm, Trình gia cũng đã lo xong hậu sự.
Bọn họ hận bọn cướp thấu xương, sao có thể dựng mộ cho con gái tại nơi này?
Ngôi mộ ấy, rõ ràng là do Tần Hoài lập.
“Tần Tướng quân, ta biết các ngươi muốn dùng ta để uy hiếp Bùi Thiếu Huyền.
“Nhưng các ngươi đã tính sai rồi.
“Phu quân ta là tướng quân trấn thủ Vận thành, trên vai gánh vác sự sống còn của toàn dân nơi đây.
“Ta tuyệt đối không để bản thân trở thành gánh nặng của chàng!”
Dứt lời, ta quay người bỏ chạy mấy bước, rồi bất ngờ nhảy xuống.
Dưới đó là dòng sông xiết – cũng là nơi thi thể Trình tiểu thư từng được ném xuống — hộ thành hà.
“Không được!”
Ta ngoái đầu lại, thấy Tần Hoài cũng đã lao theo.
Ngay sau đó, gã râu rậm cũng hét lớn gọi “Tướng quân!”, rồi nhảy xuống theo.
“Tõm” một tiếng, nước sông dâng cao, tràn vào mũi miệng ta, khiến ta khó thở đến mức không chịu nổi.
Thân thể mỗi lúc một chìm, ý thức dần dần mờ nhạt.
Trước khi hoàn toàn lịm đi, ta mơ hồ thấy Tần Hoài bơi về phía mình…
7
Khi ta tỉnh lại, lại thấy mình nằm trong sơn động kia.
Bất quá lần này là đang nằm, bên cạnh đống lửa vẫn đang bập bùng cháy.
Gã râu rậm thò đầu lại gần, chỉ về phía góc tối:
“Nữ nhân kia nói xấu ngươi, ngươi tính xử lý thế nào?”
Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ — chính là Lục Nhược Linh, người trước đó đã bị bỏ lại.
Miệng nàng ta bị nhét một cục vải, hẳn là do ồn ào quá mức khiến gã râu rậm phát cáu.
“Nàng ta tiết lộ tung tích của ta, phu quân ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu.”
Tần Hoài xoay đầu lại, trong tay cầm một chiếc nút kết — ta thoáng nhìn, thấy rất quen mắt.
“Ngươi và phu quân tình cảm sâu đậm lắm sao?”
Ta khẽ gật đầu:
“Tần Tướng quân, loại bình an kết này khắp Vân thành đều có, cớ sao ngài lại trân trọng đến vậy?”
Gã râu rậm xen vào, vẻ mặt đầy hóng chuyện:
“Ngươi không biết đâu, với tướng quân thì cái này quý lắm đấy. Nghe nói lúc tắm cũng để sát bên người, là do người trong lòng tặng đó.”
Tần Hoài trừng hắn một cái.
Ta nhặt hai cọng rơm lên, tiện tay đan thành một chiếc kết.
“Loại kết này gọi là bình an kết, dễ làm lắm. Nếu dùng sợi tốt, có thể bán được giá cao nữa.”
Khi Bùi Thiếu Huyền tìm đến, ta vừa làm xong, tiện tay ném chiếc kết cho gã râu rậm, rồi chạy tới bên hắn.
Mới một ngày không gặp, cằm hắn đã mọc lên râu xanh lún phún, còn bận hơn cả lúc ở trong quân doanh.
Ta nhào vào lòng hắn:
“Thiếp nhớ chàng lắm.”
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt ta vào lòng.
Tần Hoài đứng dậy:
“Bùi tướng quân, chúng ta đường đường chính chính giao đấu một trận đi.”
Bùi Thiếu Huyền gật đầu, nắm tay ta cùng rời khỏi núi.
Sở Sinh áp giải Lục Nhược Linh theo sau.
Họ hẹn quyết chiến một tháng sau.
Đêm trước ngày khai chiến, ta dẫn toàn thành dân chúng dâng hương cầu phúc cho chư tướng.
