Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gã Điên và Thế Thân
Chương 2
6
Hạ Vọng. Đến tôi còn nghe tên này. Tập đoàn Hạ thị bao phủ khắp nơi, mà cánh tay nắm quyền chính là anh ta.
Nghe đâu anh ta vốn tên là Hạ Vọng (賀望), lớn lên liền tự đổi thành “Hạ Vọng” (賀妄), phơi bày hết sự kiêu ngạo lẫn tham vọng. Chủ tịch già vẫn chưa về hưu, nhưng người cháu trai này đã đủ lông đủ cánh. Có vô số lời đồn không hay về anh ta…
Trong thư phòng, giọng Triệu Hán Thư lạnh tanh:
“Hà Yến Nhiễm, tôi cảnh cáo cô, chuyện của chúng ta, đừng kéo Âm Âm vào.”
“Sao, xót cô ta à?”
“Cô còn lạ gì Hạ Vọng là hạng người nào. Tính khí quái gở, thất thường, trên tay có dính mạng người hay không cũng chẳng ai biết, điên lên là hại cả bố ruột. Đẩy Âm Âm vào tay hắn, cô muốn hại chết cô ấy à?”
Đúng rồi, tin đồn là Hạ Vọng lục thân bất nhận, ngay cả bố ruột còn bị anh ta hành thê thảm.
Bỗng Hà Yến Nhiễm cười phá lên, trông vô cùng thích thú.
“Triệu Hán Thư, tôi còn chưa nói gì mà anh đã nghĩ ngay đến chuyện đẩy Tống Hiến Âm sang cho hắn rồi, chúng ta tâm đầu ý hợp đấy chứ.”
Triệu Hán Thư im bặt, không hề phủ nhận. Tôi ôm bụng, thấy người lạnh buốt.
“Có để Tống Hiến Âm giúp hay không, tùy anh. Nếu dự án này mà không thành, anh cút cùng cô ta luôn.”
Hà Yến Nhiễm cao giọng, ra tối hậu thư.
Sau đó suốt một ngày, Triệu Hán Thư nhốt mình trong thư phòng, hút hết điếu này đến điếu khác. Trước kia anh ta đâu hút thuốc. Anh ta từng đẹp đẽ như hồ nước xuân rực nắng, giờ lại vẩn đục, hôi tanh.
Tối đến, anh ta gõ cửa phòng tôi. Với vẻ áy náy, anh ta nói rõ ý – mong tôi đi lấy lòng Hạ Vọng.
Tôi chẳng kinh ngạc.
“Em có nghe tên hắn, nghe nói tính khí hắn rất tệ.”
“Tin đồn cả, đừng tin.”
“Ý anh là, ở bên hắn em vẫn an toàn?”
Triệu Hán Thư cứng họng:
“Anh biết em ấm ức, nhưng Âm Âm à, xong việc anh chắc chắn sẽ cứu bác Tống. Không, phải nói là… cứu bố của chúng ta.”
Người gần gũi nhất cũng chính là người nắm rõ điểm yếu nhất.
“Triệu Hán Thư, anh nhớ hôm nay em vừa xuất viện không?”
“Xin lỗi, anh bận quá nên không đích thân đón em được. Em thấy sao rồi?”
Anh ta đưa tay muốn chạm vào tóc tôi, tôi né.
“Âm Âm, em giận à?”
“Không.”
“Nếu em không muốn thì cũng không sao…”
“Em đồng ý.”
“Gì cơ?”
“Em nói em đồng ý. Khi nào gặp anh ta?”
Không ngờ tôi lại gật đầu cái rụp. Triệu Hán Thư đanh mặt, khẽ cau mày.
7
Ba ngày sau, đích thân Triệu Hán Thư đưa tôi tới khách sạn.
“Âm Âm, em nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Tất nhiên.”
“Thật ra anh không nỡ để em chịu ấm ức thế này.”
Anh ta có một đôi mắt rất đỗi đa tình. Trước kia tôi thích đôi mắt ấy lắm, giờ nhìn chỉ thấy phiền.
“Vì tương lai của anh, em không ý kiến.”
“Tương lai của anh có là gì, tất cả cũng vì bác Tống… không, là bố chúng ta.”
Anh ta lấy ra một chiếc vòng tay, đeo lên tay tôi:
“Âm Âm, giữ nó cẩn thận. Đợi anh đến đón em.”
Xuống xe rồi, tôi đi vào góc khuất tầm mắt anh ta, tháo chiếc vòng tay ra, ném vào thùng rác.
