Hải Đường Sau Cơn Mưa

Chương cuối



19

Lại một hôm khác, Lục công chúa thua cá cược, bị khích tướng phải đến Ngự thiện phòng “mượn” món yến huyết tơ vàng mà Thái hậu yêu thích nhất để làm bữa khuya.

Nếu để bị phát hiện, đó chính là tội lớn.

Ta đau đầu muốn nứt óc, đành cắn răng theo sau.

Vừa đến cửa Ngự thiện phòng, liền chạm mặt Trương công công với vẻ mặt âm trầm.

Công chúa ngẩng cổ định xông vào, ta vội kéo nàng lại, ra hiệu cho Tiểu Nghiễn Tử đứng xa trông chừng.

Sau đó ta thay đổi nét mặt, nở nụ cười ấm áp nhất:

"Trương công công, đêm khuya còn phải trực ban, vất vả quá rồi."

Trương công công cười như không cười:

"Quận chúa và công chúa kim an. Ngự thiện phòng là nơi trọng yếu, chẳng rõ hai vị quý nhân đêm hôm khuya khoắt ghé đến có việc gì quan trọng?"

"Không có gì, không có gì," Ta cười tự nhiên không chút sơ hở, "Chỉ là công chúa đọc sách đêm, chợt nhớ đến mấy hôm trước có nếm qua một món chè, hình như dùng một loại tổ yến đặc biệt, nên muốn hỏi cách làm, để nhà bếp trong cung của công chúa có thể học theo nấu lại, giải thèm một chút thôi."

Ánh mắt Trương công công thoáng vẻ nghi ngờ.

Ta lập tức rút từ tay áo ra một hạt dưa vàng nhỏ xinh, kín đáo nhét vào tay ông ta:

"Chút lòng thành, phiền công công ban đêm trực ban còn cần trà nóng làm bạn. Công chúa còn bé, tò mò nhiều chuyện, người làm bạn đọc như ta, có thế nào cũng đành tìm cách dỗ dành, tuyệt đối không dám động đến đồ quý trong phòng công công."

Trương công công cân nhắc hạt dưa vàng trong tay, sắc mặt hòa hoãn đi nhiều:

"Quận chúa nói quá lời. Loại yến huyết tơ vàng ấy là vật Thái hậu nương nương dùng riêng, không thể đụng đến. Có điều… trong kho vẫn còn ít quan yến thượng hạng, tuy không quý bằng yến huyết tơ vàng, nhưng nấu chè vẫn là cực phẩm. Nô tài sẽ gói sẵn một ít cho công chúa mang về."

"Vậy thì còn gì bằng! Đa tạ Trương công công đã thông cảm!" Ta lập tức vui vẻ đáp lời, rồi hạ giọng nói nhỏ, "Công chúa tuổi nhỏ lòng nhẹ, chuyện qua rồi thì cũng quên, mong công công…"

"Nô tài hiểu, hiểu mà." Trương công công cười đầy ẩn ý.

Lục công chúa được như nguyện, cầm được một túi quan yến, tuy không phải loại quý nhất nhưng cũng vui vẻ mãn nguyện.

Trên đường trở về cung, nàng ríu rít nói: "A Đường tỷ tỷ, tỷ cho lão… Trương công công cái gì vậy? Sao ông ta đổi mặt nhanh thế!"

Ta khẽ điểm trán nàng: "Chút nhân tình thế thái."

"Công chúa, sống trong hoàng cung, có lúc vàng bạc còn dễ dùng hơn thân phận, nét cười hữu ích hơn nắm đấm."

Ta đang cố nghĩ cách trêu chọc để nàng vui vẻ, khóe mắt chợt liếc thấy Tiểu Nghiễn Tử lặng lẽ đi bên cạnh Lục công chúa.

Dáng vẻ hắn thanh tú, đôi mắt luôn mang theo ý cười, so với những nội thị khác lại càng biết tiến lui đúng chừng mực.

Ta tiện tay đưa cho hắn một miếng bánh ngọt vừa lấy được, cũng chẳng để tâm khi đầu ngón tay hắn chạm vào lòng bàn tay ta khẽ run lên, chỉ cho rằng hắn bối rối vì muốn tạ ơn, rồi tiếp tục hớn hở kể những chuyện thú vị ngoài phố chợ.