Ta đặt bình an kết và phù bình an ta cầu được vào vạt áo của Bùi Thiếu Huyền.
Hắn ôm ta vào lòng:
“Nguyên Hoa, cảm tạ nàng đã trở thành thê tử của ta.”
Ta khẽ cười, chân thành nghĩ rằng —— năm lượng bạc kia, Lý thị quả thực bỏ ra xứng đáng.
Hắn ra chiến trường, ta đợi trong thành.
Không ít dân chúng cùng ở lại bên ta.
Không biết đã đợi bao lâu, đến tận lúc bình minh ló rạng, Bùi Thiếu Huyền cưỡi tuấn mã xuất hiện ngoài thành, trong tay cầm trường mâu, trông như anh hùng bước ra từ sách truyện.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, giọng trầm ổn:
“Sau trận này, mười năm tới Vận thành sẽ không còn loạn binh.”
Dân chúng ngẩn người, rồi vỡ òa trong tiếng hoan hô như sấm.
Ta bước lên, khẽ nắm lấy ngón út hắn, nhẹ giọng:
“Vất vả rồi, đại tướng quân của thiếp.”
Vành tai hắn đỏ lên, có chút thẹn thùng.
“Giữa ban ngày ban mặt, nàng làm gì vậy?”
Ta dứt khoát đan chặt tay hắn:
“Dĩ nhiên là nắm tay phu quân ta rồi.”
Hắn không nói thêm, nhưng gương mặt cũng đỏ bừng.
Sau chiến sự, Tây Lương không còn dám xâm phạm, hai thành quan hệ lại trở nên hòa hảo.
Gã râu rậm cách ba hôm lại chạy sang phủ tướng quân ăn chực.
Nghe nói trận chiến vừa rồi khiến Tần Hoài thất thế trên triều, bị Tây Lương hoàng đế điều tới một biên ải xa xôi hơn.
Nhưng gã râu rậm nói, Tần Hoài vốn chẳng ưa tranh đấu quyền mưu, rời khỏi triều đình lại càng tự tại.
Trong lúc ăn cơm, hắn hỏi ta:
“Nữ nhân kia giờ xử trí thế nào rồi?”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Bị giam trong đại lao phủ Thành chủ, chờ thẩm tra định tội.”
Phụ thân và dì cả của ta đau lòng không chịu nổi, đến trước mặt ta cầu xin.
Ta chẳng mảy may động lòng.
Hai người bọn họ mắng mỏ om sòm, cuối cùng bị Hỉ Nhi đánh cho một trận, đuổi ra ngoài.
Gã râu rậm từ đó đem lòng mến Hỉ Nhi.
Lý thị vui ra mặt, được Hỉ Nhi đồng ý liền chọn ngày lành tháng tốt.
Ngày thành thân, ta nhìn thấy Tần Hoài.
Hắn vẫn cầm trong tay chiếc bình an kết ấy.
Hắn hỏi ta:
“Sáu năm trước, nàng có từng đến miếu hoang ngoài thành Vân, cứu một người không?”
Ta cố nhớ lại, rồi lắc đầu.
Có thể là có, nhưng ta không nhớ nổi nữa.
Khi ấy cuộc sống khốn khó, ngày ngày làm việc thiện cầu phúc báo.
Người ta giúp quá nhiều, thật sự không nhớ nổi từng người một.
Ánh sáng trong mắt Tần Hoài dần ảm đạm, hắn ôm quyền:
“Là tại ta đường đột. Nguyện ngày ngày của nàng đều sáng tỏ, bốn mùa đều có niềm vui.”
Sau khi hắn rời đi, Bùi Thiếu Huyền đến đón ta.
Ánh mắt hắn sâu thẳm chan chứa dịu dàng:
“Nguyên Hoa, chúng ta về nhà thôi.”
Ta nắm lấy tay hắn, cùng nhau quay bước trở về.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]