Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giá Như Anh Đừng Quay Lại
Chương 2
5.
Lục Trạm đưa tôi đến căn hộ mà anh đã mua cho tôi.
Là nhà mới hoàn thiện, có thể dọn vào ở ngay.
Vừa mở cửa, tôi thấy một bó hoa hồng lớn đặt giữa phòng khách.
“Sao chị dâu thấy thế nào? Đây là bất ngờ anh Lục chuẩn bị cho chị đó!”
Mấy người bạn của Lục Trạm bất ngờ nhảy ra, còn đốt pháo giấy rôm rả.
Lục Trạm chủ động nắm tay tôi.
“Thiên Thiên, anh thực sự yêu em. Ngày đi đăng ký kết hôn, anh đã chọn lại rồi.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì ngoài cửa vang lên một giọng nữ:
“A Trạm, em thấy trong người không khỏe... anh có thể đưa em đi mua thuốc không?”
Là Mạnh Tư Ngữ.
Không ngờ cô ta lại tìm được tới tận đây.
Trời rét căm căm, vậy mà cô ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng tang.
Lục Trạm lập tức buông tay tôi ra, rồi cầm áo khoác ở cửa khoác lên cho cô ta.
“Em tự đi mua đi, anh không rảnh.”
“A Trạm… em thật sự rất khó chịu...”
Giọng cô ta mềm như bông, mũi đỏ ửng, mắt hoe hoe như sắp khóc bất cứ lúc nào.
Nhìn mà tôi cũng thấy xót, nhưng Lục Trạm lại vẫn lạnh lùng nói:
“Đi đi. Ở đây không chào đón em.”
Cô ta bỗng rơi nước mắt.
“Được rồi, em đi... em đi ngay...”
6.
Tôi cũng chẳng để tâm chuyện đó, dù sao Lục Trạm tỏ rõ thái độ như vậy.
Tôi kéo tay anh, định hỏi bó hoa kia mua ở đâu, thì phát hiện anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, hồn vía để đâu đâu.
Tôi gọi anh mấy lần, anh mới sực tỉnh.
“Thiên Thiên, chắc em đói rồi đúng không? Anh đi mua cho em chút oden nhé.”
Rồi anh quay người đi luôn, không đợi tôi đáp lại.
Tôi đứng ngẩn ra.
Anh đi tìm Mạnh Tư Ngữ phải không?
Mấy người bạn của anh thấy vậy liền cười gượng, chữa cháy:
“Chị dâu, anh Lục tốt với chị quá, còn chạy đi mua oden nữa.”
“Nhưng tôi đâu có thích oden.”
Tôi buột miệng, rồi sững sờ nhận ra — đúng là anh đi tìm Mạnh Tư Ngữ thật.
Tôi nhìn bó hoa hồng trước mặt, bỗng thấy nực cười.
Tôi cũng quay người đi ra ngoài, tim đập thình thịch.
Tôi cầu mong mọi thứ không như tôi nghĩ.
Nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi liền thấy Lục Trạm đang dùng áo khoác bọc chặt Mạnh Tư Ngữ vào lòng.
Miệng còn trách móc:
“Em mặc phong phanh thế này, muốn chết cóng à? Em không biết anh sẽ lo sao?”
Mạnh Tư Ngữ nghẹn ngào:
“Em có chết cũng chẳng liên quan gì đến anh. Dù sao anh cũng đã chia tay em rồi mà...”
“Dù chia tay, em vẫn là người của anh.”
Nói xong, Lục Trạm cúi đầu hôn cô ta.
Khoảnh khắc đó, máu tôi như ngừng chảy.
Tôi ôm chặt miệng, run rẩy bật khóc.
Như có giác quan thứ sáu, Lục Trạm bỗng quay đầu lại.
Thấy tôi đứng đó, đồng tử anh co lại, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt.
Tôi quay người bỏ chạy.
Trong lòng tôi chỉ còn lại sự ghê tởm.
Tôi men theo lối sau rời khỏi khu nhà, vừa chạy vừa lau nước mắt.
7.
Tôi cứ chạy, chạy mãi đến công viên, rồi ngồi xuống ghế mà khóc nấc lên.
Bác bán khoai nướng đi ngang dừng lại, đưa cho tôi một củ khoai nóng hổi.
