Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gã Điên và Thế Thân
Chương 3
10
Tôi ngủ một mạch đến chiều mới dậy, bị chính Hạ Vọng “quấy rầy” mà tỉnh.
Vừa mở mắt, cảm giác đầu tiên là làn da tê dại lạ lùng.
Cúi đầu nhìn, thấy mái tóc ngắn của anh ta, thấy cả hình xăm trên cánh tay ấy.
Không khí xung quanh ẩm ướt, mờ ám.
Anh ta nhiệt tình đến nỗi tôi sinh ra ảo giác —
Rốt cuộc là ai mới đang “phục vụ” ai?
Trải qua một trận hỗn loạn nữa, tôi định đi tắm.
Vừa chạm mũi chân xuống, tôi khẽ “á” lên.
“Đau à?” Anh ta hỏi.
“Hơi…”
“Lỗi tôi cả, hôm qua là lần đầu của tôi, không kìm được…”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta:
“Anh nói gì? Anh là lần đầu?”
“Ừ.”
“Sao anh lại là lần đầu được…?”
Anh ta đâu phải kiểu “lão luyện tình trường” đầy rẫy tin đồn ư?
“Xem ra cô vẫn hiểu lầm tôi nhiều.”
Anh ta không giải thích thêm, chỉ bế tôi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong bước ra, anh ta cũng vừa gội rửa sạch sẽ trong phòng tắm kế bên.
Khoác lên người bộ vest đen, kẹp điếu thuốc nơi đầu ngón tay, anh ta toát ra khí chất lạnh lùng xa cách. Vừa đưa điếu thuốc lên môi rít được một, thấy tôi đi ra, anh dập tắt ngay.
“Lại đây, chúng ta nói chuyện.”
Giọng anh mang một tầng lạnh nhạt, vô tình khiến tôi nhớ lại đêm qua anh ta khản giọng kiềm chế, vừa cấm dục vừa gợi cảm.
“Cô muốn tôi làm gì cho cô?”
Anh ta vào đề thẳng thừng.
Tôi không vòng vo, đem chuyện bố tôi bị oan nói hết từ đầu tới đuôi.
Dù sự việc xảy ra ở huyện nhỏ, nhưng liên đới phức tạp.
Muốn lôi một công nhân cấp cơ sở ra làm kẻ thế tội, ắt hẳn đằng sau có thế lực can thiệp. Trong huyện thì “quan trên bao che quan dưới,” bưng bít sự thật, thậm chí chặn cả đường tôi khiếu nại.
Muốn kêu oan cho bố không dễ.
Kể xong mọi chuyện, tôi chờ anh ta trả lời.
Tưởng anh ta sẽ đắn đo, ai ngờ anh đáp ngay:
“Được, để đó cho tôi.”
Tôi sững sờ:
“Anh nhận lời nhanh vậy?”
“Có gì lạ?”
“Vụ này khó lật lắm. Tôi tìm nhiều người rồi, ai cũng từ chối…”
Khóe môi anh ta cong lên:
“Người khác làm không được, tôi làm cho cô.”
Bình thường, giọng điệu kiêu ngạo này dễ khiến tôi khó chịu. Nhưng người kiêu ngạo ấy lại là Hạ Vọng, nên sự hoài nghi của tôi bỗng chốc hóa thành yên tâm.
Vì còn công việc cần xử lý, anh ta đi trước.
Tôi tìm vào thư phòng, định kiếm quyển sách để đọc, ai ngờ vừa bước vào đã giật mình bởi những bức phác họa tản mạn khắp nơi.
Trên mỗi bức tranh đều là cùng một người phụ nữ, gương mặt rất giống tôi.
Đặc biệt trên bàn có một bức đã được tô màu, còn lồng khung đàng hoàng, đặt ở vị trí chỉ cần cúi đầu là trông thấy.
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là bạch nguyệt quang của anh ta.
11
“Cô đang xem gì thế?”
Hạ Vọng đi vào.
Anh ta im lặng một lúc khi nhìn thấy cả phòng toàn tranh.
