Gió Qua Phù Hoa, Người Qua Tim Ta

Chương cuối



Ta chẳng thể ngờ, Kỷ công tử vậy mà vẫn luôn giữ tiên dược bên người, chưa từng dùng đến. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tin.

Hắn không biết vì sao chẳng dám nhìn ta, chỉ lặng lẽ lấy tiên dược ra, giao vào tay Trương ngự y.

Ngự y nhận lấy tiên dược, xem đi xem lại, không ngớt tán thán giống hệt vật trong họa đồ, nhưng vẫn không dám chắc dùng rồi có thể cứu sống người.

“Chỉ đành thử một phen.”

Sau khi phối thuốc và đút cho vú nuôi uống xong, ngự y cáo lui.

Chỉ cần qua được đêm nay, người sẽ vô sự.

Kỷ công tử không rời đi, cùng ta ở lại trông chừng.

Hắn lặng lẽ ngồi thật lâu, rồi mới cúi đầu, khẽ giọng nói:

“Phương cô nương, hôm đó nàng nói thiên địa sinh ra linh vật, vốn là để cứu người. Giao nó cho ta, mới là hữu dụng. Nhưng thật ra... ta xưa nay không hề có chứng bệnh nan y. Là ta dối nàng, xin lỗi.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn thật lâu.

“Vậy... là chàng giả bệnh?”

“Phải.” Giọng hắn khàn đặc.

“Chỉ có như thế, mới giữ được tính mệnh toàn tộc Kỷ thị.”

Những lời ấy rơi vào tai, nặng tựa nghìn cân. Ta sững người, mất một lúc mới hiểu được hàm ý.

Trăng tròn tất khuyết, vật thịnh ắt suy. Nhà họ Kỷ ba đời hiển hách, trong mắt người ngoài là vinh quang tột đỉnh, nhưng đối với đế vương lại là thanh đao treo lơ lửng trên đầu.

Cho nên Kỷ công tử mới phải giả bệnh, né tránh triều đình, để hoàng thượng yên tâm.

Ta nhìn hắn. Những lời này, dĩ nhiên chẳng thể công khai thốt ra.

Sao ta có thể trách hắn? Tất thảy chỉ là âm sai dương thác.

“Những năm qua, hẳn là chàng đã rất khổ sở.”

Ta khẽ nói.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt giao nhau, liền hiểu ta đã rõ.

Ngàn lời vạn ý, cuối cùng hóa thành một câu:

“Nàng yên tâm, vú nuôi nhất định sẽ bình an.”

Hôm sau, đúng giờ Thìn.

Vú nuôi quả nhiên tỉnh lại, sắc mặt cũng đã có lại hồng nhuận.

Vừa thấy ta, người liền òa khóc không ngừng.

“Cô nương, chúng ta không lấy chồng nữa, ta nuôi nàng. Ta làm kim chỉ, bán hà bao, bán khăn thêu, cũng có thể sống tốt...”

Ta chỉ có thể dịu giọng khuyên người đừng nói gì nữa, giữ sức là trên hết.

Nhưng quay mặt đi, ta cũng lặng lẽ đỏ hoe mắt.

Ngoài viện, vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Yến Lâm – người mất tích mấy hôm nay – cuối cùng cũng trở về.

“Tuế Tuế!”

Hắn xông vào phòng, trông thấy vú nuôi yếu ớt, nhất thời lúng túng.

“Xin lỗi... ta đến chậm.”

Ta nhìn hắn, im lặng hồi lâu, chỉ mỉm cười:

“Không sao đâu, Yến Lâm.”

Sắc mặt hắn tức thì trắng bệch, há miệng như muốn nói gì.

Ta không liếc nhìn hắn thêm, chỉ quay sang bảo Kỷ công tử:

“Ta có vài lời muốn nói riêng với Yến Lâm, Kỷ công tử có thể tránh đi một lát chăng?”

Kỷ công tử liếc nhìn Yến Lâm, hơi do dự, nhưng cũng không tiện can thiệp, đành gật đầu, xoay người rời khỏi phòng.

Yến Lâm thấy hắn đi rồi, lập tức giải thích:

“Phương Tuế Tuế, hôm ấy ta không cố ý không trở về, thật là bị chuyện trì hoãn…”

“Ta biết, Yến Lâm, ta không trách chàng.”