“Cô bé, sao lại khóc vậy? Cháu trước kia đâu có thế.”
Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ nhận ra — là bác bán khoai hồi tôi còn học đại học, từng bán ngay cổng trường.
Khi đó, tôi và Lục Trạm hay ghé mua khoai của bác.
Mỗi lần như vậy, tôi sẽ nhảy lên lưng Lục Trạm đùa giỡn, vừa cười vừa bảo bác chọn cho hai củ to nhất.
Bác lúc nào cũng cười nói:
“Nhìn giống con khỉ con, nhưng cũng tốt, ít ra không dễ đau buồn vì chuyện gì.”
Khi đó, tôi vô tư, cởi mở, thật sự chẳng vì chuyện gì mà buồn quá lâu.
“Con…”
Tôi ôm củ khoai, khóc như mưa.
Lúc đó, Lục Trạm đã chạy đến. Anh ôm chặt lấy tôi.
“Anh xin lỗi… xin lỗi…”
Bác bán khoai thở dài:
“Chừng ấy năm rồi, mắt nhìn người vẫn không đổi.”
Rồi bác quay đi.
Tôi cố gắng giãy ra, muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Anh lập tức quỳ xuống đất, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.
“Anh sai rồi… lúc đó anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi… Thiên Thiên, tha thứ cho anh được không?”
Nước mắt tôi không ngừng rơi, chưa kịp nói gì thì trước mắt tối sầm — tôi ngất đi.
Lúc mở mắt, tôi đang ở bệnh viện.
Lục Trạm mừng rỡ nắm lấy tay tôi.
“Thiên Thiên, em có thai rồi… là con của chúng ta. Tốt quá rồi.”
Tôi chết lặng.
Là… con?
Hôm Lục Trạm quay lại, chúng tôi ăn lẩu cay, rồi uống chút rượu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình ở khách sạn.
Chỉ một lần duy nhất, mà lại có thai.
“Thiên Thiên, ngày mai mình đi đăng ký nhé. Anh sẽ cho em một mái nhà, một gia đình.”
Anh kích động hôn lên trán tôi.
Nhưng đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng la thất thanh.
“Có người tự tử rồi!”
“Là bạn của bác sĩ Lục, mau đi gọi anh ấy!”
Lục Trạm lập tức cứng đờ.
“Là… Tư Ngữ…”
Anh lẩm bẩm, rồi định quay người rời đi.
Tôi gọi anh lại:
“Lục Trạm, nếu anh bước ra khỏi cửa, thì giữa chúng ta chấm dứt hoàn toàn.”
Anh dừng lại, rồi nói:
“Anh là bác sĩ. Anh phải đi.”
Khoảnh khắc đó, tim tôi… hoàn toàn tan vỡ.
Năm lần tái hôn bất thành.
Giờ tôi mang thai, anh vẫn chọn bỏ rơi tôi để đi tìm cô ta.
Tôi không chịu đựng được nữa.
Tôi không muốn nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa!
8.
Nghĩ lại lời Hồ Vũ đã nói, cả những lời của bác bán khoai hôm đó… tôi nhận ra mình thực sự không còn là tôi của trước kia nữa.
Tôi không thể vì một người đàn ông mà tự hạ thấp bản thân đến mức này.
Tôi trở về nhà, thu dọn hết đồ đạc của mình rồi rời đi.
Tôi chuyển đến sống ở nhà bà nội.
Sau khi bố mẹ qua đời, bà là người thân duy nhất còn lại của tôi.
Bà từng là họa sĩ khi còn trẻ. Lúc tôi đến, bà vẫn đang ngồi vẽ tranh.
“Thiên Thiên, con đến rồi à.”
Bà cười đến mức mắt híp lại vì vui mừng.
Nước mắt tôi không kìm được mà lăn dài, tôi nhào vào ôm chầm lấy bà.
“Sao thế con, ai bắt nạt Thiên Thiên của bà à?”
“Con…”
Tôi nghĩ đến những chuyện Lục Trạm đã làm với mình, nhưng chẳng thể nói nên lời.
