Gió Qua Phù Hoa, Người Qua Tim Ta

Chương 2



4

Rời phủ họ Kỷ không bao lâu, trời lại chuyển âm u, dường như sắp đổ mưa nữa rồi.

Ta vội vã sải bước, mong sớm về tới nhà.

Đúng lúc ấy, từ một quán trà ven đường bước ra mấy người, ta bỗng nghe tiếng một nữ nhân:

“Phương Tuế Tuế? Ngươi thật tưởng rằng nàng ta có thể hái được tiên dược sao? Núi Vu hiểm trở, nàng ta thì yếu ớt như vậy, e là giờ còn đang lạc ở chân núi!”

“Dù có hái được thì đã sao? Yến Lâm vốn chẳng thích nàng!”

Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Lưu Như Yên.

Nàng vừa dùng trà xong, cùng vài kẻ đồng hành bước ra, nét mặt tràn đầy châm chọc.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hai chúng ta chạm nhau.

“Phương Tuế Tuế?”

Nàng thoáng kinh ngạc, nhanh chóng sải bước tới gần, đánh giá ta vài lượt.

“Thật là ngươi! Khi nào về vậy? Ngươi chẳng phải lên núi Vu tìm tiên dược à? Đâu, lấy ra cho ta mở mang kiến thức một phen?”

Nàng vốn là thanh mai trúc mã với Yến Lâm, từ lâu đã chán ghét việc ta bám lấy hắn, đối với ta chẳng bao giờ tỏ chút thân thiện.

Nhưng ta không muốn gây sự, chỉ mỉm cười hỏi lại:

“Lưu tỷ sao lại ở đây?”

Nàng chẳng buồn đáp lễ.

“Không trả lời à? Xem ra đúng là không hái được gì rồi. Ta sớm biết ngươi không có bản lĩnh ấy!”

Lưu Như Yên nhướng mày cười nhạt:

“Không có bản lĩnh thì hôm đó chớ nên mạnh miệng, giờ mặt mũi chẳng còn, lại len lén quay về, không dám để ai biết, thật đáng thương. Chẳng trách Yến Lâm ghét ngươi — ngươi đúng là chẳng có khí chất gì!”

Xung quanh đã tụ không ít người, kẻ cười, kẻ xì xầm.

Ánh mắt đủ kiểu rơi xuống người ta, tựa như từng con sâu đang bò khắp sống lưng.

Nhưng sự thật không như lời nàng.

Ta khẽ siết tay, định mở miệng giải thích, thì bỗng nghe một giọng nam trầm lạnh vang lên:

“Phương Tuế Tuế, qua đây.”

Là Yến Lâm.

Gió lướt qua áo bào hắn, tóc áo phấp phới, hắn đứng nơi cửa quán trà, mày hơi nhíu lại.

 

5

Thì ra Yến Lâm cùng Lưu Như Yên đồng hành đến quán.

Vừa nãy còn đang tính tiền, vừa ra khỏi cửa đã trông thấy ta “mất mặt mất mũi” nên vội vàng gọi ta đi.

Trên xe ngựa, ta ngồi đối diện hắn.

Suốt dọc đường, hắn không nói một lời.

Ta đoán hắn có lẽ cảm thấy khó xử, liền khẽ hít một hơi, mỉm cười với hắn.

Muốn nói rằng:

Yến Lâm, ta biết huynh giả bệnh rồi, nhưng không sao cả, huynh không bệnh là điều tốt nhất.

Thế nhưng ta chưa kịp mở miệng, hắn đã chau mày, quát hỏi:

“Ngươi khi nào trở về? Đã về rồi, vì sao không báo ta một tiếng? Ngươi biết mấy ngày nay có bao nhiêu người tìm ngươi không?”

Giọng điệu hắn đầy tức giận, khiến ta nhất thời ngơ ngẩn.

Thì ra hắn nín lặng nãy giờ, là để kìm nén cơn giận.

Ta nhẹ giọng:

“Tối qua mới về, chỉ vì muộn quá, không muốn làm phiền huynh...”

“Dù muộn cũng nên báo một tiếng! Ngươi vì ta mà lên núi Vu, nếu có chuyện gì, chẳng phải người đời đều sẽ đổ lỗi lên đầu ta sao?”

