Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Anh Và Em, Chỉ Cách Một Kiếp Người
Chương 3
10
Tạ Diễn đến ngôi trường cấp ba tôi từng học, gặp giáo viên cũ của tôi.
Trong phòng làm việc có nhiều thầy cô mới.
Không hiểu vì lý do gì, những người từng làm ngơ trước nỗi đau của tôi đều lần lượt từ chức.
Chỉ còn lại một cô giáo từng thật lòng tốt với tôi.
Giờ đây cô đã là trưởng bộ môn.
Cô pha ấm trà trong phòng, chưa đợi Tạ Diễn mở lời đã lấy ra toàn bộ bảng điểm của tôi.
Tạ Diễn chụp lại từng tờ một.
Cô giáo thở dài:
“Nếu em ấy có thể thi đại học, giờ chắc đã vào trường top đầu rồi.”
Tạ Diễn đáp:
“Ninh tiểu thư từ trước đến nay luôn rất xuất sắc.”
Anh đứng dậy chào tạm biệt.
Cô giáo bỗng gọi với theo:
“Ninh Vô, rốt cuộc con bé đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tạ Diễn khẽ cười:
“Cô ấy sống rất tốt, cô đừng lo lắng.”
Rời trường, anh lái xe đến một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô.
Các bác sĩ ở đây đều biết anh, cũng biết anh đến gặp ai.
Trong căn phòng âm u, người đi theo Ninh Tư năm xưa đang bị trói trên ghế —
Là người từng quay video kia.
Tên cô ta là Lý Bình.
Tạ Diễn túm tóc cô, ấn mạnh mặt cô vào gương.
Khuôn mặt trong gương hốc hác, chi chít nếp nhăn, còn có một vết sẹo dài khủng khiếp.
Cô ta hoảng sợ hét toáng lên.
Tạ Diễn buông ra, ngồi đối diện, tay lật lật con dao nhỏ.
Giây sau, mũi dao lạnh lẽo đặt lên mặt Lý Bình:
“Video còn bản sao không?”
Lý Bình tái mét, môi run run:
“Không còn… Hôm đó cô ta như phát điên, cầm dao đâm người, bọn tôi đều sợ chết khiếp. Video vốn định xóa… Là tôi định dùng nó để tống tiền Ninh Tư nên mới lén lưu lại.”
Tạ Diễn gật nhẹ, quay đầu — dao găm thẳng vào lòng bàn tay cô ta.
“Cô em họ cô yếu xìu, dọa chút đã đưa đồ ra rồi. Nếu không xảy ra chút ngoài ý muốn, tôi đã có bản gốc từ lâu.”
Rời khỏi phòng, Tạ Diễn nhận khăn từ tay bác sĩ, thở dài:
“Cô ta lại tự rạch tay.”
Bác sĩ gật đầu:
“Lý Bình tâm thần không ổn định, còn phải nằm viện lâu.”
Tạ Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Không chỉ cô ta… Những người còn lại, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai.”
11
Bác sĩ đã đi xa, không nghe được câu ấy.
Tôi đi cùng Tạ Diễn rời khỏi bệnh viện, ngang qua vài phòng bệnh —
Những người từng bắt nạt tôi đều đang ở trong đó.
Tạ Diễn lái xe trở về bệnh viện.
Tên côn đồ từng đánh tôi bị chuyển sang phòng thường.
Trước mặt hắn, anh vô tình nhắc đến tình hình hiện tại của Ninh Tư.
Giờ không còn tôi, cô ta là thiên kim duy nhất của nhà họ Ninh.
Bố tôi định để cô rút khỏi giới giải trí, trở về kế thừa sản nghiệp.
Còn bọn họ —
Người thì tàn phế, người thì điên loạn.
Tạ Diễn nói, tất cả những việc này đều do Ninh Tư bày ra để bịt đầu mối.
Người tiếp theo… chính là hắn.
Trong mắt gã côn đồ ánh lên tia độc ác.
Nằm viện bao lâu nay, chẳng ai đến thăm —
Không Ninh Tư, không bạn bè.
Hận ý cuộn trào, lan ra toàn thân, chỉ một chút sơ suất thôi cũng sẽ khiến chính mình tan nát.
Tạ Diễn rút từ túi ra một cây kẹo mút vị dâu.
Viên kẹo đã hết hạn, mang vị ngọt chua chát.
Anh khẽ nói, như thì thầm với tôi:
“Hôm em mất, hắn vừa tỉnh dậy ở bệnh viện. Vậy nên, Ninh tiểu thư, em không phải là hung thủ giết người.”
12
Tôi nghĩ… tôi đã nhớ ra anh là ai rồi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi toàn tự về nhà một mình.