Bà nhìn thấu, vỗ nhẹ vai tôi:
“Lại cãi nhau với Lục Trạm hả? Không sao đâu, răng còn cắn trúng lưỡi, huống chi là người với người. Qua mấy hôm nữa là ổn thôi, nó nhất định sẽ đến tìm con.”
Nhưng lần này… không giống như những lần cãi nhau thông thường.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Lục Trạm — là một bức ảnh chụp cổ tay của Mạnh Tư Ngữ.
Trên đó có một vết rạch rất mờ, gần như lành hẳn rồi.
[Mạnh Tư Ngữ đã tự tử rồi, mà em còn định tiếp tục giận dỗi sao? Cố Thiên, em có thể đừng bướng bỉnh như vậy được không?]
Anh ta lúc nào cũng thế — trách móc tôi mạnh mẽ quá, bướng bỉnh quá.
Còn những gì Mạnh Tư Ngữ làm thì đều đúng.
Trước đây, tôi thực sự nghĩ là do mình sai.
Nên tôi đã cố thay đổi.
Nhưng bây giờ, tôi nhận ra — tôi không sai chút nào.
Tôi đáng lẽ phải sống rực rỡ, tự do, sống cho chính mình.
Tại sao tôi lại phải bị anh ta thao túng tinh thần?
Thế là tôi chỉ gửi một câu: “Chia tay đi.”
Sau đó thẳng tay chặn số, chặn luôn cả WeChat.
Giờ tôi chẳng muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn yên ổn sống ở ngôi làng nhỏ này một thời gian.
Bà cũng không hỏi gì thêm, mỗi ngày đều ở bên tôi, nấu cơm, vẽ tranh, sống rất bình dị.
Nhưng chưa được bao lâu, Lục Trạm đã tìm đến nơi.
Anh ta cầm áo khoác của tôi, mang theo đủ thứ quà cáp, quỳ ngay trước cửa nhà bà.
“Thiên Thiên, về nhà với anh đi.”
Tôi đứng trên tầng, không muốn xuống.
Anh lại nói:
“Về rồi mình đi đăng ký kết hôn nhé. Anh sẽ cho em và con một mái ấm. Hôm đó là lỗi của anh, anh hứa sẽ không trách em nữa.”
Bà tôi nghe thấy thì vừa bất ngờ vừa vui mừng.
“Cái gì? Con… có thai rồi à?”
“…Vâng…”
Tôi chẳng biết nên giải thích sao với bà – rằng tôi không muốn giữ lại đứa bé này.
Nghĩ đến điều ước cuối cùng của bà, tôi càng không dám nói thật.
Bà lập tức mời Lục Trạm vào nhà, rồi niềm nở tiếp đãi, không để anh thiếu bất cứ thứ gì.
Lục Trạm khoác áo cho tôi, lấy ra chiếc nhẫn từng tặng tôi, quỳ xuống trước mặt tôi.
Ánh mắt anh tha thiết:
“Thiên Thiên, lấy anh nhé. Con mình cần một gia đình, còn em cũng cần một người chồng.”
“Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ thay đổi mọi điều xấu trong anh.”
Thấy bà nội đứng bên cười tươi đến vậy, lời từ chối của tôi lại nghẹn nơi cổ.
Cuối cùng, tôi chỉ khẽ gật đầu.
Tôi biết, ở nhà bà tôi không thể ở lâu được nữa. Tôi cần nghĩ cách khác.
Sau bữa cơm, bà đứng trước cửa tiễn tôi và Lục Trạm rời đi.
Trên xe, Lục Trạm còn cười nói:
“Còn nhớ hồi nhỏ chúng ta hay chơi nặn người tuyết ở đây không?”
Đúng vậy, khi đó tụi mình chỉ là đôi bạn cùng lớn lên, không có những rối rắm như bây giờ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
“Lục Trạm, vừa rồi em đồng ý… chỉ vì không muốn bà buồn thôi.”
“Về đến nhà rồi, em sẽ không đi đăng ký với anh đâu.”
Anh lập tức phanh gấp.
“Đừng dở chứng nữa có được không?”
“Anh và Mạnh Tư Ngữ đã chấm dứt thật rồi. Anh đưa cô ta về lại miền Nam rồi.”
Tôi thoáng ngạc nhiên — không ngờ anh thực sự chịu buông tay cô ta.