Hải Đường Sau Cơn Mưa

Chương 1



1

Mưa cuối xuân nghiêng nghiêng lướt qua mái hiên bay của vương phủ.

Ta nắm chặt chiếc ô trúc, vừa từ nữ học trở về, vạt váy còn vương những giọt nước.

Lão Chu ở cổng phủ xoa tay cười nói: "Nguyễn cô nương sao lại tự mình về thế này, Thế tử gia vừa mới cầm ô ra ngoài nửa canh giờ trước, nói là muốn đến nữ học đón người đấy!"

Ngón tay ta bất giác siết chặt chuôi ô.

"Lạy trời! Tiểu thư lại định đi đâu nữa vậy? Để lão nô chuẩn bị một cỗ xe cho người."

Ta quay người lao thẳng vào màn mưa, nha hoàn loạng choạng chạy theo phía sau kêu lớn: "Tiểu thư che ô đi ạ, kẻo nhiễm lạnh!"

Đây là lần đầu tiên Ngụy Tương Thời đến nữ học đón ta…

Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đã không còn để bụng việc hôm ấy ta lỗ mãng thổ lộ tâm ý?

Hay là, sau mấy ngày suy nghĩ, hắn bằng lòng gạt bỏ thành kiến với thương nhân, không còn muốn làm huynh muội với ta nữa?

Mưa lớn thế này, chỉ mong hắn đừng vì ta mà để mình bị ướt.

Trong lòng nghĩ vậy, ta liền chạy nhanh hơn.

Nước mưa đọng trên phiến đá xanh bắn tung làm ướt cả giày thêu, nhưng ta chẳng buồn lau.

Rẽ qua đầu ngõ, trong màn mưa lất phất, bóng dáng phía xa dần trở nên rõ ràng.

Y phục màu đen cùng vạt váy nguyệt bạch song song sánh bước.

Chiếc ô lụa đen trong tay Ngụy Tương Thời nghiêng hẳn về phía Lâm Thu Nguyệt, còn bờ vai hắn thì loang đậm một mảng vì ướt mưa.

Gió cuốn theo mưa bụi tạt vào mặt, khiến ta bỗng thấy toàn thân lạnh buốt.

Thì ra, biểu muội trong lòng hắn chính là Lâm Thu Nguyệt, người vừa mới trở về kinh và nhập học nữ học.

Vậy ra, người hắn đến đón…

Không phải ta.

Cũng chẳng bao giờ là ta.

Ta lặng lẽ đứng giữa màn mưa, nhìn người nam nhân vẫn luôn cao quý, lạnh lùng ấy, cúi đầu dịu dàng cột lại dây áo choàng cho Lâm Thu Nguyệt.

Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, ta không kịp tránh, liền bất ngờ lọt vào ánh mắt của hai người họ.

 

2

Lâm Thu Nguyệt nhẹ nhàng vẫy tay cáo biệt. Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu đáp lễ.

Ngụy Tương Thời cụp mắt, cúi đầu ghé vào tai nàng thì thầm vài câu.

Mãi đến khi cánh cửa từ từ khép lại, che khuất bóng dáng yêu kiều kia vào sâu trong nội viện, hắn mới xoay người, bước về phía xe ngựa.

Chiếc xe ngựa màu đen quay đầu dừng lại ngay trước mặt ta.

Mành xe được một bàn tay xương khớp rõ ràng vén lên một góc.

Gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của Ngụy Tương Thời từ trên cao nhìn xuống:

"Lên xe." 

Giọng hắn vang lên trong tiếng mưa, ngắn gọn mà lãnh đạm.

Ta ngẩn người nhìn hắn, nước mưa chảy vào mắt, xót đến tê dại.

"Chỉ vài bước thôi, không dám phiền ca ca." Ta nghe thấy giọng mình run rẩy giữa cơn mưa, nhưng vẫn cố giữ lấy chút thể diện sau cùng.

Ngụy Tương Thời khựng lại một thoáng, đây là cách xưng hô mà trước nay ta chưa từng chủ động gọi.

