Gió Sẽ Thay Tôi Nói Lời Từ Biệt

Chương 2



3

Nhưng đúng lúc ấy, Hứa Dao Dao trong lòng anh ta khẽ rên một tiếng yếu ớt, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Tô Khinh Lâm.

“Dao Dao, em đau ở đâu?!”

Nhìn thấy cô ta ôm gối, khóc lóc đến mức như sắp ngất, ánh mắt Tô Khinh Lâm khi quay lại nhìn tôi đã lạnh buốt như lưỡi d//ao tẩm độ//c.

Anh ta bế bổng cô ta lên, khi đi ngang qua tôi, giọng nói như kết băng:

“Vì đã làm tổn thương Dao Dao, tôi sẽ khiến em phải hối hận suốt đời.”

Tôi nhìn vết trầy nhỏ xíu trên đầu gối cô ta – đến một giọt má//u cũng không có – rồi khẽ cười, đưa tay lau dòng má//u nóng chảy từ trán mình.

Sau lưng là những tiếng thì thầm của đám thân thích, từng câu từng chữ như mũi tên xuyên thẳng qua tim.

Mệt quá rồi…

Tô Khinh Lâm, yêu anh thật sự mệt mỏi quá rồi…

Khoảnh khắc mất ý thức vì mất má//u, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ ấy.

Tôi tỉnh lại trong tiếng xì xào của mấy y tá trẻ.

“Trời ơi, giường bên cạnh là tổng tài bá đạo đó nha! Vợ anh ta chỉ trầy đầu gối thôi mà anh ta gọi cả khoa bác sĩ tới chăm sóc.”

“Còn bệnh nhân giường này mới đáng thương, mất má//u đến ngất luôn mà chẳng thấy người nhà nào tới thăm.”

Tôi khẽ chạm vào vết thương được khâu mười tám mũi trên trán, đau đến mức nước mắt và nước mũi hòa làm một.

Dường như tất cả những tủi nhục và đớn đau suốt bao năm qua, đều theo nước mắt ấy mà tuôn trào.

Không biết tôi đã khóc bao lâu, cho đến khi điện thoại rung liên tục — hơn hai chục cuộc gọi nhỡ từ bạn thân.

“Hoàn Hoàn! Mau lên mạng đi, xem hot search kìa! Cặp đôi cặn bã đó đúng là hết thu//ốc chữa rồi!”

Tôi run run mở điện thoại, tim đập thình thịch.

Trên màn hình, hàng chữ to đập vào mắt:

“Triệu Hoàn Ý ép ch//ết chị dâu góa”

Từ khóa đã leo thẳng lên top 1 tìm kiếm.

Cảnh tượng trong buổi tiệc gia đình bị người ta cắt ghép tinh vi, biến tôi thành “em dâu ác độc” ức hiếp người chị dâu đáng thương, còn Hứa Dao Dao thì được dựng thành hình tượng “bông hoa yếu đuối bị bắt nạt”.

“Đồ đàn bà độc ác, bắt nạt người ta không còn chồng!”

“Chồng của Hứa Dao Dao chính là người đã hy sinh cứu Tô Khinh Lâm đó! Cô ta dám đối xử vậy với vợ của ân nhân à? Không sợ bị sét đánh chết sao!”

“Người đàn bà như thế mà Tô gia còn không đuổi đi ngay lập tức?”

Tôi run rẩy tắt điện thoại, tim nhói lên từng cơn.

Năm ngoái, chỉ vì một bức ảnh chụp nghiêng mờ ảo bị paparazzi tung lên mạng, từ khóa “Phu nhân tổng tài Tô thị lộ diện” đã leo lên hot search.

Tô Khinh Lâm lập tức bỏ ra mười triệu để gỡ xuống.

Khi đó anh ta ôm tôi, dịu dàng nói:

“Bảo bối của anh phải được giấu kỹ, không để ai chỉ trỏ.”

Còn bây giờ —

vẫn là người ấy,

lại chính tay đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió, để hàng triệu người chửi rủa tôi không thương tiếc.

Đột nhiên, điện thoại trong tay tôi bị lấy đi.