Ta cúi đầu nhìn tấm chăn phủ trên người vú nuôi, đó là do bá mẫu đích thân làm.

Bao đêm tháng cũ, người ngồi cạnh mẹ ta dưới ánh đèn, cùng nhau làm kim chỉ, kể chuyện cười. Mỗi khi ta chạy tới, người đều sẽ ôm ta vào lòng, thơm đầy một mặt, xoa đầu nói: “Tuế Tuế ngoan quá.”

Cho nên, ta sao có thể trách Yến Lâm?

Chỉ riêng gương mặt giống hệt bá mẫu của hắn, ta đã chẳng thể nỡ nặng lời.

“Nhưng mà... hôn sự của chúng ta, thôi bỏ đi.”

Ta mỉm cười nói:

“Trước đây ta luôn nghĩ phải gả cho chàng, chăm sóc chàng, để báo đáp ân tình của bá mẫu. Ta vẫn nghĩ, bất kể chàng yêu hay ghét, ta đều muốn đối tốt với chàng cả đời.

“Giờ mới hiểu, đó là sai. Nếu thật lòng muốn tốt cho chàng, thì không nên làm trái lòng chàng. Biết rõ chàng và Lưu cô nương tình ý tương thông, vậy mà vẫn cố chấp đòi thành thân, khiến chàng khó xử.

“Yến Lâm, trước đây ta cứ dây dưa mãi, là ta sai rồi, mong chàng đừng oán. Lưu cô nương nói đúng, ta chẳng hiểu thơ chàng, chẳng hiểu lý tưởng của chàng, không phải người xứng đôi. Từ nay về sau, chàng không cần vì ta mà áy náy, hãy sống thật tốt với nàng ấy.”

Yến Lâm thoáng sững sờ, đầu óc rối loạn như tơ vò.

“Tuế Tuế, nàng hiểu lầm rồi! Ta và nàng ấy không như nàng nghĩ!”

“Không cần tự dối mình nữa, Yến Lâm. Trước kia ta cũng nghĩ, chàng và nàng ấy chỉ là tình cảm vượt mức bằng hữu, vẫn giữ lễ nghi. Nhưng đọc thư của nàng ấy rồi, mới biết các người đã… thân mật đến mức ấy.”

“Không phải đâu! Tuế Tuế, nghe ta giải thích, hôm đó ta nhận được thư, nói nàng ấy bị người hãm hại ngoài thành. Ta và nàng ấy quen biết nhiều năm, nào thể khoanh tay đứng nhìn? Vì vậy mới vội vã tới đó. Ta định đưa nàng ấy về phủ tướng quân rồi lập tức quay về, ai ngờ trên đường liên tiếp xảy ra chuyện, ta thật sự không thể...”

Ta yên lặng nghe hắn biện bạch, đợi hắn nói xong, mới điềm đạm hỏi:

“Vậy chàng chỉ cần nói cho ta biết, chàng đã từng ôm nàng ấy, hoặc... từng ngủ cùng nàng ấy chưa?”

Yến Lâm nhìn ta, ánh mắt bắt đầu dao động:

“Nàng ấy... nàng ấy hôn mê không tỉnh, ta chỉ có thể ôm lấy nàng ấy, ta…”

Hắn biết, cho dù có giải thích thế nào, ta cũng không muốn nghe.

Trầm mặc hồi lâu, hắn chỉ đành lặng lẽ lật sang một trang khác, thăm dò nói:

“Vú nuôi đã đỡ hơn chưa? Nếu cần gì, cứ sai người đến tìm ta.”

“Không cần gì cả, người đã dùng tiên dược, giờ đã khá hơn nhiều rồi.”

Hắn chợt sững sờ.

“Tiên dược?”

“Phải rồi.” Ta đáp nhẹ như không:

“Phải nhắc mới nhớ, lần ấy ta lên núi Vu là có hái được tiên dược. Chỉ là khi hồi kinh, vừa vặn bắt gặp huynh cùng bạn học đối ẩm, mới biết huynh giả bệnh để dọa ta, hòng lui hôn. Cho nên ta liền đem tiên dược tặng người khác. Nói ra cũng khéo, vòng vo một hồi, cuối cùng tiên dược lại trở về tay ta.”

Hắn ngẩn người nhìn ta, chấn động tới mức không thốt nên lời.

