Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gió Qua Phù Hoa, Người Qua Tim Ta
Chương 3
9
Ngày hội du viên, ta thuê một cỗ xe, cùng vú nuôi tới phủ Vương gia.
Vừa vào cửa viên, đã trông thấy Yến Lâm và Lưu Như Yên.
Nàng đang nói gì đó với hắn, vẻ mặt hắn thản nhiên, có phần không tập trung.
Thấy ta đến, Lưu Như Yên liền nhíu mày:
“Phương Tuế Tuế? Sao ngươi lại ở đây? Ai mời ngươi? Không phải là theo đuôi Yến Lâm lén vào đấy chứ?”
Yến Lâm nghe vậy sững người, nhìn ta, đáy mắt chợt lóe một tia vui mừng, rồi nhanh chóng sa sầm mặt lại:
“Tối qua hỏi ngươi, ngươi bảo không đi, ta còn tưởng ngươi có chí khí thật, muốn giận dỗi cả đời với ta kia đấy.”
Lưu Như Yên kinh ngạc:
“Là huynh mời nàng ta sao? Nàng ta chỉ biết phá bầu không khí, huynh gọi nàng ta đến làm gì?”
Ta khẽ sững người, rồi mỉm cười lắc đầu:
“Lưu tỷ không cần lo, hôm nay ta đến không phải vì tìm Yến Lâm. Tự nhiên cũng chẳng có ý phá hứng của hai người.”
Nàng hiển nhiên không tin.
Yến Lâm cũng không tin, chau mày nói:
“Thôi được rồi, ngươi đã đến thì chớ làm trò trẻ con nữa. Hôm nay khách khứa trong viên đều là quý nhân, ngàn vạn lần đừng thất lễ, kéo đến phiền toái thì rắc rối to.”
“Đi cùng chúng ta sao?”
Lưu Như Yên tức tối: “Ta mới không muốn dẫn nàng ta theo đâu!”
Yến Lâm vội dịu giọng an ủi:
“Như Yên, nàng coi như không thấy là được rồi. Hôm nay trong vương phủ khách quý tề tụ, để nàng ta đến học chút quy củ cũng tốt.”
“Quy củ gì chứ! Khách quý đông như vậy, nàng ta chỉ khiến chúng ta mất mặt thôi!”
“Như Yên...”
Ta lặng lẽ đứng bên, khẽ thở dài.
Có thể... để ta nói một câu được không?
Đang buồn bực, chợt nghe có người hạ giọng kinh ngạc:
“Là Kỷ Tử Hưu! Sao hắn cũng đến đây?”
“Hắn xưa nay ẩn dật ít xuất hiện, hôm nay gió nào thổi tới thế?”
“Nghe nói tranh pháp của hắn là do chính Hoàng thượng truyền dạy, là đệ nhất thiên hạ đó! Không biết hôm nay có được may mắn ngắm qua không…”
Ta sửng sốt quay đầu nhìn.
Yến Lâm và Lưu Như Yên cũng dừng lại, hướng ánh mắt về phía cổng.
Không xa, Kỷ Tử Hưu đang được vài người vây quanh, chậm rãi bước vào trong viên.
Ta không thấy rõ mặt, chỉ thấy dáng người tuấn tú thẳng tắp, tóc búi cài ngọc trâm, ánh ngọc dịu dàng lấp lánh, tỏa ra khí chất cao quý mờ nhạt.
Khách khứa xung quanh đều lặng im, đồng loạt nhường đường.
Xuân phong nhẹ lướt, chớp mắt, người đã đến gần trước mặt.
Ta ngây người nhìn hắn, mới hiểu ra — thì ra công tử cho ta mượn ô hôm ấy, chẳng những nhân hậu, mà dung mạo cũng xuất chúng đến vậy.
Sau lưng vang lên tiếng kêu khẽ của Lưu Như Yên:
“Phương Tuế Tuế! Ngươi làm gì thế? Còn không mau tránh ra!”
Yến Lâm cũng vội bước tới:
“Kỷ công tử, xin thứ lỗi, nàng ấy...”
Kỷ Tử Hưu lại nhìn ta, mỉm cười ôn hòa:
“Tuế Tuế cô nương, lại gặp rồi.”
10
Mọi người nhất thời im bặt, đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta chẳng còn tâm trí quan tâm đến ai, chỉ là... được gặp lại Kỷ Tử Hưu, thật sự rất vui.
“Bệnh của công tử đã đỡ chưa?” – ta nhẹ giọng hỏi.
Hắn khẽ cong môi:
“Đa tạ cô nương quan tâm, tốt hơn nhiều rồi.”
Xem ra tiên dược quả thật hữu hiệu, chuyến đi đến núi Vu cũng coi như không uổng.
Kỷ Tử Hưu dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lúc ấy trong hành lang có một phụ nhân phục sức hoa lệ gọi hắn, hắn chỉ gật đầu với ta một cái rồi rảo bước rời đi.
Hắn vừa đi khỏi, Yến Lâm liền hạ giọng hỏi:
“Ngươi quen biết Kỷ Tử Hưu?”
Ta lắc đầu:
“Chỉ là tình cờ gặp, công tử ấy rất tốt, từng cho ta mượn một cây ô.”
Lưu Như Yên bật cười lạnh:
“Hóa ra là tình cờ, vậy mà cũng kết thân cho được, thật chẳng biết xấu hổ.”
Nàng tỏ vẻ chán chường, quay người ngắm hoa trong viên.
Yến Lâm không đi theo nàng, chỉ cau mày nhìn ta, giọng bực bội:
“Ta sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến?”
Ta thở dài:
“Chỉ là chuyện nhỏ, ta với công tử ấy cũng chẳng có mối giao tình gì đáng nói.”