Là mẹ chồng.

“Hoàn Hoàn, đừng xem nữa con, dơ mắt lắm!”

“Uất ức của con, mẹ đều biết cả. Đều là lỗi của thằng con bất hiếu kia, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó cho ra trò.”

Chỉ hai câu nói, nước mắt tôi lại lăn dài.

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, mẹ chồng là người đã cho tôi cảm giác ấm áp như có mẹ ruột.

Bao năm nay, dù tôi và Tô Khinh Lâm có cãi nhau thế nào, bà vẫn luôn đứng về phía tôi vô điều kiện.

Thậm chí đã mấy lần bà đòi đuổi Hứa Dao Dao ra khỏi nhà, nhưng lại bị con trai làm cho tức đến phát bệnh, phải nhập viện vì tăng huyết áp.

Mẹ chồng thở dài, nắm đôi tay lạnh buốt của tôi áp vào ngực mình để sưởi ấm:

“Chuyện này, đúng là Khinh Lâm làm hơi quá thật.”

“Nhưng con cũng hiểu cho nó… Đứa nhỏ của con mất rồi, nó không nỡ để con chịu khổ thêm. Nếu lại để con mang thai, lỡ có mệnh hệ gì thì sao?”

“Vì vậy, Dao Dao mới nảy ra ý tưởng ngốc nghếch đó, nó cũng chỉ là muốn giúp thôi. Khinh Lâm cũng vì nôn nóng nên mới đồng ý.”

“Mẹ biết con ấm ức, nhưng phải thông cảm cho nó! Nó gánh cả tập đoàn lớn như thế, nếu không có người kế thừa thì phải làm sao đây?”

Tôi giật mạnh tay ra.

Hơi ấm trong lòng bàn tay biến mất, chỉ còn lại mồ hôi lạnh rịn khắp người.

“Mẹ… mẹ đang nói gì vậy ạ?”

 

4

Mẹ chồng dường như không thấy vẻ bàng hoàng của tôi, vẫn nhẹ giọng nói — nhưng từng lời lại như dao cứa vào tim.

“Đứa trẻ sinh ra, mẹ sẽ bế ngay về cho con nuôi. Còn Hứa Dao Dao, mẹ sẽ cho người đưa đi thật xa. Tất cả mọi người đều sẽ nói rằng, con chính là mẹ ruột của nó.”

“Chỉ cần con đối xử tốt, nó nhất định sẽ hiếu thuận với con thôi mà.”

Bà lại nắm chặt tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi không thể rút ra.

Khóe mắt bà ánh lên một tia nước, giọng nói tràn ngập điều mà bà gọi là “thương yêu”:

“Hoàn Hoàn à, làm vợ nhà giàu đâu có dễ. Đằng sau mỗi bộ váy sang trọng, mỗi viên kim cương lấp lánh… đều có cái giá mà số phận đã định sẵn phải trả.”

“Bao gồm cả chuyện này.”

Bà thảy điện thoại xuống trước mặt tôi.

Phần bình luận trên mạng ngập tràn những lời độc địa, từng câu từng chữ như dao găm đâm vào mắt.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra — đằng sau khuôn mặt hiền từ của mẹ chồng, là sự tính toán trơ trẽn và lạnh lùng.

Thì ra, bao năm nay những quan tâm yêu thương kia chẳng qua chỉ là nghĩa vụ của một “mẹ chồng danh môn”.

Nói xong, bà lại nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, đỡ tôi đứng dậy rồi đưa thẳng đến buổi tiệc từ thiện buổi tối.

Vừa bước vào hội trường, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi, ánh mắt Tô Khinh Lâm lập tức ánh lên vẻ chán ghét:

“Cô định bày cái bộ mặt đó cho các nhà đầu tư xem à?”

“Cô gây chuyện đến mức ầm ĩ khắp mạng, vài ông tổng còn gọi điện trách tôi! Cái hố cô đào còn chưa đủ sâu sao?”

Giọng điệu nghiêm khắc và lạnh lùng ấy khiến tôi không còn nhận ra người đàn ông từng nâng niu tôi trong lòng bàn tay ngày nào.

