Giá Như Anh Đừng Quay Lại

Chương 1



1.

“Gì cơ? Em nói Tư Ngữ bị sốt à?”

Lục Trạm cau mày, nói vào điện thoại. Tim tôi chợt hẫng một nhịp, như có ai bóp nghẹt lấy. Lại là cuộc gọi chế//t tiệt đó.

Chắc hôm nay lại không thể làm xong thủ tục kết hôn rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Lục Trạm đã quay sang tôi:

“Thiên Thiên, tình hình Tư Ngữ nghiêm trọng lắm. Mình để lần sau đi đăng ký nhé?”

Anh vừa nói, vừa cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài, không chần chừ.

Nực cười thật. Chỉ sốt thôi mà cũng gọi là nghiêm trọng?

Tôi nắm lấy tay anh.

“Đã sắp đến lượt rồi mà.”

“Anh đăng ký xong rồi đi có được không?”

Anh hất tay tôi ra, giọng bắt đầu cáu kỉnh:

“Giờ phút này rồi, em đừng giở tính trẻ con nữa được không? Kết hôn khi nào chẳng được, nhưng mạng người thì không chờ được!”

Nói xong, anh quay người đi thẳng.

Bên cạnh có người không nhịn được thốt lên:

“Đù, đây là chồng của cô ấy thật á?”

“Dám bỏ đi ngay ngày đi đăng ký? Gặp tôi là tôi cho bay luôn một cước.”

“Đúng là hết chỗ nói!”

Phải, tôi cũng thấy nực cười thật.

Ai mà nghĩ được, đây đã là lần thứ năm tôi cùng Lục Trạm tới cục dân chính.

Ngay cả nhân viên ở đó cũng quen mặt hai đứa tôi rồi.

Đúng lúc ấy, đến lượt bọn tôi.

Nhân viên nhìn tôi, hỏi:

“Anh ta lại bỏ đi à?”

“Ừ.”

Tôi gượng cười, đáp khẽ.

“Xin lỗi, lại làm phiền chị rồi.”

Rồi tôi quay lưng rời đi.

Bên ngoài đột nhiên đổ tuyết lớn.

Gió tuyết tạt vào người, nhưng cái lạnh thực sự lại nằm trong lòng tôi.

Tôi và Lục Trạm từng kết hôn hai năm. Sau đó anh muốn vào Nam phát triển sự nghiệp, còn tôi lại muốn ở lại phương Bắc chăm sóc cha mẹ.

Vì định hướng khác biệt, chúng tôi chia tay trong hòa bình.

Sau này, nghe nói anh quen một cô gái miền Nam. Cô ấy đẹp mê hồn, lại có cùng sở thích với anh – đều yêu ngành y.

Họ cùng làm bác sĩ, nhưng vì tính cách không hợp nên sớm chia tay.

Rồi anh quay lại tìm tôi.

Hôm đó, Bắc Thành tuyết rơi dày đặc. Chúng tôi cùng đi ăn lẩu cay – quán quen hồi còn đại học.

Lẩu hôm đó thật ngon, khói nghi ngút, mũi anh đỏ lên vì lạnh.

Anh nhìn tôi, nói:

“Thiên Thiên, mình tái hôn đi.”

“Anh sẽ ở lại Bắc Thành vì em.”

Khoảnh khắc ấy, tim tôi run lên dữ dội.

 

2.

Rồi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi đăng ký lại.

Nhưng đúng lúc đó, Mạnh Tư Ngữ bất ngờ đến Bắc Thành. Cô ta như phát điên, nhất quyết muốn níu kéo Lục Trạm.

Lục Trạm nhiều lần từ chối thẳng thừng, nói trong lòng chỉ có tôi.

Nhưng đến lúc đi đăng ký, anh lại vì cô ta mà bỏ rơi tôi.

Cứ thế lặp lại bốn lần, hôm nay là lần thứ năm. Có lẽ anh cũng thấy áy náy với tôi.

Lần này anh mua cho tôi một căn nhà đứng tên tôi.

Còn tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương hồng đắt giá.

Nói anh không yêu tôi thì không đúng. Những việc anh làm đều là vì yêu tôi.