Sắc mặt Yến Lâm u ám:

“Bệnh ta vốn đã khỏi, chỉ là chẩn sai mà thôi. Sao ngươi lại không màng tính mạng mà đi hái gì tiên dược? Nơi đó ngươi có thể đến sao? Hái không được cũng không có gì xấu hổ, nhưng cớ sao lại lén lút về, còn giấu đến mấy ngày không chịu lộ mặt?”

 

6

Chẩn sai? Một phen hiểu lầm?

Nhưng Yến Lâm… rõ ràng là ngươi cố ý dối gạt ta.

Ta lại nhớ đến những lời hắn nói ngày hôm qua, trong lòng chẳng khác nào nuốt phải miếng bánh thô, nghẹn đến khó thở.

“Ngươi sao lại không nói gì?” – hắn hỏi.

Ta cụp mắt, ôm chặt gói đồ nhỏ trong lòng.

“Không có gì đáng để nói.”

Sắc mặt Yến Lâm càng thêm khó coi.

“Ngươi làm việc chẳng suy nghĩ hậu quả, giờ ta nói mấy câu, ngươi liền giận dỗi? Chẳng lẽ sau này gả làm chính thất, làm chủ mẫu một phủ, cũng vẫn nhỏ mọn như thế sao?”

“Còn Như Yên, nàng tính tình thẳng thắn, lời nói hành động có phần vô tư, song vốn không có ác ý. Ngươi cứ mãi hơn thua với nàng làm gì? Hôm nay nếu ta không có mặt, có phải lại muốn cãi nhau với nàng rồi chăng?”

Bất luận Yến Lâm nói gì, ta vẫn im lặng.

Ta không muốn vạch trần hắn, càng không muốn khiến cả hai khó xử.

Cũng không còn muốn uất ức chính mình để dỗ dành hắn nữa.

Thế nên… ta chọn trầm mặc.

Yến Lâm thấy ta như vậy, trong lòng thất vọng lẫn giận dữ, từ đó về sau chẳng nói thêm lời nào.

Xe ngựa lắc lư tới trước cửa tiểu viện nhà ta.

Ta tự mình bước xuống xe, Yến Lâm mới vén rèm, gọi với theo bóng lưng ta:

“Ngươi tự suy nghĩ cho kỹ, bao giờ đổi tính, khi ấy mới nói tiếp chuyện hôn sự. Nếu vẫn cố chấp không đổi, thì đừng bao giờ đến gặp ta nữa.”

Ta khựng bước, nhẹ nhàng thở dài, không quay đầu lại, lặng lẽ bước vào cổng.

Hắn có lẽ không ngờ ta lại bướng bỉnh đến thế, thoáng ngạc nhiên, nghiến răng, rồi dằn mạnh rèm xe xuống.

 

7

Vú nuôi đang khâu chăn đệm trong sân, thấy ta trở về liền hỏi:

“Cô nương sao trông không vui vậy?”

Bà liếc ra ngoài sân, nói nhỏ: “Lúc nãy ta nghe thấy tiếng công tử Yến, có phải cãi nhau rồi không?”

“Không đâu.” Ta lắc đầu, đặt gói đồ xuống.

Nhưng vú nuôi sao lại không nhìn ra được?

Bà nhìn ta một lúc, rồi khẽ thở dài:

“Ta biết, từ lúc cô nương trở về là có chuyện không vui. Tuy ta không rõ đã xảy ra điều gì, nhưng cũng đoán được đôi phần.

“Những năm qua cô nương chịu khổ, ta đều để trong mắt. Chỉ là nhà ta không ai làm chỗ dựa, ngoài nhẫn nhịn và gắng gượng, cũng chẳng còn đường khác.

“Có thể gả vào nhà họ Yến, đã là cơ hội tốt nhất rồi.

“Dù công tử Yến có lạnh nhạt đến đâu, thì hôn sự là do tiên phu nhân định sẵn, chỉ cần cô nương không buông lời từ hôn, công tử ấy cũng không dám trái lời. Đừng vì giận dỗi nhất thời mà gây ra sai lầm.

