Gió Sẽ Thay Tôi Nói Lời Từ Biệt
Chương 1
1
Tôi cầm ly rư//ợu hắt thẳng vào mặt Tô Khinh Lâm.
“Anh nghĩ anh trai anh biết anh ‘chăm sóc’ chị dâu đến tận giường thì sẽ nghĩ gì?”
Làm sao anh ta có thể thốt ra thứ lời lẽ nực cười đến thế!
Không khác gì đem danh dự của tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi, ném xuống đất rồi giẫm đạp không thương tiếc.
Hứa Dao Dao nước mắt lập tức tuôn rơi, nghẹn ngào trách móc:
“Em dâu à, sao em lại nói chuyện khó nghe thế? Chị chỉ muốn dòng trưởng trong nhà có người nối dõi thôi mà!”
“Chồng chị là người cứu Khinh Lâm, hai vợ chồng em không thể vứt bỏ ân tình ngày xưa được!”
Nghe cô ta bịa chuyện đến mức ấy, tôi chỉ thấy tức đến bật cười.
“Lúc đó rõ ràng nói là, chờ tôi và Khinh Lâm có con rồi thì sẽ cho chị nhận làm con nuôi!”
Ánh mắt Hứa Dao Dao chợt lóe lên: “Con của em sao có thể hiếu thuận với chị được? Tự mình sinh vẫn hơn.”
“Tốt, vậy thì tái giá đi!”
Tôi nói dứt khoát, nếu không bị người nhà ngăn lại, tôi đã lao lên tát cô ta rồi.
Từ ngày tôi bước chân vào nhà họ Tô, Hứa Dao Dao chưa từng cho tôi sắc mặt tử tế, trước sau đều ngấm ngầm làm tôi thiệt thòi.
Từ khi anh trai Tô Khinh Lâm qua đời, cô ta càng ngày càng dính lấy anh ấy, hết lần này đến lần khác giả vờ muốn ch//ết để gây chú ý.
Tôi còn chẳng dám nói nặng lời, nếu không sẽ bị mang tiếng là “em dâu ác đ//ộc bắt nạt chị dâu goá”.
“Anh của Khinh Lâm vừa mất chưa bao lâu, nhà họ Tô đã muốn đuổi chị đi sao!”
Hứa Dao Dao vừa khóc vừa liếc mắt đưa tình với Tô Khinh Lâm.
Tô Khinh Lâm thoáng hiện vẻ đau lòng trong mắt, kéo tôi ra một góc, giọng đầy khó chịu:
“Em đồng ý đi! Có cần thiết phải gây chuyện trước mặt cả gia đình như vậy không?”
Lời anh ta như tạt một chậu nước lạnh lên đầu tôi, dập tắt toàn bộ lửa giận, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.
“Đây cũng là ý của anh sao?”
Tôi vẫn tưởng chỉ có Hứa Dao Dao mặt dày quấy rối.
Anh ta thoáng né tránh ánh mắt tôi: “Anh… anh cần một đứa con.”
“Tất nhiên, đứa con đó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Dù là giữa anh với em, hay anh với Hứa Dao Dao.”
“Anh hứa đấy!”
Ba chữ “anh hứa đấy” khiến tôi càng thấy nực cười hơn.
Ta//i n//ạn giao thông năm đó, để cứu Tô Khinh Lâm, anh trai anh ta mất mạng, còn tôi thì bị thương nặng, khả năng ma//ng th//ai gần như bằng không.
Tháng trước, tôi cuối cùng cũng m//ang th//ai.
Tôi đã tiêm hơn trăm mũi hor//mo//ne, làm không biết bao nhiêu lần thụ ti/nh ố/ng nghi/ệm, trải qua vô vàn khổ cực, mà anh ta là người rõ hơn ai hết.
Tôi vui mừng khôn xiết chạy đến tìm anh ta, không ngờ lại bắt gặp Hứa Dao Dao đang đợi anh ta dưới công ty.
Bề ngoài thì chúc mừng, vậy mà lúc xuống cầu thang lại cố tình trẹo chân, đụng vào tôi.
Kết quả là tôi ngã xuống cầu thang và sả//y thai.