"Nếu bị nhiễm lạnh…" Hắn dừng một chút. "Nếu bị cảm, vương phủ lại phải mời đại phu kê đơn, lại thêm chuyện rắc rối."

Ta mím môi, cuối cùng vẫn lặng lẽ bước tới xe ngựa.

Phu xe đặt bệ gác chân xuống, ta nhấc vạt váy đã ướt sũng nặng nề, cố gắng leo lên.

Trong xe ấm áp khô ráo, như tách biệt hẳn khỏi cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Nhưng ta vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Ngụy Tương Thời ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chính, nhắm mắt dưỡng thần, dường như hoàn toàn không nhận thấy có sự tồn tại của ta.

Áo bào gấm của hắn sạch sẽ không vương hạt bụi, chỉ có phần vai bị mưa thấm loang ra một mảng sẫm màu, khiến ta không khỏi nhớ tới hành động hồ đồ khi nãy của mình, thật đúng là nực cười đến cực điểm.

Xe ngựa lăn bánh giữa màn mưa, bánh xe nghiến trên đá xanh vang lên tiếng đơn điệu, nặng nề.

Một hồi lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ im lặng suốt dọc đường, giọng nói lạnh nhạt ấy mới vang lên lần nữa.

Hắn vẫn nhắm mắt, như chỉ tùy ý dặn dò một chuyện chẳng mấy quan trọng: "A Đường muội muội."

"Sau này trong phủ, nếu không có việc gì, không cần quá gần gũi với ta." Hắn ngừng lại, dường như đang cân nhắc từng lời. "Thu Nguyệt nhìn thì hoạt bát, nhưng lòng dạ lại rất tinh tế, nếu thấy ta và muội thân thiết quá mức, e rằng… sẽ nảy sinh vài hiểu lầm không đáng."

Hiểu lầm không đáng?

Đúng là một cái cớ rất thỏa đáng.

Một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay lan dần đến tim, cổ họng ta nghẹn lại, không thốt nên lời.

Chỉ có thể cúi đầu thấp hơn.

Điều tổn thương nhất, không phải là quát tháo mắng mỏ, mà là kiểu xua đuổi lễ độ và khách khí như thế này.

"Vâng." 

Ta dốc hết chút sức lực còn sót lại để thốt ra hai tiếng khô khốc, tận cùng tuyệt vọng.

"A Đường… hiểu rồi."

Xe dừng lại, chúng ta một trước một sau bước xuống.

Ngụy Tương Thời lại khôi phục dáng vẻ ôn nhã trước kia, dặn dò tiểu đồng: 

"Bảo phòng bếp sắc cho A Đường muội muội một bát canh trừ hàn, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."

Giọng hắn bình thản nhẹ nhàng, cứ như là đang trò chuyện việc bài vở trong thư phòng mấy hôm trước, hoặc như thói quen nhắc ta thêm áo vào ngày đông.

Ta bỗng ngẩng đầu, nhìn vào làn hơi sương giữa chân mày hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Ta không hiểu, vì sao hắn có thể điềm nhiên như thế, dùng giọng điệu chẳng khác gì ngày thường, nói ra những lời quan tâm khiến người ta dễ lầm tưởng.

Mãi cho đến khi ta xoay người, trông thấy Vương phi đang đứng đợi trước cửa phủ với vẻ mặt đầy sốt ruột, ta mới bừng tỉnh.

Dáng vẻ dịu dàng hỏi han, hành xử chu đáo của hắn lúc này, có lẽ chỉ là để người ngoài nhìn thấy.

Hôm nay ta suýt khiến Lâm Thu Nguyệt hiểu lầm, hắn bèn tỏ thái độ nghiêm nghị thẳng thắn trên xe.

Xuống xe rồi, hắn lại quay về dáng vẻ quân tử ôn hòa.

Có lẽ, hắn thực sự căm ghét một nữ tử xuất thân thương gia như ta từ trong cốt tủy.

Chỉ là phong độ quân tử không cho phép, thanh danh thế gia càng không cho phép.

Bởi thế, hắn mới đem sự chán ghét hòa thành lạnh nhạt xa cách.

Chỉ tiếc là ta mê muội, lại đem thứ quan tâm nửa vời ấy xem là thiên vị.