“Cũng phải thôi, ngươi ngoài ta ra, còn có thể quen biết ai nữa.”
Hắn khẽ thở phào, vẻ mặt thoáng đắc ý.
11
Trước hội thưởng hoa, vương phủ có khoản đãi yến tiệc khách khứa.
Ta ngồi bên cạnh nhóm các tiểu thư khuê các, chỉ lặng lẽ dùng trà, không mấy lời qua lại.
Đợi đến khi yến tiệc bắt đầu, Kỷ Tử Hưu mới vào chỗ.
Ánh mắt chúng ta chạm nhau, hắn khẽ gật đầu chào.
Hắn là khách quý hiếm gặp, ai nấy đều muốn thỉnh giáo, hắn chỉ đành lễ phép đáp lại từng người.
Yến Lâm ngồi bên ta, thỉnh thoảng ghé tai chỉ trỏ, giới thiệu từng vị ngồi phía trước là ai, dáng vẻ khá hào hứng.
Rượu qua ba tuần, có người nhắc đến chiến mã quý của Vương gia.
Vương gia trong lúc cao hứng, sai người dắt ngựa ra cho khách chiêm ngưỡng.
Tiệc đặt ở hậu hoa viên, bên cạnh có một bãi cỏ lớn.
Người hầu cưỡi ngựa vòng hai vòng, liền khiến khách khứa tấm tắc khen ngợi.
Đang náo nhiệt, bỗng con ngựa quý hí lên một tiếng, đột ngột đổ rạp xuống đất.
“Ôi chao! Sao lại thế này!”
Vương gia hoảng hốt chạy tới, nhìn ngựa co giật dưới đất, toát mồ hôi:
“Bảo bối của ta... sao lại thế này chứ!”
Mọi người luống cuống, vây lại một khoảng, người thì nói bị trúng độc, người thì nói phát cuồng, Vương gia mặt mày trắng bệch.
Ta do dự một chút, rồi chạy đến:
“Để ta xem thử.”
“Phương Tuế Tuế!”
Yến Lâm muốn ngăn cũng không kịp, chỉ biết nhìn ta xông vào bãi cỏ, trong lòng hối hận không thôi.
Ta quỳ xuống, xem xét kỹ càng khắp thân con ngựa, rồi thở phào:
“Vương gia chớ vội, ngựa chẳng phải bệnh hiểm gì, chỉ là ăn phải thứ không tiêu, tắc nghẽn thực quản, châm cứu khai thông là được.”
Vương gia ngạc nhiên:
“Ngươi biết y thuật sao?”
Ta thoáng cứng người, cúi đầu thấp giọng:
“Ta... chỉ biết trị bệnh cho súc vật.”
Nhiều năm trước, chó Vàng mắc bệnh nặng, ta đi khắp nơi tìm thuốc, mà cả kinh thành chẳng ai chịu chữa.
Lúc ấy ta mới hiểu — súc vật hèn mọn, không ai muốn tốn bạc vì chúng. Sống thì sống, không thì mặc chết.
Nhưng ta không nỡ để chó Vàng chết.
Ta ôm nó ra ngoại thành, tìm khắp các thầy lang quê mùa.
May mắn thay, gặp được một người y đức cao, cứu được nó.
Từ đó, ta theo ông học y vài năm, chuyên cứu những sinh mạng bị bỏ rơi.
Chỉ là... thế nhân coi thường. Trị bệnh cho súc vật, bị xem là kẻ hèn mọn.
Nữ nhi trị ngựa, trị chó, chẳng mấy ai coi ra gì.
Yến Lâm cũng bởi thế mà khinh ta, thấy ta mất mặt.
Quả nhiên, vừa nghe xong, khách khứa liền xôn xao:
“Cái gì? Chỉ biết trị bệnh cho súc vật?”
“Nàng ta chính là cô nương chuyên chữa bệnh cho gia súc? Một y nữ hạ lưu như thế mà cũng vào được vương phủ sao?”
“Yến Lâm, vị hôn thê của ngươi hôm nay ra oai thật đấy.”
“Ta đã nói đừng dẫn nàng ta theo rồi, giờ thì hay rồi, xấu hổ chết mất!”
Lưu Như Yên và đám người ấy, giọng không lớn, nhưng từng lời như kim châm vào tai.
Yến Lâm rốt cuộc nhịn không nổi.
“Đủ rồi!”
Hắn nắm chặt tay, giọng cứng đờ:
“Y giả có lòng nhân, trị bệnh cho súc vật thì đã sao? Có gì đáng chê cười? Tất cả câm miệng lại cho ta!”
Hắn liếc nhìn ta, mặt lạnh rời khỏi chỗ ngồi.
Lưu Như Yên thấy thế, vội vàng đuổi theo.
Hàng loạt ánh nhìn xét đoán rọi lên ta, sắc nhọn như kim đâm sau lưng.
Nhưng — sinh mạng không phân sang hèn.
Việc này, phải có người làm.
Ta — không hối hận.
Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, lấy kim bạc mang theo bên mình, bắt đầu châm cứu cho ngựa.
Đang định nâng đầu ngựa, thì một bàn tay vươn tới trước ta.
“Để ta.”
Là — Kỷ Tử Hưu.
Hắn nửa quỳ bên cạnh ta, ánh mắt bình tĩnh chân thành:
“Súc vật không thể nói, không thể tự kể bệnh tình, trị bệnh cho chúng còn khó hơn trị cho người.
Cô nương rất giỏi.”
Mọi người nhất thời câm nín.
Nếu trị bệnh cho gia súc là việc của kẻ hèn mọn, vậy thì giờ đây, quỳ giữa bùn đất, ôm đầu ngựa, là vị quý nhân áo gấm ấy…
— hắn là gì?