Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Sau Cơn Mưa
Chương 2
4
Nửa tháng sau là đến tết Hàn Thực, mẫu thân nhờ thuyền buôn gửi đến một ít bột nếp từ Hoài Nam.
Ta cố ý dậy sớm, xếp gọn mấy chiếc thanh đoàn vừa hấp chín vào hộp đựng có hoa văn hoa sen quấn cành.
Lớp vỏ nếp bao lấy nhân đậu đỏ, trên đĩa sứ ánh lên làn nước long lanh.
Ngoài bậc thềm vương phủ, từng cánh hải đường đang rơi xuống. Ta lần lượt đem điểm tâm đến từng phòng.
Ta không giống tiểu thư nhà quyền quý, giỏi đàn cầm cờ vây, hay tinh thông thi họa.
Chỉ biết cúi đầu cười gượng, dựa vào chút khôn khéo học được nơi phố chợ để lấy lòng người khác.
Những năm sống nương nhờ vương phủ, người trong phủ đều quen với những tâm ý nhỏ nhặt mà ta gửi gắm vào mỗi mùa lễ tết.
Chỉ trừ một người.
Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định giữ đủ lễ nghĩa, cố tình đi đường vòng để tránh khiến người ta sinh nghi.
Khi đến án thư của Ngụy Tương Thời, hắn đang cầm bút phê duyệt văn thư.
Hương mực quyện cùng mùi ngải xông phảng phất quanh căn phòng.
Thấy ta đến, tay hắn khựng lại một thoáng, nhưng không hề ngẩng đầu.
Tâm trí sáng suốt rồi, nhìn người nhìn việc càng tinh tường hơn.
Hồi tưởng lại, Ngụy Tương Thời xưa nay vẫn đối xử với ta như vậy.
Nói là xa cách thì còn thiếu chút phần, mà thân thiết thì cũng chẳng đủ trọn vẹn, khiến người ngoài khó lòng bắt bẻ.
Ta vừa đặt hộp điểm tâm xuống, liền trông thấy bên cạnh nghiên mực có đặt một quả cầu vàng được thêu rất vụng về.
Đúng lúc đó, hắn nhấc tay lấy chặn giấy, ống tay áo rộng vô tình quét đổ đĩa sứ.
Viên thanh đoàn xanh ngọc rơi xuống, lấm lem bùn đất, lăn lông lốc trên nền đất, trông vô cùng chật vật.
Ngụy Tương Thời nhíu mày, giọng mang theo độ áy náy vừa vặn: "A Đường muội muội, xin lỗi."
Ta cụp mắt, nhìn sang ống tay áo còn lại của hắn, nằm cách mặt bàn chừng nửa cánh tay, chợt hiểu ra.
Thì ra hắn không phải không thích túi thơm, mà là không thích ta.
Ta nhớ có năm từng nài nỉ bà vú trong phủ dạy ta thêu túi thơm.
Khi đem tặng hắn, Ngụy Tương Thời cúi mắt nhìn thoáng qua, không từ chối thẳng, chỉ nói: "A Đường muội muội thêu tay rất tốt, chỉ là sợi kim tuyến trong túi thơm này, với ta mà nói hơi chói mắt."
Hồi ấy ta đâu hiểu hàm ý trong câu nói đó, chỉ nghĩ là mình chọn sai màu.
Giờ nghĩ lại mới rõ, thật ra là ta chọn sai người.
Không biết từ khi nào Ngụy Huỳnh đã đứng ở cửa, dựa khẽ vào khung cửa, lấy khăn che miệng cười nhẹ: "A Đường tỷ tỷ thêu tay thế này, vẫn chưa đủ xứng với vương phủ đâu…"
Điều nàng muốn nói thật ra là: Một nữ nhi thương nhân nho nhỏ, sao xứng để gả vào thế gia có tước vị truyền thừa như phủ Nhân Thân vương?
Lạ là, ta lại chẳng thấy tức giận gì nhiều.
Chỉ yên lặng ngồi xuống nhặt thanh đoàn, đầu ngón tay lạnh buốt.
"Không sao, hôm khác ta làm lại cái mới."
Ngụy Huỳnh tiễn ta ra cửa, khóe môi vẫn mang nụ cười lạnh: "Đã bảo rồi, đừng làm những chuyện vô ích. Toàn là vài trò nhỏ lấy lòng người, chỉ khiến ca ca ta mất tập trung phê công văn."
Ta mỉm cười, giọng không lớn không nhỏ: "Hôm nay là A Đường đường đột, sau này sẽ không đến thư phòng của Tùng Kha ca ca nữa."
Vừa dứt lời, ngón tay Ngụy Tương Thời bỗng siết chặt.