“Nếu cô không thích, tôi sẽ cho người dọn hết.”
“Không cần.” Tôi vội xua tay. “Tôi thấy tranh vẽ rất đẹp… đều do anh tự tay vẽ à?”
“Ừ.”
“Tài thật đấy.” Tôi thật lòng khen, “Không thừa kế gia nghiệp thì chắc anh cũng làm họa sĩ được.”
Anh ta nhìn tôi một lúc, phát hiện tôi thật sự khen chứ chẳng có chút ghen tuông gì.
Đúng lúc này, trợ lý mang cà phê lên, nhìn anh ta như muốn nói lại thôi.
“Chuyện gì?” Anh hỏi.
“À… Tổng Giám đốc Triệu của công ty Hà thị, anh ta đợi suốt đêm dưới lầu.”
“Hắn đợi gì?”
Trợ lý liếc nhìn tôi, cẩn thận nói:
“Chắc anh ta nghĩ cô Tống sẽ ở lại không bao lâu, nên hôm qua đã đứng chờ sẵn ở dưới, định đón cô về… Ai ngờ cô ở đây nguyên một ngày, chẳng hề xuống.”
“Giờ hắn thế nào?”
“Mấy lần tính lên gặp, đều bị bảo vệ chặn lại.”
Tôi mở điện thoại, quả nhiên cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Triệu Hán Thư.
Dòng tin đầu tiên gửi lúc tối qua, ngay sau khi tôi lên lầu chẳng lâu:
[Âm Âm, anh nghĩ lại rồi, bỏ đi. Em xuống đây, anh đưa em về.]
Không thấy tôi đáp, anh ta dần hoảng:
[Âm Âm, bắt máy đi, được không?]
[Em giận anh à? Là lỗi của anh, chưa cân nhắc kỹ đã đưa em đến đó.]
[Em gặp Hạ Vọng chưa? Anh ta có khó tính không? Em đừng sợ, anh lên bảo vệ em.]
Trợ lý còn đưa cho tôi xem đoạn clip an ninh dưới sảnh.
Triệu Hán Thư bồn chồn đi qua đi lại, chẳng còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Trợ lý nhỏ giọng hỏi:
“Sếp, giờ giải quyết sao?”
Hạ Vọng không đáp, cặp mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, dường như muốn quan sát phản ứng.
Tôi giữ vẻ bình thản:
“Tôi suýt quên mất, còn một yêu cầu nữa — đừng trả dự án lại cho anh ta.”
Hạ Vọng có phần bất ngờ:
“Tôi tưởng cô sẽ vì anh ta mà nhờ vả tôi.”
“Tôi chưa từng nghĩ vậy.”
Anh ta hài lòng nhếch môi:
“May là cô không.”
12
Thế là tôi ở lại bên cạnh Hạ Vọng suốt một tháng.
Thân với cả đám trợ lý rồi mới biết, anh ta nói thật: anh ta từ trước đến nay không có phụ nữ quanh mình. Đời tư sạch đến mức hoàn toàn trái ngược lời đồn.
Ngay cả bạch nguyệt quang trong tranh, họ cũng chưa bao giờ gặp ngoài đời.
“Sếp lo làm ăn suốt, chẳng mấy khi quan tâm chuyện tình cảm, chắc chắn không phải kiểu háo sắc.”
Tôi không khỏi thắc mắc:
Tối nào cũng “không biết mệt,” như một cỗ máy không bao giờ ngừng, thế còn chưa đủ “ham muốn” ư?
Dĩ nhiên, suy nghĩ ấy tôi đâu dám nói ra.
Đối với vụ việc của tôi, Hạ Vọng cũng tận tâm thật sự. Thi thoảng nửa đêm thức dậy, tôi thấy anh ta vẫn còn ngồi đọc hồ sơ, nghiên cứu vụ án của bố tôi.
Anh ta còn mời được đội luật sư hàng đầu của thành phố A để đòi lại công bằng cho gia đình tôi.
Về phần Triệu Hán Thư, anh ta tìm tôi vô số lần, nhưng tôi đã chặn mọi liên lạc.
