Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Sau Cơn Mưa
Chương 5
16
Sau khi hồi kinh, lễ cập kê của ta được tổ chức long trọng tại Vương phủ.
Lụa đỏ bay phấp phới, lễ nhạc du dương vang khắp đại đường.
Ta vận váy áo tường vân màu phấn tím, đầu cài trân châu bộ bộ dao, tựa như đóa hoa kiều diễm nhất giữa mùa xuân.
Trong đám đông, luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước chân của ta.
Khi Vương gia nhắc lại trước mặt mọi người về ân tình giữa nhà họ Nguyễn và Vương phủ.
Năm xưa, khi người còn là hoàng tử không được sủng ái, từng bị thích khách truy sát trọng thương bên bờ sông. Thuyền buôn của phụ thân ta đúng lúc neo đậu tại đó, lập tức ra tay cứu giúp, mời danh y chữa trị, lại âm thầm phái tử sĩ hộ tống, giúp Vương gia thoát khỏi truy sát.
Lại kể đến mười mấy năm sau, ta đã giống như phụ thân, dũng cảm vô úy, lại một lần nữa giúp người thoát khỏi hiểm cảnh.
Khi người long trọng trao vào tay ta ngọc bài khắc hai chữ "Nghĩa nữ", toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Ngay giây khắc ấy, chỉ có viền mắt của một người … đỏ hoe.
17
Sau khi lễ cập kê dần tan, tiếng huyên náo cũng lặng xuống, ta một mình dạo bước dọc hành lang quanh co.
"A Đường muội muội…"
Một tiếng gọi khẽ vang lên phía sau, mang theo sự dịu dàng dè dặt mà ta chưa từng nghe qua.
Ta nghiêng người, cúi mình hành lễ, động tác khuôn mẫu như được các ma ma nghi lễ huấn luyện nhiều năm:
"Ca ca."
Ngụy Tương Thời tựa hồ bị sự cung kính cố ý ấy của ta làm nghẹn lại.
Hắn bước vòng lên trước mặt ta rồi đứng yên, đôi mắt xưa kia luôn chứa đầy xa cách và hàm ý chán ghét, giờ phút này lại tựa như đẫm nước, mang theo ánh nhìn nóng bỏng như muốn nhìn thấu tận đáy lòng ta.
"Hôm ấy…" Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng hạ thấp gần như thì thầm, "…cảm ơn muội đã cứu phụ thân ta."
Ta ngẩng mắt, ánh nhìn điềm tĩnh dừng lại nơi đường viền môi đang mím chặt của hắn.
Khóe môi ta cong lên một nét cười nhạt nhẽo, khách sáo đến lạnh lẽo:
"Ca ca nói quá lời rồi. Vương gia là nghĩa phụ của A Đường, ra tay tương trợ là bổn phận của A Đường."
Đồng tử Ngụy Tương Thời đột ngột co lại, như thể bị xưng hô xa lạ lẫm ấy đâm vào lòng.
Hắn theo bản năng vươn tay, dường như muốn chạm vào tay áo ta, nhưng đầu ngón tay chỉ dừng lại cách đó một tấc, khựng lại giữa không trung.
"Chuyện trước kia…" Hắn mở miệng khó khăn, giọng khàn khàn, "Ta muốn nói một lời xin lỗi."
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
Ánh mắt lướt qua bờ vai rộng của hắn, rơi vào thân ảnh y phục nguyệt bạch đang do dự đứng cạnh giả sơn nơi xa.
Lâm Thu Nguyệt đang thấp thỏm ngó về phía này, tay siết lấy khăn tay, ánh mắt vừa u oán vừa tủi thân.
"Mọi chuyện đã qua rồi."
Giọng ta bình thản, chẳng mang theo chút dao động.
"Năm đó A Đường tuổi còn nhỏ, chẳng hiểu lễ nghi khuôn phép, đã gây không ít phiền phức cho ca ca, khiến huynh bận lòng."
Ngụy Tương Thời như muốn lên tiếng phủ nhận, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng nhịn không được mà vươn tới, muốn nắm lấy tay áo ta.
"Không, A Đường, ta…"
"Ca ca!"
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào vạt áo, ta khẽ lùi nửa bước, không để lại dấu vết.
Khoảng cách giữa cả hai, hoàn toàn bị kéo giãn.
Giọng nói của ta vẫn ôn hòa, nhưng trong đó đã thêm mấy phần xa cách:
"Thu Nguyệt cô nương đợi lâu rồi."
Ta giơ tay chỉ về hướng giả sơn, nơi Lâm Thu Nguyệt đang đứng xoắn lấy khăn tay, ánh mắt mang theo sự ủy khuất và bất an nhìn về phía này.
"Hôm nay là lễ cập kê của A Đường, nghĩa phụ và nghĩa mẫu còn nhiều điều căn dặn, A Đường xin phép không quấy rầy nữa."
Dứt lời, ta lại lần nữa cúi người hành lễ, lễ nghi chu toàn đến không thể bắt bẻ.
Ánh mắt chỉ dừng thoáng qua khuôn mặt trắng bệch như mất máu của hắn, rồi rời đi.
Ta đứng thẳng dậy, không nhìn hắn lấy một lần nữa.
Quay người bước đi, hướng ngược lại nơi Lâm Thu Nguyệt đang đứng.
18
Hoàng thượng niệm tình ta đã cứu được Vương gia, đặc cách ban cho ta tước hiệu “Trường Ninh Quận chúa”, lại lệnh ta vào cung làm bạn đọc cho Lục công chúa.