Hôm ấy, tôi và bố cãi nhau, cứ chần chừ không muốn về.
Có một chú đến tìm tôi, cầm theo một cây kẹo ngọt:
“Bố cháu nhờ chú tới đón.”
Tôi ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, vui mừng chìa tay ra.
Bỗng có một cậu bé kéo tay tôi lại, thì thầm bên tai:
“Nhìn là biết người xấu.”
Mặt ông chú sầm lại, định mắng, nhưng vừa thấy ba mẹ cậu bé xuất hiện sau lưng, ông liền quay đầu bỏ đi.
Tôi thất vọng cúi đầu.
Thì ra không phải bố tha thứ cho tôi…
Là tôi tự ảo tưởng.
Ông ghét con gái mình nhất.
Tôi lễ phép cảm ơn cậu bé và bố mẹ cậu, chậm rãi bước về nhà.
Hoàng hôn rực rỡ như một bức tranh.
Người người dừng lại chụp ảnh.
Tôi len lỏi qua đám đông.
Bỗng tai vang lên tiếng động lớn.
Tôi quay đầu nhìn — cả tầm mắt nhuộm một màu đỏ chói.
Một vụ tai nạn.
Cậu bé ban nãy cùng cha mẹ bị kẹt trong xe.
Tôi hoảng loạn đẩy đám đông, lao đến.
Dùng cặp sách đập vào cửa kính.
Cậu bé được mẹ ôm chặt, ánh mắt hoảng sợ vô cùng.
Tôi đưa tay:
“Đừng sợ.”
Cậu ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
Tôi nắm lấy tay cậu, kéo ra ngoài.
Nhiệt khí bùng lên.
Mẹ cậu lắc đầu liên tục, hét lớn:
“Chạy mau!”
Tôi theo phản xạ kéo cậu chạy thục mạng.
Phía sau, ngọn lửa bùng lên ngút trời.
Hai chiếc xe đâm vào nhau, phát nổ dữ dội.
Lúc này cậu bé mới hoàn hồn, òa lên khóc nức nở.
Tôi ôm cậu vào lòng, không nói một lời.
Tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu vang lên dồn dập.
Trợ lý lao đến, thấy tôi bình an thì thở phào:
“Đã thấy tiểu thư, ông chủ khỏi lo rồi.”
“Ta cũng thấy nó rồi.”
Một đôi tay từ phía sau túm lấy tôi, kéo mạnh vào lòng.
“Ninh Vô, giữa ban ngày ban mặt mà ôm trai lạ, có biết xấu hổ không?”
Tôi ngẩng đầu, sững sờ.
Là bố tôi.
Ông đến tìm tôi.
Nhưng dựa vào đâu mà vừa gặp đã chửi tôi?
Tôi vùng ra, móc trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu, đưa cho cậu bé:
“Ngọt lắm đấy.”
Mong rằng, cuộc đời cậu sau này cũng ngọt ngào như vậy.
Tạ Diễn đã nhận lấy cây kẹo ấy.
Và vì nó, anh nhớ tôi suốt cả một đời.
13
Lần đầu tôi gặp Tạ Diễn, vẫn còn đang học mẫu giáo.
Khi ấy, bố tôi đã chửi tôi là đứa không biết liêm sỉ.
Còn "con gái ngoan" của ông thì lăn lộn trong bar, ôm ấp đàn ông – ông lại chẳng nói lấy một lời.
Tôi lặng lẽ trôi đến bên Tạ Diễn.
Kể từ ngày bị bố ép mang đi, tôi chưa từng gặp lại anh.
Thì ra, anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân tôi.
Chỉ đến khi tôi thật sự muốn chết, anh mới dám bước ra gặp tôi một lần.
Cậu bé từng chỉ biết khóc ngày ấy, giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ đến thế.
Tôi thì thầm bên tai anh:
“Anh thật sự rất tốt… có thể vì em, mà trở thành một Tạ Diễn tốt hơn nữa được không?”
Đừng nhớ em nữa.
Đừng vì em mà trả thù.
Tương lai của anh nên là một con đường rực rỡ.
Nhưng giữa chúng ta, là khoảng cách sinh tử.
Những cảm động và lưu luyến của em, anh sẽ chẳng thể cảm nhận được.
Cậu bé của em, vẫn luôn là người đi phía trước.
Một tuần sau, anh từ chức ở bệnh viện, nộp hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn Ninh thị.
Tôi tận mắt chứng kiến anh làm việc liều mạng.
Uống rượu, xã giao, đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm – mọi thủ đoạn để thăng tiến, anh đều làm.
Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa gia tộc họ Ninh và người bình thường lớn đến nhường nào.