Nhưng nếu yêu, sao anh vẫn bỏ rơi tôi vì người cũ?

Tôi siết chặt áo khoác, gọi điện cho Lục Trạm.

Chuông reo mấy hồi mới có người bắt máy. Nhưng người nghe lại không phải anh, mà là Mạnh Tư Ngữ.

Đúng là gái miền Nam, giọng ngọt như kẹo tan trong miệng.

“Chị Thiên Thiên, A Trạm đang đi mua cháo cho em. Có gì chị nói với em nhé, em chuyển lời lại.”

Buồn cười thật. Giọng điệu y như thể cô ta mới là bạn gái của Lục Trạm.

Nhưng họ chia tay lâu rồi, còn hiện tại, Lục Trạm là bạn trai – thậm chí là chồng chưa cưới của tôi.

Tôi còn chưa kịp nói, thì nghe thấy tiếng Lục Trạm ở đầu dây bên kia:

“Lần sau đừng có mùa đông còn chạy ra ngoài chơi, đây là Bắc Thành chứ không phải miền Nam, tuyết rơi lạnh chế//t người đấy biết không!”

Giọng anh tràn đầy cưng chiều.

Một kiểu cưng chiều mà anh chưa từng dành cho tôi.

Tôi nhớ có lần tuyết rơi, tôi ra ngoài cùng anh, muốn anh giúp tôi sưởi tay một chút.

Anh lạnh lùng nói:

“Em đâu phải kiểu con gái miền Nam mỏng manh như Tư Ngữ. Mà mình là vợ chồng lâu năm rồi, đừng bày mấy trò lãng mạn sến súa, khó chịu lắm.”

Tôi lớn lên cùng anh ở Bắc Thành, tính cách thẳng thắn, lúc ấy cũng chẳng để tâm.

Tôi nghĩ anh thực sự không thích kiểu thân mật ấy.

Giờ mới hiểu – anh không ghét, chỉ là không muốn làm cùng tôi.

Tôi siết chặt điện thoại, cố kiềm chế cảm xúc.

“Lục Trạm, em muốn nói chuyện với anh.”

“Alô, có chuyện gì?”

Anh cầm máy, giọng lập tức mất hết dịu dàng, thay bằng sự xa cách, cứng nhắc.

Tủi thân trào lên tận mắt, tôi suýt nữa đã bật khóc.

Tôi thực sự muốn hỏi: anh không quan tâm em chút nào sao?

Nhưng nếu nói vậy, anh sẽ bảo tôi yếu đuối.

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

“Hay là... mình đừng tái hôn nữa.”

“Em thấy... hình như anh vẫn chưa dứt khoát với Mạnh Tư Ngữ.”

“Cố Thiên!”

Anh lập tức nổi giận.

“Chỉ vì chuyện hôm nay mà em lại giận dỗi?”

“Mạng người quan trọng hay tái hôn quan trọng?”

“Em ba mươi tuổi rồi, đến giờ còn không hiểu được chuyện gì nặng nhẹ à?”

“Thôi, nói với em cũng vô ích. Em lúc nào cũng quá mạnh mẽ, quá coi mình là trung tâm!”

“Tút”— Anh cúp máy.

Tôi đứng sững trong gió tuyết, mặc hoa tuyết rơi trên mặt mà chẳng còn cảm giác.

Anh luôn nói tôi cứng đầu, quá mạnh mẽ.

Nhưng đây đã là lần thứ năm rồi.

Năm lần như thế, ai chịu nổi chứ?

 

3.

Tôi lại muốn gọi cho anh, muốn nói chuyện rõ ràng một lần nữa.

Nhưng lần này, anh dứt khoát không bắt máy.

Tôi nhắn tin WeChat cũng không thèm trả lời.

Tôi ngồi thụp xuống đất, mắt cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tôi nhớ trước đây mình không như thế này.

Tại sao bây giờ lại trở nên yếu đuối, dễ khóc đến vậy?

Tôi đến nhà cô bạn thân – Hồ Vũ – kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra hôm nay, rồi hai đứa uống vài ly rượu trắng.