Nỗi thất vọng dành cho Triệu Hán Thư đã tích tụ từ lâu. Tôi sớm nhận ra anh ta cố tình lẩn tránh tôi, không chỉ vì Hà Yến Nhiễm, mà còn sợ vụ án của bố tôi liên lụy đến anh ta. Suốt ba tháng qua, anh ta chỉ hứa chứ không làm, khiến tôi lỡ mất bao nhiêu thời gian.
Tình cảm tuổi trẻ, cuối cùng cũng tan vỡ trước hiện thực.
Tôi đi thẳng lên tầng cao nhất của khách sạn. Nghe nói Hạ Vọng là kiểu người kỳ quái, chẳng ở nhà, suốt ngày ở khách sạn. Anh ta thuê trọn cả căn phòng Tổng thống trên tầng thượng.
Cánh cửa mở toang, bên trong lại tối om. Tôi vừa toan bước vào, bỗng nhiên có một người bị ném ra khỏi đó. Phải, đúng nghĩa đen là “ném” ra.
Một người đàn ông trung niên mặt mày bầm tím, khóc rống:
“Ông Hạ, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu…”
“Cút.”
Cùng với giọng nói lạnh băng, một con dao gọt hoa quả vèo qua, cắm phập xuống tấm thảm ngay trước mặt ông ta. Chỉ xê xích khoảng hai milimet là trúng người. Tôi biết chắc sự sai lệch ấy không phải vô tình, mà do cố ý.
Tôi rùng mình, ngẩng đầu nhìn vào:
Trong bóng tối, một người đàn ông ngồi giữa ghế sofa. Mặt anh ta ẩn trong bóng đêm, chỉ có đầu ngón tay kẹp chút tàn lửa đỏ.
“Hạ… ông Hạ?”
Tôi run cầm cập.
“Tôi là Tống Hiến Âm, tôi…”
“Lại đây.”
Anh ta cắt ngang lời giới thiệu. Càng đến gần, ánh đèn càng lờ mờ, nhưng vẫn nhìn ra ngũ quan xuất sắc và đôi chân dài.
“Tôi do cô Hà và Tổng Giám đốc Triệu giới thiệu.”
Cuối cùng cũng nói xong.
“Biết rồi.”
Hạ Vọng hờ hững:
“Biết hôn không?”
“Không.”
“Chưa yêu ai à?”
“Chưa… nhưng trước đây từng có hôn ước.”
“Trước đây?”
“Giờ không còn nữa.”
“Từ bao giờ?”
“Vừa nãy.”
Anh ta khẽ cười, tiếng cười rất thấp, giống lông vũ lướt qua da, gây ngưa ngứa, bất ngờ là lại không khiến người ta cảm thấy ghét.
“Biết làm không?” Hạ Vọng lại hỏi.
“Làm… làm gì?”
Anh ta chỉ buông một âm ngắn, đủ khiến mặt tôi đỏ bừng.
“Khô…không biết.”
“Để tôi dạy cô.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, kéo vào trong vạt áo sơ mi. Giây tiếp theo, tôi chạm phải cơ bụng rắn chắc. Não như đơ luôn.
“Rắn chắc đấy chứ? Tôi còn nhiều thứ khiến cô hài lòng hơn nữa.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hạ Vọng đã kéo tay tôi gỡ luôn cúc quần tây của anh ta…
8
Nút cài vừa bung.
Đầu ngón tay tôi chạm vào một lớp vải mềm mại.
Là lớp quần lót.
“Tay cô run dữ lắm.” Hạ Vọng cười như trêu chọc.
“Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng.”
“Vậy thôi bỏ.”
“Gì cơ?” Tôi sững người. “Không làm tiếp nữa à?”
Hạ Vọng đã buông tay tôi:
“Tôi chỉ đùa cô thôi. Yên tâm, tôi không hứng thú ép cô làm điều cô không muốn.”
Thật ngoài dự đoán…
Anh ta hóa ra lại là người có chừng mực.
Hạ Vọng quả thật không định tiếp tục.
Anh ta cúi xuống, định cài lại chiếc cúc quần.
Tôi bỗng đưa tay, giữ lấy khuy áo của anh ta.
“Tôi chỉ là căng thẳng, chứ không phải không muốn.”
“Ồ?”
Để chứng tỏ quyết tâm, tôi kéo phăng luôn dây khóa quần tây anh ta.
Một đường nét lớn hơn tôi tưởng đập ngay vào mắt.
May mà ánh tối mờ mờ che đi gương mặt đỏ bừng của tôi.
“Nói cho tôi biết, làm cách nào để giống cô ấy?”