Tôi đã khóc suốt một ngày một đêm, Tô Khinh Lâm cũng không chợp mắt, ôm lấy tôi cả đêm để an ủi.
Anh ta ánh mắt đau lòng, quỳ xuống trước mặt tôi, thề thốt:
“Hứa Dao Dao đã đi quá giới hạn, anh nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá.”
Thế nhưng khi Tô Khinh Lâm thật sự kéo người đến để chất vấn Hứa Dao Dao.
Cô ta lại quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở, miệng không ngừng gọi “anh Khinh Lâm của chị”.
Thế mà Tô Khinh Lâm lại quay đầu nói với tôi:
“Vợ à, Dao Dao cũng không cố ý! Cô ấy đã hối hận lắm rồi.”
“Anh cả mất rồi, cô ấy cũng rất đau khổ. Em mà trách móc thêm nữa, thì chẳng phải quá nhẫn tâm rồi sao?”
“Chuyện này để sau đi, đợi cô ấy ổn định lại cảm xúc, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”
“Anh hứa!”
Bây giờ, anh ta lại dùng ba chữ “anh hứa” để bịt miệng tôi!
Quá đáng đến cực điểm!
“Được, anh nói sẽ cho em một lời giải thích. Vậy chuyện cô ta hại ch//ết con chúng ta, khi nào anh định giải thích?”
Tôi chỉ vào Hứa Dao Dao, tay run lên, nói đến từ cuối cùng gần như là hét ra.
Có lẽ vì thái độ của tôi chọc giận anh ta, Tô Khinh Lâm lập tức sa sầm mặt.
“Giờ còn nhắc đến đứa bé làm gì? Việc nào ra việc đó!”
“Em nhìn lại mình xem, chẳng khác gì đàn bà chanh chua hết la hét um sùm!”
“Một việc đẹp đẽ như duy trì hương hỏa cho hai bên, giúp đỡ vợ góa của anh trai, bị em làm cho rối tung cả lên!”
Thì ra, điều mà tôi nghĩ là “kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân”…
Trong mắt anh ta lại là một “chuyện tốt đẹp”?
Thật quá nực cười!
Người con trai từng dành trọn trái tim cho tôi, từ bao giờ đã trở nên xa lạ đến mức này?
Tôi nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, khàn giọng nói:
“Ly hôn đi. Sau này anh muốn sinh con với ai, tôi không quản nữa.”
2
Hai chữ “ly hôn” dường như chạm vào vảy ngược của Tô Khinh Lâm, khiến anh ta lập tức sa sầm giọng:
“Hoàn Hoàn, đừng nói những lời hồ đồ như vậy! Chúng ta có hơn mười năm tình cảm, kiếp này sẽ không chia lìa!”
“Cùng lắm… nếu em thật sự không đồng ý, thì chuyện này cứ tạm gác lại.”
Lời còn chưa dứt, tiếng khóc nức nở của Hứa Dao Dao đã chen ngang.
“Em dâu à, đừng trách Khinh Lâm, anh ấy chỉ đang muốn giữ trọn lời hứa với anh trai thôi.”
“Là do chị không xứng! Chị vốn nên cô độc cả đời, không nên có tham vọng sinh con…”
Cô ta khóc đến độ sắp ngất đi, khiến Tô Khinh Lâm luống cuống ôm lấy, vẻ mặt đầy đau lòng.
Thấy thế, Hứa Dao Dao càng khóc to hơn, ra sức làm bộ đáng thương.
Những người thân có mặt đều bị màn kịch của cô ta làm xiêu lòng, thi nhau khuyên tôi “rộng lượng một chút”:
“Dâu thứ hai đúng là ghê gớm thật!”
“Còn Dao Dao thì đáng thương quá, chồng ch//ết rồi mà còn bị em dâu hành hạ.”
Lời ra tiếng vào mỗi lúc một nhiều, Hứa Dao Dao bỗng nhào về phía cửa sổ, kêu khóc thảm thiết:
“Khinh Lâm, đừng ngăn chị nữa! Chị sống chỉ thêm gánh nặng cho mọi người thôi, chi bằng nhảy xuống ch//ết đi cho xong!”
“Chỉ cần em dâu nguôi giận, chị thế nào cũng được!”