Đến giờ mới biết, thì ra hắn vẫn luôn xem nhẹ ta.

Thì ra ta đã sớm biết mọi dối lừa của hắn, chỉ là ta chưa từng muốn so đo.

“Không sao đâu, Yến Lâm, ta chưa từng trách huynh. Dù sao huynh cũng là cốt nhục duy nhất của bá mẫu.”

Ta cười khẽ với hắn.

Mà hắn lại đỏ hoe vành mắt.

Lâu lắm sau mới thấp giọng hỏi:

“Vậy ra, xưa nay nàng đối tốt với ta… chỉ là vì mẫu thân ta sao?”

Tất nhiên rồi.

Ân tình của bá mẫu, ta mang theo mười kiếp cũng chẳng thể trả hết.

Thấy ta không đáp, hắn lập tức trắng bệch cả sắc mặt, chẳng thể nói thêm lời nào.

Sau khi Yến Lâm rời khỏi tiểu viện, Lưu Như Yên cũng vội vã chạy đến.

Nàng rưng rưng nhìn hắn, khẽ gọi: “Yến Lâm…”

Hắn chỉ dừng lại thoáng chốc, hừ nhẹ một tiếng, liền lướt qua nàng, mệt mỏi quay người trở về Yến phủ.

Sau đó, hắn đổ bệnh một trận lớn, suýt nữa mất nửa cái mạng.

Khi ta mở cửa bước ra, Kỷ Tử Hưu đang đứng dưới tán hải đường, tay nghịch một nhành cỏ, chọc chọc vào con Đại Hoàng.

Thấy ta, hắn khựng lại một lát rồi hỏi:

“Cô nương ổn chứ?”

“Ừ.”

“Ta vừa gặp vị hôn phu của cô…”

“Không còn là vị hôn phu nữa rồi.” Ta nói.

Hắn thoáng ngẩn ra, nhưng rồi đáy mắt lại ánh lên ý cười nhàn nhạt.

“Thế thì… thật là đáng tiếc.”

Vú nuôi bình phục rất nhanh, chỉ mấy ngày sau đã khỏe mạnh như thường.

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo vốn có.

Một tháng sau, tai tiếng giữa Yến Lâm và Lưu Như Yên bỗng dưng lan khắp thành.

Thì ra, người đưa thư không kìm được tò mò, mở thư Lưu Như Yên ra đọc lén, rồi trong một lần say rượu, đem mọi chuyện phơi bày sạch sẽ.

Toàn thành xôn xao, người người phẫn nộ, chửi rủa Yến Lâm bội bạc vô tình, Lưu Như Yên không biết liêm sỉ. Những bằng hữu trước kia cũng lần lượt tuyệt giao với hai người.

Hai nhà Yến – Lưu buộc phải vội vàng đính ước, mong dập yên dư luận.

Nhưng đến ngày thành thân, Yến Lâm lại bặt vô âm tín, bỏ mặc Lưu Như Yên một mình chịu đủ cười chê mỉa mai.

Không ai biết hắn đi đâu.

Có thể ngày mai sẽ trở lại, cũng có thể vĩnh viễn chẳng về.

Đêm ấy, cả con phố đều nghe rõ tiếng Lưu Như Yên gào khóc, ầm ĩ một trận, suýt đập tan cả Yến phủ. Hai tay nàng ta máu chảy ròng ròng.

Nhà họ Lưu cảm thấy mất mặt, bèn tuyên bố với bên ngoài rằng nàng ta phát điên, dùng dây thừng trói lại, giam kín trong nhà.

Vú nuôi nghe chuyện, chỉ thở dài một tiếng.

Bà là người lương thiện, dẫu từng oán hận Lưu Như Yên, đến cuối vẫn chẳng nỡ trách thêm.

Còn ta không nói gì.

Chỉ khẽ lắc đầu.

Yến Lâm, cả đời này, huynh có từng thật lòng với ai chưa?

Hoàng hôn buông xuống, một bóng người in lên thềm cửa.

Là Kỷ Tử Hưu.

Vẫn chiếc áo choàng đen tuyền ấy, khuôn mặt đẹp đến họa thủy, tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn ta.

Một năm sau, ta thành thân cùng hắn.

Không lâu sau, lấy cớ cầu y học thuốc, hai người rời kinh thành.

Trời rộng đất dài, từ nay không còn trói buộc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...