Tạ Diễn muốn gặp bố tôi, nhưng với thân phận thường dân, chẳng dễ gì gặp được tổng tài Ninh thị.
Cách nhanh nhất, chính là trở thành một phần trong tập đoàn.
Việc tôi quen biết Tạ Diễn, thật sự là may mắn lớn nhất đời tôi.
Lúc nhỏ, bố chẳng quan tâm tôi.
Ông chỉ cho tôi học mẫu giáo bình thường.
May mà là mẫu giáo bình thường – nếu không, trong thế giới của tôi sẽ chẳng bao giờ có một cậu bé tên Tạ Diễn.
Sau vụ tai nạn, bố chuyển tôi đến một trường mầm non đắt đỏ và kín tiếng hơn.
Những người tôi gặp, đều là con cháu các gia tộc quyền quý.
Rất nhanh sau đó, nhóm của Tạ Diễn giành được một dự án lớn.
Người phụ trách có một bữa tiệc xã giao, gọi cả Tạ Diễn đi cùng.
Từ đó trở đi, con đường thăng tiến của anh ở Ninh thị vô cùng suôn sẻ.
Anh thậm chí còn giới thiệu gã lưu manh từng đánh tôi vào làm trong công ty.
14
Tôi đã chết được sáu tháng.
Bố tôi vẫn không thèm đoái hoài.
Con gái nuôi của ông sau khi hoàn thành một dự án lớn thì được thăng chức làm giám đốc.
Ngày xưa Ninh Tư bước chân vào showbiz, cũng vì bố muốn thực hiện giấc mơ còn dang dở của mẹ.
Giờ giấc mơ đã hoàn thành, cô ta tất nhiên sẽ trở lại tiếp quản gia nghiệp.
Bố tôi vẫn đang chờ ngày giao cả tập đoàn Ninh thị cho cô.
Tạ Diễn mang theo tài liệu dự án mới nhất, gõ cửa văn phòng.
Ninh Tư cười tươi, chỉ vào chiếc bánh kem trên bàn:
“Bố, cái bánh này con làm lâu lắm đấy, nhớ ăn nha.”
Bố tôi đáp lại:
“Về sớm một chút.”
Hai người họ, chẳng khác gì xưa – nhìn mà chỉ thấy buồn nôn.
Tạ Diễn và Ninh Tư đi lướt qua nhau.
Bố định giao cho cô một dự án để đàm phán.
Trợ lý đứng bên hỏi:
“Ngài Ninh, vé máy bay đã đặt rồi. Ngài muốn đến sân bay ngay hay đợi xem xong báo cáo tài chính quý này rồi hãy đi?”
Bố tôi đứng dậy:
“Bây giờ.”
Ông lại bấm số quen thuộc.
Rồi tiện miệng nói với Tạ Diễn:
“Có gì thì để tôi về rồi nói.”
Lần này không còn là tiếng nhắc “thuê bao hiện không liên lạc được”.
Mà là tiếng chuông vang lên ngay trong văn phòng.
Bố tôi sững người, vô thức nhìn về phía Tạ Diễn.
Tạ Diễn mỉm cười, lộ hai chiếc răng nanh nhỏ dễ thương:
“Ngài Ninh, tôi đã nói rồi, Ninh tiểu thư đã qua đời. Chẳng lẽ ngài vẫn không tin tôi sao?”
Giọng nói ấy trùng khớp với ký ức.
Bố siết chặt điện thoại:
“Là cậu.”
Ông hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, lại trở thành người đàn ông cao ngạo điềm đạm như xưa.
“Ninh Vô đâu?”
Tạ Diễn ngồi xuống đối diện.
Anh lấy từ trong túi hồ sơ ra một xấp bảng điểm:
“Ngài luôn mắng cô ấy vô dụng, vậy ngài đã từng xem qua bảng điểm của cô ấy chưa?”
Tôi từng nhiều lần muốn chia sẻ niềm vui với bố,
Nhưng thứ nhận lại luôn là câu “cũng thường thôi”.
Lần này cũng thế.
Ông chỉ liếc qua rồi nói:
“Tôi hỏi cậu, con bé đâu?”
Giọng ông mang theo chút vội vàng, lo lắng.
Tạ Diễn đặt laptop trước mặt ông:
“Đây là vài đoạn video do camera trường ghi lại. Những gì không quay được thì còn nhiều lắm.”
Từng đoạn, từng đoạn video Ninh Tư bắt nạt tôi hiện lên.
Bố tôi đỏ hoe cả mắt, hoảng hốt đóng laptop lại.
Chỉ mới nhìn một lần, ông đã sợ đến thế.
Vậy mà tôi phải cắn răng chịu đựng suốt nhiều năm.
Giọng ông run run:
“Ninh Vô đâu?”