Tô Khinh Lâm tái mặt, vội vàng ôm chặt cô ta, hoảng loạn hét với quản gia:
“Mau! Mau mang đệm cứu hộ xuống dưới!”
Quản gia dẫn người chạy đi, đám họ hàng thì đồng loạt khuyên can, tiếng khóc và tiếng bàn tán trộn lẫn, cảnh tượng hỗn loạn chẳng khác gì một vở bi kịch sân khấu.
Tất cả bọn họ như những diễn viên phụ, hợp sức diễn cùng Tô Khinh Lâm và Hứa Dao Dao vở kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” cảm động lòng người.
Mà tôi – người bị phản bội – lại bị đẩy vào vai á/c, trở thành kẻ nhẫn tâm trong mắt mọi người.
Rõ ràng tôi chẳng hề làm sai điều gì.
Người từng dịu dàng đến mức không nỡ nói nặng tôi một câu, nay lại gào lên đầy giận dữ:
“Triệu Hoàn Ý! Từ khi Hứa Dao Dao dọn đến nhà, em đã chưa từng cho cô ấy sắc mặt dễ chịu!”
“Cô ấy mỗi ngày đều cố lấy lòng em, đến mức mắc cả tr//ầm cả//m!”
“Giờ em còn muốn bức ch//ết chị dâu thì mới vừa lòng sao? Giờ em hài lòng rồi chứ?!”
Tô Khinh Lâm, anh đừng quên — căn nhà đó, cũng là của tôi!
Cô ta có nhà mẹ đẻ không về, có nhà chồng quá cố cũng không ở, nhất quyết phải tới ở cùng chúng tôi.
Tôi phản đối, cô ta liền bịa ra chuyện “anh cả hiện hồn về báo mộng”, nói anh ấy thương cô ta cô đơn không ai chăm sóc.
Rồi viện cớ sức khỏe yếu, bắt tôi nhường phòng chính.
Tôi không đồng ý, cô ta liền dọa ch//ết, dọa nh//ảy lầ/u.
Lúc đầu, tôi còn sợ thật, vội vàng chăm sóc, dỗ dành.
Nhưng khi số lần cô ta “t/ự t//ử” tăng lên, tôi mới nhìn thấu — đó chỉ là thủ đoạn.
Ngay cả quản gia trong nhà cũng từ chỗ vội vã chuẩn bị đồ cấp cứu, đến sau này chỉ làm lấy lệ.
Ai cũng nhìn ra trò hề ấy, trừ Tô Khinh Lâm, người lần nào cũng tin là thật.
“Tùy anh muốn làm chó cho cô ta thì làm, nhưng đừng kéo tôi xuống cùng!”
“Tôi nói quản gia, dẹp hết đệm cứu hộ đi!”
“Cô ta muốn ch//ết, tôi thành toàn!”
Tôi sải bước tới, giật phăng cửa sổ, túm lấy Hứa Dao Dao, đẩy nửa người cô ta ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thấy gương mặt tái nhợt của cô ta, mà chỉ thấy nụ cười khinh khỉnh của vô số đêm trước đó — cái cười thách thức và đắc ý.
“Triệu Hoàn Ý! Cô điên rồi sao?! Cô định gi//ết người à!”
Hứa Dao Dao bám chặt vào khung cửa, mặt mày hoảng loạn.
Tôi buông lơi hai ngón tay, nở nụ cười lạnh:
“Gi//ết người ư? Chẳng phải chính cô nói muốn nhả/y lầ/u sao?”
“Tôi chỉ đang tôn trọng ý nguyện của cô thôi.”
Cảm nhận rõ rệt cơn chới với, Hứa Dao Dao hét ầm lên:
“Đồ điên! Khinh Lâm cứu em! Em không muốn ch//ết!”
Tô Khinh Lâm lao tới, giật mạnh cô ta khỏi tay tôi.
Lực va chạm khiến tôi loạng choạng, trán đập mạnh vào khung cửa sổ, m//áu chảy ròng ròng xuống gò má.
Nhìn tôi má//u me đầy đầu, Tô Khinh Lâm ngây ra một thoáng, bản năng muốn bước lại kiểm tra…