Cuối tháng Sáu, có một buổi dạ tiệc từ thiện.
Hạ Vọng muốn dẫn tôi cùng đi.
Trước lúc xuất phát, tôi không ngờ sẽ chạm mặt toàn những người tôi ghét trong cùng một sự kiện.
13
Bên kia hội trường bữa tiệc.
Hà Yến Nhiễm trông thấy vẻ lạnh lùng của Triệu Hán Thư thì nổi xung.
Cô ta nghĩ, tống khứ được Tống Hiến Âm rồi thì cô ta và Triệu Hán Thư sẽ sớm “một bước lên mây.”
Ai ngờ, anh ta cứ như mất hồn, suốt ngày ôm điện thoại thẫn thờ:
“Cô ấy giận thật rồi…”
Lúc này cũng vậy.
Triệu Hán Thư ngây ra nhìn giao diện WeChat bị chặn.
Trên màn hình, dòng tin nhắn gửi đi nhưng không được nhận:
[Âm Âm, anh biết sai rồi, em đừng giận anh nữa.]
Hà Yến Nhiễm hết chịu nổi, kéo anh ta ra góc khuất, mắng xối xả:
“Anh còn đợi gì nữa? Tống Hiến Âm mất tăm cả tháng, chắc bị Hạ Vọng dày vò đến phát điên rồi! Triệu Hán Thư, anh tỉnh táo lại đi!”
“Không, cô ấy nhất định sẽ trở về tìm tôi.”
“Cô ta trở về, thế tôi thì sao? Thời gian qua anh với tôi là cái gì?”
“Cô là cháu gái Chủ tịch, chăm sóc cô là công việc của tôi.”
Hà Yến Nhiễm không tin:
“Anh dám bảo anh không thích tôi?”
“Qua chuyện này, tôi nhận ra mình không quên được Âm Âm.”
“Vô lý! Anh lừa tôi đấy à? Triệu Hán Thư, anh đối tốt với tôi vậy, chẳng lẽ chỉ vì công việc…”
“Còn vì thăng chức, tăng lương.”
Anh ta nói bằng giọng mệt mỏi:
“Tôi không hề thích cô, nhưng vì lợi ích mà nhẫn nhịn.”
“Anh… Anh…”
Hà Yến Nhiễm tức đến mặt tái xanh.
“Ti tiện! Vô liêm sỉ! Tôi khinh anh!”
“Cuối cùng cô cũng nói thật lòng.” Triệu Hán Thư lạnh lùng phơi bày, “Thực ra trong thâm tâm cô, chưa từng tôn trọng thằng nhà quê như tôi.”
Bị chọc giận, Hà Yến Nhiễm văng toàn lời khó nghe:
“Anh với Tống Hiến Âm đúng là một cặp. Đáng tiếc, chắc gì cô ta còn lành lặn, bị Hạ Vọng ‘giày xéo’ đến nát rồi cũng nên—”
“Chát” một cái vang dội.
Triệu Hán Thư tát cô ta, chặn đứng lời lẽ cay độc.
Không gian đặc quánh.
Hồi lâu, Hà Yến Nhiễm mới bừng tỉnh:
“Anh dám đánh tôi! Triệu Hán Thư, từ giờ anh bị đuổi việc! Tôi sẽ khiến anh không tìm nổi chỗ làm ở thành phố A!”
“Được thôi.”
Anh ta nhún vai, giọng bình thản:
“Trong tay tôi có bằng chứng vi phạm pháp luật của nhà họ Hà, cô cứ thử đi.”
Thì ra hôm nay anh ta trở mặt vì đã nắm thóp của Hà gia, chuẩn bị sẵn đường lùi. Nếu họ muốn diệt khẩu, tài liệu sẽ được tung ra. Không ai biết anh ta cất nó ở đâu và lập trình phát tán thế nào.
Hà Yến Nhiễm ôm mặt, căm giận nhìn anh ta.
Đúng lúc này, Hạ Vọng xuất hiện.