“Giống ai?”
“Bạch nguyệt quang của anh.”
Hạ Vọng cười khẽ:
“Cô cũng ‘có tâm’ quá nhỉ.”
“Tôi tự nguyện đến làm người thế thân, thì phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Vậy nên, anh có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm gì để giống cô ấy hơn?”
“Cứ như bây giờ là được.”
Anh ta trả lời rất ngắn gọn.
Tôi đoán chắc ý là bảo tôi tiếp tục chủ động.
Có lẽ người con gái kia từng rất mạnh dạn.
Nghĩ thế, tôi cắn răng, hít một hơi, đẩy anh ta về phía giường.
Rồi vụng về hôn lên bờ môi ấy.
Đầu giường bật sáng một ngọn đèn đọc sách, khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt Hạ Vọng.
Anh ta có thể dùng từ “tuấn mỹ vô song” để miêu tả.
Trước kia, tôi từng nghĩ Triệu Hán Thư xứng danh “hot boy” nhất trường, nhưng so với Hạ Vọng, quả thực thua xa.
Ngắm gương mặt Hạ Vọng, tôi ngây người ra mất mấy giây.
“Sao không hôn nữa?”
Không chờ câu trả lời, anh ta trở mình, duỗi hai chân dài ra, ép tôi xuống dưới.
“Âm Âm, nhìn kỹ nhé. Hôn là phải thế này.”
Anh ta bất ngờ gọi tên tôi. Giọng anh ta nghe hay đến nỗi đầu óc tôi trống rỗng.
Tiếp đó, tôi chìm vào một nụ hôn ướt át, kéo dài tưởng chừng vô tận.
9
Hạ Vọng nói muốn “dạy” tôi, và anh ta thực sự nghiêm túc.
Anh ta tập gym quanh năm, thân hình lẫn thể lực vượt xa người thường.
Thêm chất giọng trầm khàn cố ý phả vào tai tôi từng hơi thở, làm tôi gần như mất hết lý trí.
Khi thì tôi cào lưng anh, khi lại bấu chặt cánh tay, chỉ mong có thể chống đỡ từng đợt sóng trào dồn dập.
Trên cánh tay Hạ Vọng có một hình xăm, bị tôi cào đến đỏ ửng.
Đến lần thất thủ tiếp theo, anh ta khẽ thở dài:
“Nhạy cảm thật.”
Tôi ngượng chín mặt, không dám nhìn, cũng chẳng trả lời.
Chính phản ứng này càng khơi dậy hứng thú trong anh ta.
“Âm Âm, nhìn tôi này. Tôi đang làm gì?”
Tôi lặng thinh.
“Nói cho tôi biết, nếu không sẽ phạt em.”
Anh ta cố tình chậm rãi, nghiến nhẹ vào nơi khiến tôi phát điên.
Tôi không thể cầu xin, đành phải nói những lời anh ta muốn nghe.
Nhưng không hiểu sao, chỗ hai chúng tôi tiếp xúc càng nóng bừng hơn.
Đêm nay, Hạ Vọng thể hiện một mặt “điên cuồng” của anh ta.
Không biết đã qua bao lâu.
“Hạ Vọng, tôi mệt, không chịu nổi nữa…”
“Em vừa gọi tôi là gì?”
“Hạ… Vọng…”
Gọi nhầm ư? Cũng đâu có.
Ánh mắt anh ta lại bùng lên một ngọn lửa tối.
“Rất êm tai, tôi thích nghe em gọi thế. Gọi tên tôi thêm lần nữa, làm thêm lần nữa được không?”
“Không!”
Tôi quên khuấy thân phận của mình, trừng mắt nhìn anh ta.
Hạ Vọng chẳng những không cáu mà còn dỗ dành:
“Ngoan nào, Âm Âm, lần cuối cùng thôi.”
Được nghe câu hứa hẹn, tôi đành thả lỏng.
Ai ngờ lần cuối lại còn mạnh bạo hơn cả những lần trước.
Tiếng kêu của tôi dường như bị đứt quãng nơi cổ họng.
Lúc đau đớn quá, tôi vô thức trườn về phía trước, lại bị anh ta siết eo, kéo mạnh trở lại.
Anh ta vốn đã dùng sức, lại thêm động tác nhịp nhàng cương quyết.
Khoảnh khắc ấy, tôi như chạm đến cực điểm.
Tất cả trong đầu trắng xóa, ngay sau đó nghe tiếng rên trầm thấp của anh ta phía sau.
Hạ Vọng mãn nguyện thở phào.