Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gió Qua Phù Hoa, Người Qua Tim Ta
Ngoại truyện
Yến Lâm cũng chẳng hiểu vì sao, hắn và Phương Tuế Tuế lại đi đến bước đường này.
Hắn còn nhớ, khi nàng vừa vào phủ, hắn thật sự rất thích tiểu cô nương này – trắng trẻo xinh xắn, ngoan ngoãn như búp bê. Hắn thường mua kẹo hồ lô cho nàng, dắt nàng cùng chơi.
Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, Lưu Như Yên bắt đầu không ưa nàng.
Nàng ta chê Phương Tuế Tuế yếu ớt mít ướt, không biết trèo cây, không biết cưỡi ngựa, làm mất hứng mọi người.
Nàng ta còn trách hắn vì gái mà phản bạn, bỏ huynh đệ.
Mà đối với nam nhi, huynh đệ tất nhiên quan trọng hơn.
Thế là hắn dần dần xa cách Phương Tuế Tuế.
Nhưng nói ghét thì lại không hẳn.
Dù sau này thường trách mắng nàng, chê nàng mất mặt, thật ra cũng chỉ vì nàng là vị hôn thê của hắn – hắn muốn nàng tốt lên mà thôi.
Việc giả bệnh để dọa lui hôn là chủ ý của Lưu Như Yên.
“Nàng ta đối tốt với huynh chẳng qua là muốn làm chính thất, chiếm gia sản mà thôi. Nếu biết huynh bị bệnh nặng, chắc chắn sẽ bỏ chạy!”
Hắn cảm thấy không thỏa đáng.
Nhưng trong lòng cũng hoài nghi: liệu nàng có như lời Lưu Như Yên nói không?
Thế là thuận theo kế, giả bệnh một phen.
Không ngờ, Phương Tuế Tuế lại thật sự liều mạng vì hắn, một mình lên núi Vu hái tiên dược.
Hắn vừa sợ hãi vừa vui mừng.
Thì ra nàng thích hắn đến thế.
Vài hôm sau, lúc uống trà với bằng hữu, hắn nhắc đến Phương Tuế Tuế, ngoài miệng chê bai, thực chất lại là khoe khoang:
“Phương Tuế Tuế quá bám người, lại thiếu giáo dưỡng, ta xưa nay không ưa. Ban đầu tính giả bệnh dọa cho nàng lui hôn, ai ngờ nàng tưởng thật, vì ta mà chẳng tiếc mạng…”
Hắn không biết, lúc đó nàng đã hồi kinh, nghe được toàn bộ lời nói ấy.
Sớm biết, hắn tuyệt đối không nói như vậy.
Hội du xuân hôm ấy, nàng lao ra cản ngựa. Lời người ta nói quá khó nghe, hắn không nhịn được mà bênh vực nàng.
Không ngờ, Lưu Như Yên lại tức giận đến bật khóc.
Trong góc vườn nhỏ, nàng ta khóc hỏi: “Chẳng lẽ huynh thật sự muốn cưới Phương Tuế Tuế?” Bắt hắn phải chọn.
Lần đầu tiên hắn hoảng loạn, nhận ra tình cảm của Lưu Như Yên dành cho hắn có gì đó không đúng.
Từ nhỏ nàng ta vẫn gọi huynh đệ, hắn cũng luôn xem nàng là huynh đệ, là tri kỷ – chưa bao giờ xem là nữ tử.
Lưu Như Yên khóc một trận ấy, khiến hắn không biết nên đối mặt thế nào.
Trên xe ngựa về phủ, vú nuôi nhắc chuyện định ngày thành thân.
Hắn có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ cưới hỏi là chuyện sớm muộn, định sẵn cũng tốt.
Bèn gật đầu đáp ứng.
Chỉ là lời của Lưu Như Yên vẫn khiến hắn phiền muộn, hắn bèn nhốt mình trong phòng, không gặp nàng ta.
Cứ thế kéo dài, mong rằng mọi chuyện sẽ tự lắng xuống.
Đến sinh thần Phương Tuế Tuế, hắn đang thay áo, thì nhận được tin: Lưu Như Yên bị kẻ gian mưu hại ngoài thành.
Quen biết đã lâu, hắn không thể bỏ mặc, liền vội vã ra ngoài tìm nàng.
Hắn vốn nghĩ, sẽ kịp quay về trước khi trời tối.
Phương Tuế Tuế thích hắn như vậy, nhất định sẽ đợi hắn.
Không ngờ, Lưu Như Yên lại lừa hắn.
Nàng ta chẳng hề gặp chuyện gì, chỉ giả vờ để kéo hắn ra khỏi thành, ngăn cản lễ nạp sính.
Hắn thất vọng, ngỡ ngàng, như thể chẳng còn nhận ra nàng ta nữa.
Muốn rời đi, mới phát hiện đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực.
—
Vài ngày sau, dược lực tan hết, hắn giành lấy một con ngựa, gấp rút trở về.
Trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng – rằng nàng vẫn chờ hắn.
Nhưng về tới nhà, mới biết những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện.
Hắn hoảng loạn, lập tức đi tìm nàng.
Vừa bước vào cửa, lại bắt gặp Kỷ Tử Hưu.
Hắn làm gì ở đây?
Đầu óc rối bời, nhưng hắn chẳng kịp nghĩ, chỉ muốn nói rõ với nàng.
Nhưng mọi chuyện… đã muộn rồi.
Nàng không giận, cũng chẳng oán, chỉ là – không cần hắn nữa.
Nàng mỉm cười, dùng giọng nói dịu dàng nhất, thốt ra những lời chí mạng nhất.
Thì ra năm ấy nàng thật sự hái được tiên dược.
Chỉ vì biết hắn giả bệnh, nên đã tặng cho người khác.
Thì ra nàng tốt với hắn, là vì báo đáp ân tình mẫu thân hắn.
Thì ra, tiểu cô nương từng đuổi theo hắn khắp nơi năm nào, kỳ thực trong lòng chưa từng có hắn.
Hắn nhắm mắt lại, trời đất đảo điên.
Bấy giờ mới hiểu – mấy năm qua, hắn đã nực cười đến nhường nào.
Sau đó, nhà họ Lưu bắt hắn cưới Lưu Như Yên, hắn đồng ý.
Nhưng đến ngày thành thân, hắn một mình cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành.
Không biết đi bao lâu, ngựa mệt không chịu bước nữa, hắn bỏ ngựa, lảo đảo mà đi.
Từ xa hiện ra một dãy núi đen kịt.
Người qua đường bảo – đó là núi Vu, yêu quái hoành hành, chớ tiến vào.
Hắn lại nghĩ đến Phương Tuế Tuế.
Nàng nhát gan như vậy, làm sao có thể một mình lên núi?
Hắn đứng rất lâu, bỗng bật cười khẽ.
Từng bước, từng bước, tiến vào trong núi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]