Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Sau Cơn Mưa
Chương 4
12
Thẩm công tử kia cũng là người thông minh, ngày hôm sau liền sai người uyển chuyển từ chối hôn sự.
Vương gia giận đến nỗi vỗ bàn đứng bật dậy.
Vương phi gọi Ngụy Tương Thời đến, ánh mắt sắc bén như dao:
"Vì sao con lại làm vậy?"
"Hắn là thứ xuất, không xứng với A Đường."
Ngụy Tương Thời cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn dưới nền gạch, đầu ngón tay giấu trong tay áo lại đang siết chặt.
Người gây chuyện hôm qua, lúc này đối diện với ánh mắt đã thấu tỏ mọi điều của Vương phi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn không tên.
"Tiết độ sứ và gia quyến quanh năm sống tại Hoài Thành, nếu A Đường gả đến đó, cũng gần quê cũ ở Nhuận Châu."
"A Đường còn chẳng để tâm, con lại để tâm điều gì?"
Vương phi chợt như nghĩ đến điều gì, gương mặt hiện lên nét mừng:
"Chẳng lẽ, con có tình ý với A Đường?"
Ngụy Tương Thời lập tức phủ nhận, giọng lớn:
"Sao có thể…"
Sao có thể thích một nữ nhi nhà thương nhân!
Thế tử phi tương lai của hắn, lẽ ra phải là kiểu tiểu thư thế gia như Thu Nguyệt muội muội mới đúng.
Hắn khẽ ho một tiếng, rồi vội tìm cớ:
"Dù sao… phụ thân của A Đường năm xưa cũng từng cứu mạng phụ thân ta, sao chỉ có thể chọn mỗi một mối hôn sự như vậy?"
Ngụy Tương Thời bỗng nhận ra điều gì, cổ họng như nghẹn lại, yết hầu trồi lên trượt xuống dữ dội.
Hắn ghét chính mình lúc này, ăn nói không lựa lời, càng ghét sự đắng chát dâng lên nơi lồng ngực.
Hắn thậm chí chẳng phân biệt nổi, những gì mình nói rốt cuộc là thật lòng nghĩ cho A Đường, hay chỉ là vì nảy sinh tư tâm rồi lại lấy cớ đường hoàng che giấu.
Vương phi thở dài.
"Từ khi A Đường vào phủ, sự ghét bỏ của con chúng ta đều thấy cả."
"Con từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của lễ giáo thế tục, không thích thân phận nữ nhi thương hộ của nó, chỉ xem nó là muội muội, điều đó chúng ta hiểu được."
"Tuy rằng chuyện hôn nhân do cha mẹ quyết định, nhưng giữa hai đứa chẳng có tình cảm gì, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng."
Không có tình cảm?
Ngụy Tương Thời bật cười.
Hắn cười phụ mẫu nhìn không thấu, A Đường rõ ràng có tình ý với hắn.
Vương phi như nhìn thấu tâm tư Ngụy Tương Thời, tiếp tục nói:
"Bên phía A Đường, Vương gia cũng đã hỏi nó có người trong lòng chưa."
Ngụy Tương Thời lập tức ngẩng đầu, cổ cứng đờ.
Vương phi nói tiếp:
"Nó lắc đầu, sau đó Vương gia lại hỏi nó cảm thấy Tùng Kha ca ca thế nào?"
Ngụy Tương Thời đến hô hấp cũng ngừng lại.
"A Đường nói…" Vương phi dừng một chút, rồi mới tiếp lời:
"Tùng Kha ca ca tựa vầng trăng sáng nơi trời cao, A Đường chỉ dám ngước nhìn, không dám mơ trèo cao."
Một câu như nhát búa nện mạnh xuống đỉnh đầu.
Cổ họng Ngụy Tương Thời khô khốc, giọng nói cứng ngắc:
"Vậy thì… cũng tốt."
Hắn dõi mắt nhìn về phía những đóa hải đường đang nở rộ nơi xa, chợt khẽ bật cười, tựa như thì thầm với chính mình:
"Nữ nhi thương hộ và công tử thế gia vốn cách biệt bởi lễ giáo, nàng ta sớm nên hiểu rõ đạo lý này mới phải."
13
Nửa tháng sau, vì án tham ô muối ở Hoài Thành, Vương gia phải đích thân đến giám sát điều tra.
Xét thấy Hoài Thành cách Nhuận Châu không xa, người liền cho phép ta cùng đi để tiện dịp thăm thân.
"Lần này tiện đường, A Đường cũng có thể về thăm phụ mẫu."
"A Đường lại quen thuộc phong cảnh vùng Hoài Nam, chi bằng trên đường đi kể nhiều hơn cho Vương gia nghe một chút đi." Vương phi mỉm cười nói.
Ta thu ánh mắt về, ngoan ngoãn đáp:
"Để con kể cho Vương phi nghe trước, đậu hũ Hoài Thành mềm mịn tươi ngon nhất, còn có trà Vân Vụ của Bát Công Sơn nữa…"
Giọng ta tràn ngập vẻ hân hoan sắp được trở về quê nhà.