“Không phải anh là người tung lên mạng—”

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Hứa Dao Dao chen ngang, nhẹ giọng nói:

“Thôi, để em đưa em dâu ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa.”

Vừa rẽ qua góc hành lang, Hứa Dao Dao liền cất đi nụ cười “hiền lành” kia, giọng hạ thấp nhưng đầy cay độc:

“Cô cũng dám vác mặt đến đây à? Chưa thấy đủ nhục sao? Nếu là tôi, tôi đã tự cắt cổ chết cho rồi.”

Màn đổi mặt này, không đi diễn tuồng ở Nam khu đúng là uổng phí tài năng.

Tôi cố nén cơn giận, hạ giọng đáp:

“Tôi là vợ hợp pháp của tổng tài Tô thị. Đến mấy họ hàng nghèo mạt rệp còn dám mò đến ăn ké, thì tại sao tôi lại không được đến?”

Nét đắc ý trên gương mặt cô ta lập tức chuyển thành ghen tức.

Nhưng chỉ giây sau, cô ta lại nở một nụ cười hiểm độc.

“Ôi!”

Cô ta giả vờ trẹo chân, ly rượu vang trong tay nghiêng đổ, chất lỏng đỏ sẫm hắt thẳng lên váy tôi — chiếc váy lụa màu trắng bạc, giờ loang lổ một mảng.

“Xin lỗi em dâu, chị không cố ý, để chị lau cho em nhé!”

Cô ta vội quỳ xuống, vừa rưng rưng nước mắt, vừa lấy khăn lau váy tôi trước ánh mắt xì xào của đám đông.

Tô Khinh Lâm nghe động liền bước tới, chẳng thèm nhìn tôi một cái, chỉ cúi xuống đỡ lấy Hứa Dao Dao đang “tủi thân khóc lóc”.

“Hoàn Hoàn, em có thể đừng đem cảm xúc cá nhân vào một buổi tiệc quan trọng thế này không? Em biết buổi tối hôm nay có ý nghĩa thế nào với công ty mà!”

“Là do em không cẩn thận…” – Hứa Dao Dao nghẹn ngào nói, giọng dịu dàng đến đáng ghét.

Tô Khinh Lâm nhẹ nhàng vỗ vai cô ta an ủi, ánh mắt nhìn tôi thì lạnh như băng:

“Đưa cô đến đây quả là sai lầm.”

“Dao Dao, đi thôi. Cùng anh ra mắt tổng giám đốc Lâm và mọi người.”

Hứa Dao Dao ngoan ngoãn khoác tay anh ta, trước khi rời đi còn quay đầu lại, ánh mắt đầy thách thức và đắc thắng.

Tôi siết chặt nắm tay, mặc cho những cái nhìn soi mói xung quanh như dao cắt vào da thịt, gọt từng mảnh tôn nghiêm cuối cùng của tôi.

Đứng trong bóng tối, tôi nhìn hai người họ cùng khiêu vũ giữa ánh đèn, nghe những lời bàn tán đầy ngưỡng mộ:

“Đó chẳng phải tổng tài Tô thị và phu nhân sao? Đúng là một đôi trời sinh.”

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan trong lòng.

Những năm tháng tình yêu, hóa ra chỉ là một trò cười.

Ánh mắt Tô Khinh Lâm thỉnh thoảng liếc về phía tôi, như một lời cảnh cáo không tiếng.

Và tôi hiểu.

Anh ta muốn tôi nhận ra —

Anh ta mới là “Tô tổng”,

còn người phụ nữ bên cạnh mới là “phu nhân Tô thị”.

Nhưng hình như anh ta đã quên —

ngày anh ta tay trắng lập nghiệp, từng đồng vốn đầu tiên của Tô thị đều là tiền tôi đưa.

Tôi mới chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này.

Tôi rút điện thoại ra, bấm số của giám đốc hội đồng quản trị:

“Ngày mai, mở cuộc họp cổ đông toàn thể.”

“Chủ đề cuộc họp: Bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Tô Khinh Lâm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...