“Còn Lưu cô nương gì đó, cha huynh nàng đều là tướng quân ngoài biên ải, nhà ta đắc tội không nổi, tránh được thì cứ tránh. Dù sao người có hôn ước với công tử Yến là cô nương, nàng ta có thể làm gì?

“Cô nương chịu ấm ức mấy năm, sau này làm chủ mẫu, cũng coi như được ngẩng đầu rồi.”

Vú nuôi theo ta từ khi ta bảy tuổi. Từ sau khi mẫu thân và bá mẫu qua đời, mọi việc đều do bà thay ta lo liệu tính toán.

Lời bà nói… không sai.

Ta chỉ là một cô nương mồ côi, không chỗ dựa, có uất ức cũng chỉ có thể nuốt vào. Có nhẫn chịu mới có thể sống sót.

Nhưng ta theo đuổi Yến Lâm, nào phải để mưu cầu địa vị gì.

“Ta hiểu mà, vú đừng lo.”

Ta mím môi cười.

Ta không định rời xa Yến Lâm.

Chỉ là… đuổi theo hắn lâu quá rồi, ta thấy mỏi mệt.

Cho ta nghỉ một chút… được không?

 

8

Từ hôm đó trở đi, ta không còn chủ động đến tìm Yến Lâm nữa.

Gặp người trong phủ họ Yến, ta cũng chẳng hỏi đến tình hình của hắn.

Đến mức ngay cả đám người hầu thân cận cũng lấy làm lạ, vừa thấy ta đã tươi cười hỏi:

“Cô nương dạo này sao không đến phủ nữa vậy?”

Ta cũng cười đáp: “Gần đây bận rộn lắm.”

“Hử? Bận gì thế?”

Ta chưa đáp, đã quay người rời đi.

Gã người hầu kia về bẩm lại với Yến Lâm, hắn chẳng ngờ ta thật sự không đến nhận lỗi, tức giận đến mức tự mình cũng bận rộn theo, mỗi ngày đều đi tìm Lưu Như Yên đánh cờ.

Ta đều biết cả.

Nhưng không hề hỏi đến nửa câu.

Hôm ấy, ta ngang qua phủ họ Yến thì chạm mặt tiểu đồng bên cạnh Yến Lâm.

“Phương cô nương? Cô đến tìm công tử nhà ta sao?”

Hắn mừng rỡ hẳn lên, vừa nói vừa quay đầu chạy vào phủ, suýt nữa đâm thẳng vào người Yến Lâm.

“Công tử! Phương cô nương thật sự tới rồi!”

Yến Lâm đứng sững, nhìn về phía ta.

“Ta không đến tìm hắn!”

Ta giận gã tiểu đồng ăn nói bậy bạ, lại chẳng muốn giải thích nhiều với Yến Lâm, bèn xoay người rời đi.

Yến Lâm đứng đó chốc lát, không nói gì, sắc mặt lạnh như băng, quay người vào phủ.

Chập tối, hắn lại sai người đến hỏi ta có đi dự hội du viên hay không.

“Là do Vương phi đích thân tổ chức, mời các tiểu thư công tử khắp kinh thành đến vương phủ chơi xuân. Công tử nói hội du viên lần này có nhiều vật mới lạ, nếu cô nương rảnh rỗi, mời cùng đến thưởng ngoạn.”

Ta tất nhiên từ chối.

Người kia đành buồn bã quay về.

Không lâu sau, lại có hai mụ bà xa lạ đích thân đem thiệp mời tới.

Ta vốn chẳng có liên hệ gì với Vương phủ, ban đầu cứ tưởng họ nhầm.

Ai ngờ mở ra xem, đúng là ghi tên ta rõ ràng. Thiếp mời không biết sao còn sợ ta không chịu đi, cuối thiệp còn nhấn mạnh hai lần: “Vạn bất khả từ”.

Ta cùng vú nuôi bàn bạc, nghĩ chắc lúc nào đó từng gặp Vương phi nên mới có lời mời. Nay mà không đi, e rằng thất lễ.

Bèn chuẩn bị mấy bộ y phục mới, định đi một chuyến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...