Ta không hay biết, ánh mắt của Ngụy Tương Thời vẫn luôn dừng lại trên gương mặt ta.
Xe ngựa men theo quan đạo đi mấy ngày liền, đến bến đò thì chuyển sang đường thủy. Ngụy Tương Thời dẫn theo một toán nhân mã đi sau hộ tống.
Vương gia đưa ta đến Nhuận Châu trước, sau đó mới lên đường đi Hoài Thành.
Không may là lúc về, phụ thân và mẫu thân ta lại đang ở phân đà tại Hoài Thành.
Ta liền sai người gửi thư đến đó, trong thư còn đề nghị cả nhà có thể tụ họp một phen.
Ta ở nhà chờ họ quay về.
Sáng sớm hôm sau.
Lúc nghe được tin thuyền quan bị mắc cạn, ta đang thất thần ngắm một tấm bản đồ chú thích sông nước Giang Hoài đã ố vàng.
Đó là bản vẽ phụ thân ta tự tay soạn khi còn trẻ, từ năm năm tuổi ta đã theo ông ra khơi.
Trên bản đồ đánh dấu chi chít các bãi đá ngầm, xoáy nước, vùng cạn cùng những bí pháp gia truyền để ứng phó với hiểm cảnh, ta sớm đã thuộc nằm lòng.
Trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, ta lập tức ra khỏi cửa.
14
Mưa lớn như trút, mặt sông nơi giáp giới hai thành dậy lên sóng đục cuồn cuộn, cuốn theo cành cây gãy đổ và đá vụn gào thét lao xuống.
Thuyền quan của Vương gia bị mắc kẹt giữa tâm xoáy nước, thân thuyền rung lắc dữ dội, cột buồm trong gió lốc phát ra những tiếng rên rỉ căng như dây đàn sắp đứt.
Trên bờ, loạn quân mưa tên như châu chấu, không ngừng bắn về phía khoang thuyền.
Thị vệ giương khiên liều chết bảo vệ Vương gia, song cũng khó cản nổi sự tấn công ngày càng dồn dập.
Đầu ngón tay ta lướt qua những nét mực quen thuộc trên bản đồ, bên tai như vang lên giọng trầm ấm của phụ thân:
"A Đường, đi thuyền vượt nước, ba phần nhờ trời, bảy phần nhờ người. Gặp hiểm không được hoảng, phải nhìn rõ hướng gió dòng chảy, rồi mới suy xét tính thuyền sức người. Nhớ kỹ, thuyền của nhà họ Nguyễn ta, trong cốt tủy đã khắc hai chữ 'biến thông'. Chỉ cần còn người, cách luôn nhiều hơn khó."
"…Phép liên hoàn thuyền này, chẳng đến bước vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không dùng. Dùng xích sắt nối thuyền, hễ một chiếc tổn hại, tất cả cùng nguy. Kẻ cầm lái phải có tâm sáng như gương, mệnh lệnh như núi. Con cháu nhà họ Nguyễn, bất kể nam nữ, đến thời khắc sinh tử đều phải có gan gánh lấy số mệnh!"
Khi đó chỉ nghĩ là lời dạy thường ngày của phụ thân, giờ khắc này mới thực sự cảm nhận được từng chữ, từng câu đều nặng tựa nghìn cân.
Thương hải nổi trôi, đường vận chuyển muối hiểm ác. Nhà họ Nguyễn có thể đứng vững bao năm qua, không chỉ dựa vào vàng bạc, mà còn nhờ vào mưu trí, dũng khí, cùng sự quả cảm xông lên từ giữa hiểm cảnh tìm đường sống. Tất cả đã khắc sâu vào trong xương máu.
Bốn năm sống trong Vương phủ, ta tập quen thu mình, mềm mỏng uốn lượn, gần như quên mất dòng máu đang chảy trong thân thể này.
Trong đầu vang lên một tiếng "ong" nặng nề, ký hiệu xoáy nước trên bản đồ của phụ thân chồng khít lên cảnh tượng hung hiểm trước mắt.
Không còn kịp sợ hãi, cũng không thể để lộ nửa phần yếu mềm của khuê nữ.
Một thứ gì đó trong thân thể ta, dưới cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đột ngột bừng tỉnh. Đó là bản năng cảnh giác với hiểm nguy sông nước được truyền lại qua nhiều đời trong huyết mạch nhà họ Nguyễn, là năng lực quyết đoán được ép buộc sinh ra trong nghịch cảnh.
"Chuẩn bị thuyền!" Ta bất ngờ bật dậy, giọng nói bình tĩnh sắc bén đến mức chính ta cũng không ngờ tới.
"Tất cả thuyền lớn còn điều động được, lập tức truyền lệnh đến các thuyền trưởng, nghe hiệu lệnh của ta mà hành động!"
15
Biết tin, Ngụy Tương Thời vội vàng quất ngựa như bay, lòng nóng như lửa đốt, dẫn theo hậu quân chạy thẳng ra cứu viện.
