Gã Điên và Thế Thân

Chương 1



1
Hôm nay, vốn dĩ buổi tiệc rượu này chẳng liên quan gì đến tôi.
Thế mà Triệu Hán Thư cứ gọi điện bắt tôi phải đến.
Đến nơi rồi mới biết, là do Hà Yến Nhiễm muốn tôi có mặt.

Khi tôi bước vào phòng VIP, cô ta đang cùng Triệu Hán Thư “chơi trò” gì đó.
Gọi là “trò chơi,” thực ra là hai người cùng nhau gặm chung một thanh bim bim cay, cuối cùng môi chạm môi.
Cả phòng rộ lên tiếng cười ầm ĩ.

“Hôn rồi kìa, Tổng Giám đốc Triệu ơi, phải có trách nhiệm với Yến Nhiễm nhà bọn tôi đấy!”
“Đúng là trai tài gái sắc, nhìn hai người mà tôi còn muốn ‘đẩy thuyền’ luôn rồi.”

Mấy người trong phòng đều là bạn của Hà Yến Nhiễm, toàn nói những câu cô ta thích nghe.
Sau một hồi ồn ào, họ mới để ý thấy tôi đang đứng chôn chân ở cửa.

“Tổng Giám đốc Triệu, cô gái kia là ai vậy?”

Triệu Hán Thư liếc sang, rồi rất nhanh dời mắt đi.

“Em gái nhà hàng xóm.”

Tôi nắm chặt vạt áo, không lên tiếng phản bác.
Tôi chẳng phải “em gái” gì hết.
Tôi là vị hôn thê của anh ta.

 

2
Hà Yến Nhiễm đẩy ly rượu tới trước mặt tôi.
Tôi từ chối khéo: “Xin lỗi, tôi bị dị ứng rượu.”

Cô ta “ồ” một tiếng: “Tống Hiến Âm, có phải cô coi thường chúng tôi nên không thèm uống?”
“Không phải, tôi thật sự…”
Cô ta cắt ngang: “Cô đang muốn minh oan cho bố cô, phải không? Ở đây toàn nhân vật máu mặt của thành phố A. Cô không uống thì làm sao có cơ hội?”

Cô ta nói nghe như thật lòng muốn giúp tôi, nhưng ly của cô ta lại rõ ràng là Coca.

“Đừng nhìn tôi, tôi khác cô chứ. Hán Thư không cho tôi uống rượu.”

Tôi cầu cứu Triệu Hán Thư. Anh ta biết tôi thật sự dị ứng rượu, vậy mà không nói một câu.
Hay những người này thực sự có cách giúp cha tôi?
Cắn răng, tôi đành nâng ly, uống cạn.

Một khi đã bắt đầu, tôi liền trở thành con cừu chờ bị làm thịt.
Bọn họ thay nhau ép, ly này đến ly khác, rồi còn cười ha hả:

“Xem kìa, vẫn uống được đấy chứ!”

Triệu Hán Thư nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, nhìn tôi. Tưởng anh ta sẽ can ngăn… nhưng không.

Rượu làm dạ dày tôi bỏng rát, xung quanh tiếng cười nhạo dần nhòe đi.
Trước khi ngất lịm, tôi chỉ còn nghe tiếng làm nũng của Hà Yến Nhiễm:

“Hán Thư, anh xem, cô ta lại giả vờ đấy.”

 

3
Tôi được đưa vào bệnh viện để rửa ruột. Tỉnh lại đã thấy bên cạnh chỉ có trợ lý của Triệu Hán Thư.

Cậu trợ lý thở phào: “Tạ ơn trời, cuối cùng chị cũng tỉnh. Bác sĩ nói chậm chút nữa là không kịp.”

“Triệu Hán Thư đâu?”
“Ờ… Tổng Giám đốc Triệu vừa ở đây, nhưng… một cuộc gọi của chị Yến Nhiễm gọi anh ấy đi rồi.”

Tôi không ngạc nhiên chút nào.
Thấy tôi có vẻ lạnh nhạt, cậu trợ lý giải thích:

“Chị Âm Âm ơi, anh Triệu vẫn rất lo cho chị mà. Đêm qua anh ấy trông chị suốt bên giường bệnh, thức đến đỏ cả mắt, tuyệt đối là quan tâm thật.”
“Ồ.”
“Khụ khụ, thật ra anh Triệu cũng khó xử lắm, dù sao chị Yến Nhiễm cũng là…”

Hà Yến Nhiễm chính là con gái của chủ tịch công ty nơi Triệu Hán Thư làm.
Trước đây tôi không hiểu sao anh ta thăng tiến nhanh đến thế. Gặp Hà Yến Nhiễm rồi, tôi mới vỡ lẽ.

 

4
Tôi và Triệu Hán Thư cùng quê, ở một huyện nhỏ, hơn hai mươi năm thanh mai trúc mã. Hai nhà thân đến nỗi chỉ thiếu điều mặc chung một cái quần. Hồi nhỏ, bố mẹ đôi bên đã hứa hôn cho chúng tôi.

Ngày Triệu Hán Thư còn học cấp ba, gia đình anh ta bỗng trúng xổ số, phát tài, rồi dọn cả lên thành phố. Anh ta lại rất giỏi, thi đỗ vào đại học hàng đầu thành phố A.

