Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Anh Và Em, Chỉ Cách Một Kiếp Người
Chương cuối
15
Tôi trôi đến trước mặt ông, thì thầm:
“Con có bằng chứng rồi, bố nhìn đi, con không nói dối.”
Tôi lặp đi lặp lại, như muốn nhắn gửi đến bản thân thuở bé rằng —
Tôi cũng là một đứa trẻ không biết nói dối.
Bố túm chặt cổ tay Tạ Diễn, như người chết đuối níu lấy cọng rơm cuối cùng:
“Cầu xin cậu, nói cho tôi biết, con bé đâu rồi?”
Tạ Diễn lạnh lùng gỡ tay ông ra, rút từ túi ra một chiếc máy ghi âm.
“Để có được đoạn ghi âm này, tôi đã mất rất nhiều thời gian.
Tôi xem đi xem lại các cuộc phỏng vấn cũ.
Mẹ của Ninh tiểu thư là một người rất kiên cường.
Bà ấy tuyệt vọng đến mức phải tìm sự an ủi nơi ký ức cha mẹ đã khuất — thì lúc đó bà ấy đã đau khổ đến nhường nào?”
Chưa kịp để bố tôi phản ứng, chiếc máy phát ra tiếng nói của mẹ tôi.
Đó là lời bà gửi cho cha mẹ quá cố — như một cô gái nhỏ, trút nốt những đau đớn cuối cùng:
“Ông ấy biết rõ thứ con mong muốn nhất là gì…
Nhưng để giữ con lại bên mình, ông vẫn đem giải thưởng đáng lẽ thuộc về em trao cho người khác.
Ông ấy nói yêu con.
Vậy tại sao cứ dắt người phụ nữ khác đến các buổi tiệc?
Tại sao lại nhốt con trong biệt thự, không cho ra ngoài?
Rốt cuộc là vì sao? Con sắp điên rồi…”
Giọng nói nghẹn ngào, gần như bật khóc:
“Con sợ lắm…
Nếu cả đời đều sống thế này thì sao?
Nhưng con con còn nhỏ như vậy… con không nỡ rời xa nó…”
Tạ Diễn nhìn ông, chốt lại:
“Mẹ cô ấy từng vì con gái mà muốn sống tiếp,
là ông — lại một lần nữa đe dọa, mắng nhiếc, ép bà phải tự sát.”
Cuối cùng, máy phát ra lời trăn trối:
“Con không chịu nổi cuộc sống thế này nữa…
Ba mẹ, tha thứ cho con vì sự yếu đuối này…
Con gái mẹ… mẹ xin lỗi con…”
Tiếng nói dừng lại.
Tạ Diễn đứng dậy:
“Ngài Ninh, người hại chết phu nhân… chính là ông.”
Nghe đến đó, tôi không kìm được, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.
16
Cảm ơn anh… đã giúp em rửa sạch tội nghiệt cuối cùng.
Bố tôi bật dậy, cả niềm tin và lý trí sụp đổ.
Ông gào lên một tiếng đầy đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu.
“Ninh Vô đâu? Con gái của tôi đâu?”
Tạ Diễn cụp mắt:
“Tôi không tìm công lý từ ông, tôi chỉ muốn ông biết — Ninh tiểu thư là một cô gái tốt.
Mà một cô gái tốt như vậy, lại chính tay ông bức tử.”
Tôi bị trầm cảm nặng, dùng bao nhiêu loại thuốc cũng không thuyên giảm.
Sợi dây cuối cùng bị đứt là khi tôi tưởng mình đã đâm chết tên lưu manh kia.
Khoảnh khắc đó, tôi tin mình là tội đồ, là người phải xuống địa ngục.
Rất công bằng.
Nhưng hắn không chết.
Mẹ từng yêu tôi.
Tôi còn có một Tạ Diễn yêu tôi tha thiết.
Thì ra tôi vẫn là một cô gái hạnh phúc.
Tạ Diễn rời Ninh thị, thứ cuối cùng anh lấy ra là đơn từ chức.
Gió thổi qua mái tóc anh, tôi lặng lẽ phác họa gương mặt anh.
Giây phút ấy, thời gian như lắng lại, yên bình đến lạ.
Tiếng nổ vang lên ở đằng xa khiến người qua lại hoảng sợ.
Tạ Diễn nhìn điện thoại — 11 giờ.
Bản tin đưa tin: gần trụ sở Ninh thị xảy ra tai nạn giao thông,
Thiên kim nhà họ Ninh cùng tài xế chưa rõ sống chết.
Tạ Diễn đã sắp xếp cho tên lưu manh vào làm tài xế của Ninh Tư.
Anh thăng tiến nhanh, là để hắn dễ dàng tiếp cận cô ta.
Kẻ làm hại người, cuối cùng cũng bị hại.
Tạ Diễn từng thôi miên tên đó, khiến hắn quên tạm thời việc này.
Khi lái xe cho Ninh Tư, hắn chắc chắn sẽ đe dọa, uy hiếp, muốn moi thêm lợi ích.
Một kẻ say men báo thù sắp thành, một kẻ sợ hãi bị lộ chân tướng.
Trong khoảnh khắc hân hoan xen lẫn hoảng loạn —
“Ầm” một tiếng, xe mất lái.
Cả hai không thể tránh khỏi cái chết.
Bố tôi nhận được tin, vội vàng từ tầng cao lao xuống.
Mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong.
Tại hành lang bệnh viện, bác sĩ hỏi có muốn cứu chữa không.
Ông nói:
“Không cần, tôi biết không cứu được đâu.”
Người con gái ông yêu suốt mười mấy năm, nói bỏ là bỏ.