Khi đến được bến đò, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn đột ngột co lại…
Hàng chục con thuyền lớn treo cờ hiệu "Nguyễn Ký Tào Vận" phá sóng tiến lên, trên mũi thuyền là một bóng người quen thuộc.
A Đường khoác áo tơi, đầu đội nón lá, mái tóc bị mưa quất ướt sũng, dính chặt lên gương mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn kiên định như ánh lửa rực cháy.
"Kết liên hoàn thuyền! Mỏ neo mạn trái vắt sang cọc sắt mạn phải, nối đầu đuôi, nhanh!"
Tiếng A Đường vang dội xuyên qua màn mưa, thanh thoát nhưng có lực.
Đội thuyền nhanh chóng sắp thành đội hình, dùng xích sắt liên kết với nhau, tựa như một bức tường thành kiên cố, vững vàng che chắn cho thuyền quan của Vương gia.
Nàng cầm cờ lệnh trong tay, điều binh khiển tướng không chút rối loạn:
"Mạn trái hạ thấp, giữ vững thân thuyền! Cung thủ, phản kích!"
"Chiếc thứ hai bên phải, mượn sức nước, dùng mũi thuyền đẩy xiên vào mạn sau bên trái của thuyền quan! Giúp họ thoát hiểm! Tránh xoáy nước!"
Ngụy Tương Thời ghì chặt dây cương, chết lặng đứng trên bậc đá bến đò, nước mưa lạnh như băng lăn dài từ cằm hắn rơi xuống, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết.
Cảnh tượng trước mắt như mũi dao đâm thẳng, khiến tất thảy những điều hắn vẫn lấy làm lẽ sống trong suốt mười mấy năm trời vỡ tan thành trăm mảnh.
Đó không phải là Nguyễn Khâm Đường mà hắn từng biết.
Không phải nữ nhi thương hộ ngoan ngoãn cúi đầu trong Vương phủ, mưu cầu vừa lòng kẻ khác.
Hắn từng lấy lễ giáo và môn hộ dựng tường ngăn cách nàng bên ngoài.
Từng khinh thường xuất thân của nàng, cho rằng sự lấy lòng của nàng là tính toán, sự thông minh là khôn lỏi chốn phố chợ.
Hắn tự cho mình là quân tử, dùng sự xa cách và khách khí bọc lấy nỗi rung động mà chính hắn cũng không dám thừa nhận, rồi đẩy hết trách nhiệm cho cái gọi là khoảng cách lễ giáo, tưởng rằng như vậy có thể thản nhiên mà lạnh nhạt nàng, từ chối nàng, thậm chí làm nàng tổn thương…
Những thứ hắn từng khinh rẻ là "thủ đoạn của thương nhân", giờ phút này lại hóa thành những con thuyền nối liền bền chặt trên mặt sông, dệt nên tấm lưới ngăn tử thần.
A Đường khéo léo lợi dụng kết cấu của thuyền vận, không chỉ cản được thế công của loạn quân, còn mượn lực dòng nước, đẩy dần thuyền quan về phía bờ.
Khi Vương gia được cứu lên bờ, A Đường toàn thân ướt sũng, lấm lem chật vật, nhưng vẫn cố nén mệt mỏi, bước tới hành lễ:
"May mà đến kịp, không để Vương gia gặp nguy."
Tận sâu trong lòng Ngụy Tương Thời, có một thứ gì đó xưa nay vững chãi như đá tảng, dưới tiếng sóng sông và cơn mưa lạnh buốt, hoàn toàn, triệt để, sụp đổ.
Không chỉ là cái nhìn về Nguyễn Khâm Đường, mà còn là toàn bộ hệ giá trị hắn từng tin tưởng suốt mười mấy năm qua về giai cấp, về tôn ti.
Một nỗi hổ thẹn gay gắt, cùng sự chấn động như lưỡi dao bén nhọn, siết chặt lấy tim hắn.
Hắn từng nói gì?
"Chúng ta xưng hô huynh muội, cả đời này cũng chỉ có thể là huynh muội."
"Mong ngươi biết liêm sỉ, giữ bổn phận, đừng khoa trương."
"Nữ nhi thương hộ và công tử thế gia vốn cách biệt bởi lễ giáo, nàng ta nên sớm hiểu rõ điều này."
"Về sau, đừng hối hận là được."
Nhưng lúc này, người thực sự mang nỗi hối hận trong lòng, lại là chính hắn.
Hắn từng dùng lễ giáo, môn hộ, từng viên gạch một, xây nên bức tường cao ngất, mãi chẳng nhìn rõ được lòng mình.
Giờ đây, rốt cuộc hắn đã hiểu.
Nhưng thế gian này luôn có những việc, không phải chỉ cần hiểu lòng mình là có thể thẳng thắn mà nói ra.
Tựa như tuyết xuân giấu dưới mái hiên, như vì sao cô độc chẳng dám gần trăng.
Tựa như hắn, Ngụy Tương Thời, đã sớm bị quy tắc môn đăng hộ đối ràng buộc đến mức sống chẳng khác nào một con thú bị nhốt.