Tự mình hoang phí bốn năm si tình vô vọng.

 

3

Khi ấy, Ngụy Tương Thời mới mười sáu tuổi. Tiên đế từng khen hắn phong tư như tùng, khí chất như ngọc, đặc biệt ban biểu tự là Tùng Kha.

Rất nhiều tiểu thư con nhà thế gia đều đem lòng ngưỡng mộ hắn.

Nhưng Ngụy Tương Thời lại chỉ một lòng hướng về biểu muội Lâm Thu Nguyệt.

Nghe đồn, Lâm Thu Nguyệt từ năm mười tuổi đã theo phụ thân trấn giữ biên cương, vừa có khí chất hiên ngang được gió cát miền Tái Bắc tôi luyện, lại mang vẻ đoan trang của tiểu thư danh môn.

Mấy năm nay, dù xa cách ngàn dặm, thư từ giữa hai người chưa từng gián đoạn.

Đây là chuyện Ngụy Huỳnh nói với ta không lâu sau khi ta nhập phủ.

Chẳng qua nàng chỉ muốn ta hiểu rõ, ta vọng tưởng trèo cao bám víu vào ca ca nàng là một điều ngu xuẩn đến nhường nào.

Nhưng lúc đó ta lại thực sự không biết trời cao đất dày.

Ta không hiểu khoảng cách giữa sĩ, nông, công, thương sâu tựa trời vực.

Ta không hiểu lòng người là điều khó đoán, dù có nghĩ nát óc cũng chẳng thể cắt nghĩa được.

Ta chỉ biết, ta là nữ nhi của Nguyễn Sùng Sơn, đại thương nhân nổi danh của nước Đại Xương. Từ nhỏ đã lấy vàng ngọc làm đồ trang sức, dùng mỹ vị làm món ăn, cho dù là tiểu thư khuê các cũng khó sánh bằng.

Ta chỉ biết, vương gia đối đãi ta như con ruột là vì phụ thân ta từng có đại ân với ngài.

Nhưng điều ta không biết là, khi ấy thương hộ mới nổi kết bè với quyền thần, đang từng bước xâm chiếm thị phần, khiến cho dòng họ thương nhân từng huy hoàng như nhà ta rơi vào nguy cục, suy tàn dần lộ rõ.

Phụ thân cũng chưa từng nói cho ta biết. Ông đặt hy vọng vào việc ta có thể học được quy củ nhà quyền quý trong vương phủ, trưởng thành đoan trang cao quý, dịu dàng nền nã, để rồi có thể gả vào một gia đình môn đăng hộ đối, bảo đảm cho nửa đời sau không phải lo toan.

Vậy mà lá thư gia đình ta vừa mới nhận được, mẫu thân đã nói rõ tình cảnh khốn cùng của nhà họ Nguyễn.

Mẫu thân viết trong thư rằng, thời gian không còn nhiều.

Chậm nhất là đến khi ta cập kê, lúc nhà họ Nguyễn vẫn còn chút lực, bà và phụ thân sẽ cầu xin vương gia nhanh chóng tìm cho ta một mối hôn sự tử tế.

Nếu không phải đã đến bước đường cùng, sao bà có thể nói ra những điều này.

Nghĩ lại, hẳn là từ trước khi ta vào vương phủ, gia tộc ta đã bắt đầu suy sụp.

Chẳng trách, ánh mắt vương gia và vương phi khi nhìn ta luôn đượm chút thương xót.

Chẳng trách, Ngụy Huỳnh nói chuyện với ta lúc nào cũng chua cay mỉa mai.

Chẳng trách, Ngụy Tương Thời luôn giữ khoảng cách với ta, có lẽ từ lâu đã xem chân tình của ta là mưu toan tính toán.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi bật cười chua xót.

Cũng đến lúc buông bỏ tâm tư với Ngụy Tương Thời rồi.

Dù sao chốn kinh thành này, người tài như ngọc vô số kể.

Đâu phải chỉ có duy nhất Ngụy Tương Thời mới là nam nhân.

Chương tiếp
Loading...