Rõ ràng trước đó còn cười, bảo “về sớm nhé”.
Thật tàn nhẫn.
Với tôi, với mẹ, với cả Ninh Tư.
Tôi trở về bên Tạ Diễn.
Anh là người dám bước vào bóng tối, còn tôi chỉ là kẻ đuối nước, chỉ biết trơ mắt nhìn anh chìm sâu, chẳng thể làm gì.
Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ.
Anh lặp lại:
“Ninh tiểu thư, người giết người là tôi, không phải em.”
17
Tạ Diễn vừa xoay người, bố tôi vội gọi:
“Nó… nó…”
Ông lúng túng, vành mắt đỏ hoe.
Tôi chưa từng thấy ông như thế.
Chỉ một câu hỏi thôi, mà như đòi lấy mạng ông vậy.
Tạ Diễn bình tĩnh nhìn ông:
“Tôi mặc kệ ông xử lý Ninh Tư thế nào, nhưng tôi không muốn những đoạn video kia bị lộ.
Dư luận không thể kiểm soát, tôi không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ lời phán xét nào nữa.”
Nói rồi, anh quay người rời đi.
Bố tôi thì thào:
“Ta muốn hỏi… là về Ninh Vô cơ…”
Tạ Diễn đội mưa đến chùa Phổ Độ.
Trụ trì nói, anh mang quá nhiều chấp niệm, khiến người đã khuất chẳng thể siêu sinh.
Tạ Diễn quỳ trước Phật:
“Xin sư phụ giúp con siêu độ vong linh ấy, để cô ấy sớm được đầu thai.”
Anh đào một hố nhỏ trên núi, chôn lại những di vật của tôi.
Lần đầu tiên, anh mở nhật ký của tôi, lật đến trang cuối:
“Hôm nay, mọi người đều yêu em rồi.
Em là Ninh Tâm — bảo bối được nâng niu trong tay của tất cả mọi người.”
Từ nhỏ, tôi không thích cái tên “Ninh Vô”.
Hôm ấy, Tạ Diễn hỏi tôi muốn đổi tên thành gì.
Tôi nhìn đốm lửa trong lò sưởi, khẽ đáp: “Ninh Tâm.”
Tôi chưa kịp nói lý do, nhưng anh đã hiểu.
Tên khắc trên bia mộ anh dựng cho tôi, cũng là Ninh Tâm.
Nếu anh từng lật trang đầu nhật ký, sẽ thấy dòng đầu tiên viết về anh.
“Anh trai nhỏ của em à, cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi.”
18
Bố tôi cầm địa chỉ mà Tạ Diễn để lại, lên đường sang Na Uy.
Trước khi đi, ông chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho tổ chức từ thiện, nói là “làm phúc cho con gái”.
Tại chùa Phổ Độ, ông thắp đèn trường minh cho tôi.
Suốt ngày ông ngồi thẫn thờ trong phòng tôi, mua đủ thứ lấp đầy căn phòng trống.
Tôi chẳng có tủ đồ đầy ắp trang sức như Ninh Tư.
Chẳng có bất cứ món quà nào từ ông.
Chỉ có một tờ giấy chẩn đoán trầm cảm, lạnh lẽo.
Vậy mà ông lại nói:
“Không sao cả, tất cả bố đều mua cho con.”
Ngày 23 tháng 5 là sinh nhật tôi.
Ông mua một chiếc bánh thật to, một mình thổi nến, một mình đóng cửa phòng.
Rồi bay sang Na Uy.
Video Ninh Tư bắt nạt tôi không bị tung ra.
Thay vào đó là đoạn clip cô ta hút ma túy trong quán bar.
Cô con gái mà ông từng tự hào, hóa ra đã mục rữa trong bóng tối mà ông chẳng hay biết.
Ninh Tư thân bại danh liệt.
Fan bỏ theo, tác phẩm bị gỡ bỏ.
Đến cả nhà họ Ninh cũng không nhận cô nữa.
Trời Na Uy vẫn lạnh cắt da.
Bố tôi quỳ trong tuyết, như kẻ điên tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, cuối cùng chỉ ôm được một chiếc khăn cũ nát, gào khóc đến tan tim.
Trong miệng ông, vẫn gọi: “A Vô… A Vô…”
Lúc thần trí hoảng loạn, ông bị một chiếc xe đâm chết.
Tôi chẳng còn cơ hội nhìn thấy tất cả những điều ấy.
Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu hối hận… cũng không đổi lại được một người tên là Ninh Tâm.
19
Trước khi lên núi lần nữa, Tạ Diễn gọi một cuộc điện thoại.
Vài ngày trước, cảnh sát đã lần ra anh vì cái chết của Ninh Tư và tên lưu manh kia.
Lần này, anh chủ động ra đầu thú.
Anh biết, quá trình điều tra sẽ kéo theo cả quá khứ tủi nhục của tôi.
Anh muốn chấm dứt mọi thứ ở mình.
Sau chùa Phổ Độ, có một gốc cổ thụ trăm năm, mang theo bao lời cầu nguyện.
Tạ Diễn cẩn trọng viết lời chúc phúc,
treo cùng bùa hộ mệnh của tôi lên cành cao nhất.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng bên ngoài.
Tạ Diễn chắp tay, chân thành khấn:
“Nguyện kiếp sau em gặp người tốt, hạnh phúc cả đời.”
Tôi ôm chặt anh vào lòng,
nhưng cơ thể lại từ từ tan biến trong không khí.
Tạ Diễn… kiếp này, kiếp sau…
người em yêu… trước sau vẫn chỉ có anh.
Anh nhảy xuống, tan xương nát thịt.
[ Hoàn ]