Gần đến giờ cơm trưa, ta lại làm thêm ít thanh đoàn.
Tiểu nha hoàn giúp ta đem đến hoa sảnh, còn nói: "Tiểu thư nhà nô tỳ bảo, thấy mấy đệ đệ sáng nay ăn vui vẻ nên lại xuống bếp làm thêm chút nữa."
Các đệ đệ của nhị phòng và tam phòng đều rất thích, Ngụy Cảnh kéo tay áo ta, đong đưa không ngừng: "A Đường tỷ tỷ, tỷ thật tốt quá!"
Vương gia mỉm cười nói: "A Đường có lòng rồi."
Động tác nhai của Ngụy Tương Thời chợt khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.
Xem ra, hắn cho rằng những thanh đoàn ấy là ta làm riêng cho hắn.
5
Chiều tà, mưa phùn lại rơi.
Ta chỉ đành men theo hành lang mà tản bộ.
Khi đi đến gần kho Tây Uyển, ta vừa hay bắt gặp mấy tiểu sai đang loay hoay như kiến bò chảo nóng ngoài cửa.
Chỉ thấy quản gia đang thở dài thườn thượt trước mấy cuộn Thục cẩm đã mốc.
Thì ra mưa dầm suốt mấy ngày khiến mấy cuộn Thục cẩm hảo hạng trong kho bị ẩm, nổi mốc loang lổ.
"Giờ phải làm sao đây? Những cuộn vải này vốn để đưa tiến cung mà…" quản gia sốt ruột đến mức hai tay xoa không ngừng.
Ta bước lại gần, cẩn thận xem xét màu sắc cùng vị trí các vết mốc, rồi cúi xuống ngửi thử, trong lòng khẽ động.
Ta từ năm lên năm tuổi đã theo phụ thân bôn ba buôn bán, chút chuyện vặt thế này vẫn có thể xoay xở được.
"Có thể cho ta xem sổ nhập kho của mấy cuộn Thục cẩm này một chút được không?"
Quản gia do dự một thoáng rồi vẫn đưa cho ta.
Ta như đã quen thuộc từ lâu, nhanh chóng lật tìm đến mục ghi chép mấy cuộn Thục cẩm.
Ngón tay lướt qua một hàng chữ, ta liền xoay người nói với quản gia: "Phùng thúc chớ lo, lô Thục cẩm này hẳn đã được nhuộm qua tô mộc, vết mốc còn nhẹ, chỉ cần đợi đến mấy ngày nắng ráo, đem phơi nơi thoáng gió ba hôm, sau đó dùng vải xô sạch thấm bột nghệ vàng, nhẹ tay lau qua chỗ bị mốc là có thể tẩy mốc giữ màu, mà không làm tổn hại đến vẻ đẹp của vải."
"Năm ta bảy tuổi, nhà ta đang vận chuyển hàng hóa thì gặp mưa lớn, nửa thuyền hàng gồm lụa Hàng Châu nhuộm tô mộc cũng đã được cứu bằng cách này."
Mọi người bán tín bán nghi, nhưng thấy ta vẻ mặt bình tĩnh chắc chắn, quản gia đành ôm tâm thế còn nước còn tát.
Ba ngày sau, mấy cuộn Thục cẩm kia quả nhiên mới tinh như ban đầu, vết mốc biến mất không dấu vết.
Nhìn ánh mắt cảm kích lẫn kinh ngạc của mọi người, nỗi lo trong lòng ta những ngày qua tựa như cũng được bột nghệ vàng xóa sạch cùng với vết mốc.
Ít nhất, ta không phải kẻ hoàn toàn vô dụng.
Tin truyền đến tai Ngụy Huỳnh, nàng chỉ bĩu môi: "Hừ! Chỉ là vài mánh khóe buôn bán, trò khéo tay vặt vãnh mà thôi."
Tay Ngụy Tương Thời đang cầm bút lơ lửng giữa không trung, giọt mực nhỏ xuống làm bẩn cả tờ giấy mà hắn vẫn hoàn toàn không hay biết.
Hắn chỉ khẽ lẩm bẩm: "Mánh khóe buôn bán?"
Trong câu nói ấy, lần đầu tiên mang theo một tầng ý vị phức tạp, không còn hoàn toàn là khinh miệt.
6
Buổi chiều, ta đang sắp xếp lại hộp gỗ, định tìm vài món đồ cũ.
Lúc nha hoàn truyền báo Ngụy Tương Thời dẫn theo Ngụy Huỳnh và Lâm Thu Nguyệt đến viện của ta, thì ta đã không kịp dọn dẹp nữa rồi.