Tưởng đâu có thể như ý nguyện của Vương gia, "giao du nhiều hơn với các công tử thế gia", ai ngờ Lục công chúa Tiêu Minh Ngọc lại là một tiểu ma vương náo loạn khắp hậu cung.
Trèo mái lật ngói, lặn hồ bắt cá đều là chuyện thường ngày. Nàng tinh lực dồi dào đến nỗi có thể đập tan nửa ngự hoa viên.
Cuộc sống hằng ngày của ta chính là theo sau nàng thu dọn bãi chiến trường.
Ta mệt đến hoa mắt chóng mặt, còn đâu tâm trí mà ngắm với chẳng nghía công tử gì nữa.
Bên cạnh Lục công chúa có một tiểu thái giám lanh lợi đặc biệt, gọi là Tiểu Nghiễn Tử.
Tuổi không lớn, thân hình lại cao gầy tuấn tú, lông mày mắt mũi đều sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt kia, trong tĩnh lặng lại mang theo khí chất cao quý khó tả, nổi bật giữa một đám cung nhân cúi đầu răm rắp.
Kỳ lạ là…
Công chúa gây chuyện, hắn chẳng những không ngăn cản, lại thường kín đáo đưa thang, chỉ đường “thoát hiểm”, khiến mọi chuyện càng thêm to.
Ví như hôm nay.
Lục công chúa đột nhiên nổi hứng bắt chước dân buôn ngoài phố, lén trốn khỏi hoàng cung, dưới chân thành bày một sạp nhỏ bán điểm tâm trong cung.
Kết quả chưa bán được mấy cái, đã bị một đám lưu manh để ý. Chúng không chỉ ăn không uống không, còn buông lời trêu ghẹo.
Công chúa tức đến mặt đỏ bừng, suýt nữa định lộ thân phận, làm ầm cả khu chợ.
Ta vội ấn nàng lại, trên mặt nở nụ cười khôn khéo nhất phố chợ, bước ra nghênh đón:
“Các vị khách quý, đồ ăn có hợp khẩu vị không ạ?”
Tên cầm đầu híp mắt nhìn ta:
“Tiểu nương tử cũng xinh đấy, chỉ là cái bánh này à… hừm, cũng tàm tạm thôi!”
“Dĩ nhiên rồi, điểm tâm thô kệch thì sao sánh được với khẩu vị của các gia.” Ta vẫn giữ nguyên nụ cười, bất chợt đổi giọng.
“Có điều, điểm tâm này tuy thô, nhưng lại dùng đúng công thức của Ngự thiện phòng, nguyên liệu đều là hàng quý của Nội tạo giám. Vừa rồi các vị ăn món ‘Kim Ngọc Mãn Đường’, chỉ riêng hạt tùng trong ấy đã là cống phẩm từ Liêu Đông phi ngựa ngày đêm đưa về, một miếng nhỏ, giá trị chừng này.” Ta giơ ba ngón tay.
Tên lưu manh sững người: “Ba… ba mươi văn?”
“Ba lượng bạc.”
Giọng ta lanh lảnh.
“Các vị vừa rồi mỗi người ít nhất ăn ba cái, lại thêm đĩa ‘Như Ý cao’ kia nữa… Tiểu nữ làm ăn nhỏ, không cho ghi sổ. Tính rẻ cho quý nhân một chút, bỏ qua số lẻ, mười lượng bạc trả ngay tại chỗ. Nếu không thì, chi bằng chúng ta đến nha môn Thuận Thiên phủ cùng luận chuyện cướp đoạt hàng ngự dụng?”
Vừa nói, ta vừa để lộ nửa miếng ngọc bài của Vương phủ đeo bên hông.
Mặt lũ lưu manh tái mét, liếc nhìn nhau, tên đầu đảng đành nghiến răng lôi ra một nắm bạc vụn ném xuống, chửi đổng vài tiếng rồi kéo nhau bỏ chạy.
Lục công chúa há hốc miệng: “A Đường tỷ tỷ, tỷ… tỷ lợi hại thật đấy! Còn giỏi hơn cả nữ hiệp trong thoại bản!”
Ta nhặt bạc lên, thở dài bất đắc dĩ: “Công chúa, lần sau không được chơi thế này nữa đâu.”
Tiểu Nghiễn Tử vẫn im lặng đi sau nãy giờ, khóe môi khẽ nhếch, gần như không ai phát hiện.
Hắn bước lên một bước, thấp giọng nói:
“Quận chúa thủ đoạn cao minh, đạo lý chốn thị thành, sự dụng thuần thục thật đấy.”
Trong giọng nói không hề có khinh thường, ngược lại còn mang theo sự tán thưởng chân thành.
Ta xua tay:
“Thủ đoạn gì chứ, sống qua ngày thì phải tính toán rành rẽ, còn phải bảo vệ được mình. Chẳng lẽ thật sự để công chúa ngọc ngà châu báu xông vào đánh nhau với lưu manh à?”
Ta mỉm cười nhìn hắn:
“Tính ra, chiếc bàn tính nhỏ công công đưa lúc nãy giúp đỡ không ít.”
Vừa rồi hắn nhân lúc hỗn loạn đã đưa cho ta một bàn tính nhỏ bằng ngọc, khiến ta diễn càng giống thật hơn.
Tiểu Nghiễn Tử cụp mắt, hình như vành tai hơi đỏ lên:
“Cô nương quá lời, chỉ là việc nhỏ thôi.”
Trên đường về cung.
Khóe môi Tiểu Nghiễn Tử khẽ cong, so với thường ngày lại có thêm vài phần nhu hòa, chỉ là không ai biết hắn đang âm thầm suy nghĩ điều gì.