Chúng tôi ngồi nhìn trận tuyết rơi ngoài cửa sổ, cô ấy ôm lấy tôi, không nói gì.

Tôi lại khóc.

Cô ấy vội vàng lau nước mắt cho tôi.

“Thiên Thiên, cậu trước giờ đâu có như thế.”

“Cô Cố Thiên mà tớ quen là người quyết đoán, dứt khoát. Nếu mối quan hệ này khiến cậu đau lòng như vậy, tớ hy vọng cậu vẫn có thể giống như trước kia – mạnh mẽ mà cắt đứt.”

Lời của Hồ Vũ khiến tôi sững lại.

Đúng là trước đây tôi rất quyết đoán.

Khi Lục Trạm muốn vào Nam phát triển sự nghiệp, còn tôi muốn ở lại phương Bắc.

Nếu là cô gái khác, chắc sẽ chọn đi theo anh.

Nhưng khi ấy tôi mới hơn hai mươi, lòng đầy kiêu hãnh. Tôi tin rằng không thứ gì có thể trở thành vật cản trong cuộc đời mình.

Kể cả đàn ông.

Thế nên tôi dứt khoát ly hôn.

Nhưng bây giờ, sao tôi lại thành ra như thế này?

Hay là… vì tôi đã có tuổi, muốn tìm một chốn yên ổn?

 

4.

Đêm đó, tôi uống rất nhiều.

Trong lòng chỉ toàn là hình bóng Lục Trạm. Tôi rất muốn gọi cho anh, muốn nhắn cho anh.

Nhưng lại lướt thấy bài đăng mới nhất của anh trên trang cá nhân.

Là một tấm ảnh chụp Mạnh Tư Ngữ đang nằm trên giường bệnh, làm mặt xấu.

Dòng chữ đi kèm: “Đáng yêu quá.”

Đáng yêu cái con khỉ!

Tôi lập tức tỉnh rượu.

Tôi yêu phải thứ gì vậy trời?

Tôi tức điên, gửi liền mấy đoạn tin nhắn thoại mắng anh là đồ bạc tình, rồi nói luôn: Chia tay đi.

Sau đó, tôi ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong vòng tay của Lục Trạm.

Anh vừa bế tôi ra khỏi nhà Hồ Vũ.

Tôi lập tức vùng vẫy, anh lại dịu giọng:

“Đừng động đậy, Hồ Vũ nói hôm qua em uống nhiều quá, anh sợ em vẫn chưa tỉnh hẳn.”

Anh bế tôi lên xe, rồi mới xin lỗi:

“Chuyện hôm qua là lỗi của anh.”

“Lúc đó anh sốt ruột, vì Tư Ngữ không quen ai trong thành phố này cả.”

“Anh không nên nặng lời với em.”

“Anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho em… Em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi hỏi:

“Nhưng anh nói cô ta ‘đáng yêu’.”

“Là Tư Ngữ tự đăng, anh xóa rồi.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Thiên Thiên, em phải tin anh, trong lòng anh chỉ có em. Lần này anh quay về Bắc Thành, là vì em.”

Lục Trạm tuy lớn lên ở miền Bắc, nhưng lại có miệng lưỡi khéo léo, tính tình tỉ mỉ kiểu đàn ông miền Nam.

Vì thế từng khiến không ít cô gái ngã gục dưới chân.

Nhưng anh lại chọn yêu tôi – cô “đàn ông con trai” chính hiệu.

Để theo đuổi tôi, anh từng tốn không ít công sức.

Nếu không vì bất đồng quan điểm, có lẽ giờ con cái cũng đã có rồi.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi bỗng nhớ đến lời của bà nội.

Bà bệnh nặng, điều ước cuối cùng là được nhìn thấy tôi ổn định cuộc sống.

Bà nói:

“Thiên Thiên à, con cũng không còn nhỏ nữa. Sau này bà đi rồi, con sống một mình thế nào đây, bà không yên tâm…”

Tôi bừng tỉnh, lau đi nước mắt.

“Được rồi… Vậy để em xem thử cái ‘bất ngờ’ mà anh chuẩn bị là gì.”

Chương tiếp
Loading...