Ngụy Huỳnh bước vào phòng, ánh mắt liền tò mò nhìn chằm chằm vào hộp gỗ.
Nhân lúc chúng ta trò chuyện, nàng không nhịn được mà lật xem thử.
Ngay sau đó, nàng cầm một bức họa xông thẳng đến trước mặt ta, lớn tiếng chất vấn:
"Nguyễn Khâm Đường, ngươi không biết xấu hổ à!"
Ta nhìn rõ bức họa, chỉ cảm thấy vành tai nóng bừng.
"Sao ngươi lại lục đồ của ta?"
"Ngươi trả lời ta trước đã! Tại sao lại vẽ chân dung ca ca ta?"
Lâm Thu Nguyệt và Ngụy Tương Thời cùng lúc sững sờ.
Ta vừa định giải thích thì đã bị nàng ta cắt ngang: "Làm thanh đoàn cũng là vì ca ca ta, chắc ngươi làm cho tất cả mọi người là vì ca ta đấy nhỉ?" Ngụy Huỳnh không chịu buông tha.
Lâm Thu Nguyệt quay đầu nhìn Ngụy Tương Thời, hốc mắt đã hoe đỏ.
Hắn mím chặt môi, không nói một lời.
Lâm Thu Nguyệt khẽ cắn môi, nước mắt chực trào ra: "Ta chỉ muốn mời A Đường muội muội cùng đi dạo xuân. Ta không biết A Đường muội muội với biểu ca… xem ra, ta đến không đúng lúc rồi."
Nàng xoay người bỏ chạy trước khi giọt lệ rơi xuống.
Ngụy Huỳnh hừ lạnh một tiếng nơi chóp mũi, giận dữ ném bức họa xuống đất.
Ngụy Tương Thời liếc nhìn ta, ánh mắt lạnh như nước hồ mùa đông, rồi cũng rảo bước đuổi theo.
Ánh nhìn đó, ta rất quen.
Ta chợt nhớ về ngày đầu tiên nhập phủ.
Lúc ấy bên hông ta còn đeo chuỗi hạt tính và móc khóa làm từ chuông gió trên thuyền buôn, mỗi khi bước đi đều leng keng vang vọng.
Bà vú đã nhắc khẽ: "Vương phủ vốn thanh nhã, mong cô nương thu bớt khí chất phố chợ này lại…"
Ta còn đang định biện giải, vừa ngẩng đầu đã va vào ánh mắt trong trẻo mà xa cách kia.
Khi ấy ta chỉ mải ngắm gương mặt tuấn tú như điêu khắc của Ngụy Tương Thời, nào có suy xét cẩn thận.
Hóa ra, ánh nhìn đó không phải vì xa lạ, mà là vì chán ghét.
7
Ngụy Tương Thời không biết đã mất bao lâu để dỗ Lâm Thu Nguyệt.
Khi hắn trở về phủ, trời đã gần tắt nắng.
Vị thế tử lúc nào cũng chỉnh tề nay lại để tóc mai rũ xuống trán, mồ hôi thấm ướt khiến vài lọn tóc dính chặt vào da, càng làm đôi mắt vốn trong trẻo thêm vài phần mỏi mệt.
Khi bước vào viện của ta, Ngụy Tương Thời liền sải bước qua ngưỡng cửa, đưa tay ra trước mặt ta, chiếc ngọc bội bên hông theo động tác mà chạm vào nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo.
Ta hiểu ý, cung kính đưa bức họa cho hắn.
Ngụy Tương Thời hít sâu một hơi, vừa thong thả nói, vừa ung dung xé từng mảnh giấy:
"A Đường muội muội vào vương phủ đã bao năm, quy củ cơ bản cũng nên học rồi."
Hắn lùi lại nửa bước, tay chắp sau lưng, vạt áo dài quét qua mặt đất đầy giấy vụn, giọng điệu nhàn nhạt:
"Tư tàng họa tượng nam tử, nếu truyền ra ngoài e là sẽ làm ô uế thanh danh trăm năm của nhà họ Nguyễn. Hay là nói…"
Hắn bỗng bóp chặt bức họa còn lại, ném vào lò than, để mặc lớp mực đen bị ngọn lửa nuốt trọn.
"Nguyễn lão gia đưa ngươi vào vương phủ, chính là để ngươi học mấy trò không ra gì này sao?!"
Chưa bao giờ hắn nói với ta những lời nặng nề đến vậy.
Có lẽ vì Lâm Thu Nguyệt đã sinh lòng oán giận.
Ta nhìn lớp tro than cuộn lại trong lò, bất đắc dĩ thở dài.
Chỉ đành cúi người lấy ra những bức họa khác trong hộp gỗ, từng tờ từng tờ trải trước mặt hắn.