Vừa trông thấy anh ta, lửa hận trong Hà Yến Nhiễm càng bùng lên. Mở miệng là chửi:
“Tống Hiến Âm vô dụng thật, loại phế vật, dự án còn không giành lại nổi—”
Câu chửi chưa dứt, cô ta bỗng trợn tròn mắt.
Bởi cô ta thấy ngay cạnh Hạ Vọng chính là người mà cô nghĩ đã “thất bại hoàn toàn” – Tống Hiến Âm.
14
Tôi khoác tay Hạ Vọng, từ tốn bước vào đại sảnh.
Tất cả đều dừng cuộc trò chuyện, quay lại nhìn.
Bộ lễ phục anh ta chuẩn bị cho tôi vừa khít, làm tôn lên những đường nét khỏe khoắn.
Suốt tháng qua, anh ta còn bồi bổ tôi bằng vô vàn thứ, thiếu điều ép tôi ăn đến chảy máu cam. Rốt cuộc mái tóc khô vàng cũng được phục hồi, người tôi cũng đầy đặn, trông khỏe khoắn hơn hẳn.
Trong góc, tôi bắt gặp hai ánh mắt quen thuộc: Triệu Hán Thư và Hà Yến Nhiễm.
Tôi chỉ liếc qua rồi quay đi.
Tôi không biết rằng, giây phút này, trái tim Triệu Hán Thư như bị ai bóp nghẹn.
Tôi càng không biết, nhìn tôi mặc chiếc váy trắng kia, anh ta lại chợt nhớ cô bé mười bảy tuổi năm nào, cũng diện váy trắng đứng đợi ở ga tàu, chỉ để đón anh ta về nghỉ hè.
Nhân lúc Hạ Vọng ra chào hỏi vài vị tai to mặt lớn, một người đàn ông lạ bất ngờ mon men tới bên tôi:
“Ồ, đây chẳng phải là ‘Âm Âm không biết uống rượu’ sao?”
Tôi nhận ra gã.
Hắn chính là kẻ hôm đó ép rượu, khiến tôi phải vào viện rửa ruột.
Ép rượu không đáng sợ, đáng sợ là ép xong lại trở mặt, coi như không nợ nần gì, còn giả bộ: “Tôi có hứa giúp cô đâu, do cô tự đâm đầu” để chối bỏ.
Hiển nhiên tôi không thể tỏ ra thân thiện gì với hắn.
Gã bị thái độ lạnh lùng của tôi làm tự ái:
“Cô bày ra vẻ kiêu chảnh cho ai xem chứ? Ôm được bắp đùi Hạ Vọng là giỏi lắm à? Buồn cười!”
Gã gọi thêm mấy tên bạn, trùng hợp đều là nhóm từng có mặt hôm trước.
“Xem kìa, cô ta hầu hạ ‘thái tử gia’ nhà họ Hạ mà cũng tưởng biến thành phượng hoàng chắc?”
Đám đàn ông cười khả ố.
“Thái tử gia họ Hạ có thỏa mãn nổi cô không? Nếu không thì cứ tìm anh em bọn này.”
“Âm Âm ơi, uống đi, cho bọn anh xem lại cảnh em uống đến ngất lịm nào.”
Tôi co tay, sẵn sàng tát từng đứa.
Đột nhiên tên cầm đầu “ối” lên một tiếng, bị người ta đá từ phía sau, ngã sõng soài.
“Đứa nào…”
Hắn vừa định sừng sộ, nhưng ngoảnh lại thấy đội vệ sĩ của Hạ Vọng, lập tức im re.
“Cái tên ‘Âm Âm’ là thứ tụi mày có thể gọi bừa à?”
Chẳng biết từ lúc nào, Hạ Vọng đã đứng phía sau tôi, lạnh lùng nhìn gã nằm trên đất. Anh ta giẫm chân lên bàn tay gã, đôi giày da nghiến xuống kẽ ngón tay!
Gã đau đến kêu gào, người xung quanh nín lặng, chẳng ai dám xông vào can.
“Nghe cho rõ, Tống Hiến Âm không phải ‘bạn giường’.”
Anh ta dằn từng chữ:
“Cô ấy… là bạn gái tôi.”