Anh ta hơn tôi mấy tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường danh giá, anh vào một công ty lớn, được trọng dụng. Lúc đầu anh ta còn nhắn WeChat, gửi đồ ăn vặt cho tôi. Nhưng liên lạc cứ ít dần. Anh ta nói bận, bận tới mức không có thời gian hồi âm lấy một tin.

Ba tháng trước, nhà tôi gặp biến cố nghiêm trọng.
Bố tôi được điều lên vị trí mới, còn chưa qua thời gian thử việc thì công trình xảy ra sập. Toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu ông. Ai sáng suốt đều biết, bố tôi chỉ là con dê thế mạng.

Mẹ bán cả căn nhà, dốc hết tiền dành dụm trong nhà ra, chạy vạy khắp nơi, nhưng tiền vẫn trôi sông trôi bể, cuối cùng chả giải quyết được gì. Bà lo nghĩ đến mức đột quỵ, mới nhập viện hôm đó đã đi rồi.

Thế là trách nhiệm kêu oan cho bố dồn hết lên tôi. Tôi lập tức đến thành phố A tìm Triệu Hán Thư. Ngày trước, nhà anh ta nghèo đến mức không có cơm ăn, bố mẹ tôi là người mua gạo, lo tiền học cho anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ hết lòng giúp đỡ.

Nhưng hiện thực lại tát tôi một cú đau điếng.
Ngay buổi gặp gỡ đầu tiên tại nhà anh ta, tôi bắt gặp anh ta nằm chung giường với một cô gái lạ – chính là Hà Yến Nhiễm.

Khi đó, Triệu Hán Thư giải thích:

“Anh say rượu, ngã ra ngủ luôn, chẳng có gì xảy ra hết.”

Tôi bảo:

“Đã chung một giường rồi, còn nói không có gì ư?”

Anh ta tỉnh bơ:

“Làm người lớn rồi, đừng để bụng mấy chuyện đó. Âm Âm, em nên học hỏi Yến Nhiễm, ra ngoài trải nghiệm nhiều, bớt ấu trĩ đi.”

Đây còn là Triệu Hán Thư mà tôi từng biết sao? Anh hàng xóm từng có nụ cười ấm áp như gió xuân, giờ biến đâu mất rồi?

Hà Yến Nhiễm giỏi làm màu, coi việc bắt nạt tôi là niềm vui. Triệu Hán Thư dung túng cô ta, gần như không còn giới hạn. Anh ta thường nói:

“Âm Âm, em nhường cô ấy chút đi. Từ nhỏ cô ấy đã chẳng chịu khổ bao giờ.”

Được thôi, tôi nhường. Tôi nuốt ấm ức, sẵn sàng buông tay mối quan hệ này, tất cả đều chẳng hề gì, miễn là cứu được bố tôi.

 

5
Lúc làm thủ tục xuất viện, bác sĩ vừa ký vừa trách mắng tôi:

“Không biết mình dị ứng cồn à? Con gái mà không biết quý trọng bản thân.
Phải ăn uống tử tế vào, cô gầy quá, suy dinh dưỡng rồi!”

Giọng cô ấy vô cùng nghiêm khắc.
Nhưng bác sĩ ơi, trước kia tôi không thế này. Tôi từng khỏe đẹp, tóc đen óng mượt, đâu khô vàng như cỏ úa bây giờ.

Tôi chỉ lặng im nghe, không phản bác. Cho đến khi cô ấy thở dài, bảo:

“Tôi cũng có con. Nhìn cô tự hủy hoại sức khỏe thế này, bố mẹ cô biết được sẽ đau lòng lắm.”

Nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc suốt dọc đường về.

Đứng trước cửa nhà Triệu Hán Thư, tôi gạt nước mắt, hít một hơi lấy lại tinh thần, định mở miệng hỏi anh ta cho ra nhẽ. Tôi uống rượu thế, rửa ruột thế, đâu thể vô ích. Việc của bố tôi, phải có câu trả lời chứ?

Nhưng vừa đến cửa thư phòng, tôi nghe tiếng hai người cãi nhau bên trong.

“Hạ Vọng nhúng tay vào dự án này rồi, chúng ta chẳng còn chút cơ hội nào!”

Đó là giọng gấp gáp của Triệu Hán Thư.

“Vậy anh nghĩ cách đi chứ!”

Hiếm khi thấy Hà Yến Nhiễm cũng mất bình tĩnh như vậy.

“Tôi đã phải năn nỉ bố tôi suốt nửa ngày, ông mới giao cho anh cơ hội quan trọng thế này. Triệu Hán Thư, nếu anh không hoàn thành, anh tiêu đời!”

“Tiêu thì tiêu! Cô nghĩ tôi dám giành dự án từ tay Hạ Vọng chắc? Mười cái mạng tôi cũng không đủ mà đền!”

Hà Yến Nhiễm lặng thinh:

“Hán Thư, thật ra vẫn còn một cách.”
“Cô nói đi.”
“Hôm qua sau buổi nhậu, bạn tôi kể một chuyện, về Tống Hiến Âm…
Nghe nói cô ta trông rất giống ‘bạch nguyệt quang’ của Hạ Vọng.”

Chương tiếp
Loading...