Chẳng ngờ người kia, kẻ vẫn lặng lẽ đi phía sau ấy, từ đầu tới cuối dõi theo dáng vẻ ta nói cười tự nhiên, ánh mắt nóng rực kia như muốn thiêu cháy cả lưng áo.

 

20

Hôm diễn ra cung yến, Lục công chúa ngồi cùng Hoàng hậu, cuối cùng ta cũng có thể yên ổn một lúc.

Yến tiệc trong cung kéo dài lê thê, trong không khí ngập mùi hương phấn và rượu thịt quyện lại, ngọt ngấy đến nghẹt thở.

Ta viện cớ đi thay y phục để rời tiệc, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh hít thở một chút.

Dọc theo hành lang gấp khúc, tránh xa lối chính đông đúc, ta men theo đường vắng dẫn tới đình nước phía sau.

Vừa rẽ qua bụi thược dược đang nở rộ, liền thấy phía trước con đường nhỏ là một bóng người cao ráo trong áo bào đen đang đứng quay lưng, hai tay chắp sau, lặng lẽ ngắm cá bơi trong hồ.

Không phải Ngụy Tương Thời thì còn ai vào đây?

Hắn hiển nhiên không phải tình cờ gặp mặt.

Thấy ta đi tới, hắn chậm rãi xoay người. Ánh nắng chiếu lên áo gấm, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, càng làm nổi bật dung mạo tuấn tú của hắn.

Chỉ là ánh mắt kia, không còn là sự xa cách hay dò xét như trước kia, mà dường như pha lẫn một chút dịu dàng khó phân, thậm chí còn mang theo sự ôn nhu gượng gạo được cố tình tạo ra.

"A Đường." Hắn khẽ gọi ta, giọng trầm thấp, vang lên rõ ràng giữa con đường nhỏ tĩnh mịch.

Tiếng gọi này, không còn chữ “muội muội”, cũng không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, vậy mà khiến lòng ta lập tức dấy lên cảnh giác.

Ta hành lễ đúng mực: "Ca ca."

Hắn tiến lên vài bước, khoảng cách gần hơn so với thường ngày, nhưng vẫn chưa vượt khỏi khuôn phép.

"Trong tiệc đông người ngột ngạt, muội ra ngoài đi dạo một chút sao?" Hắn hỏi như vô tình, nhưng ánh mắt lại dõi chặt theo ta, mang theo sự chăm chú mà ta chưa từng thấy, như muốn đọc thấu lòng ta.

"Vâng." Ta cúi đầu đáp, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. "Công chúa bên kia vẫn cần người hầu hạ, A Đường xin cáo lui trước."

"Chậm đã."

Hắn cất tiếng giữ lại.

Một bàn tay thon dài từ trong tay áo rộng chậm rãi đưa ra.

Trong lòng bàn tay là một cây trâm ngọc Dương Chi trắng ngần, chất ngọc mịn như mỡ, nhìn đã biết là phẩm vật do Nội tạo giám chế tác, giá trị không nhỏ.

"Trước đây ta có được một món đồ nhỏ," hắn hạ giọng, cố tạo vẻ thân mật tự nhiên, "thấy màu sắc ấm dịu, lại rất hợp với bộ y phục thanh nhã hôm nay của muội. Xem như… quà mừng cập kê."

Ta nhìn cây trâm tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời, không đưa tay nhận lấy.

Ta ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện ánh mắt mang theo chút khẩn trương khó nhận ra của hắn.

Trong ánh mắt đó, có lẽ có hối hận, có thăm dò, cũng có một chút rung động muộn màng chính hắn còn chưa hiểu rõ.

Nhưng đối với ta, tất cả đã không còn ý nghĩa.

"Ca ca ưu ái, A Đường thật không dám nhận." 

Giọng ta trong trẻo mà điềm đạm, mang theo sự khách sáo vừa phải, như đang thuật lại một việc chẳng liên quan đến mình. 

"Vật này là của Nội tạo giám, quý giá phi phàm, A Đường thân phận thấp kém, thật không xứng được nhận ban thưởng thế này. Hơn nữa, nghĩa huynh tặng lễ, tất nên giữ theo khuôn phép. Món này… xin hãy dành tặng cho vị tẩu tử tương lai."

Nét dịu dàng trên gương mặt Ngụy Tương Thời lập tức cứng lại, bàn tay đang đưa ra cũng khựng giữa không trung.

Trong mắt hắn thoáng hiện sự sững sờ, rồi rất nhanh bị sự giận dữ bị tổn thương và lúng túng sâu kín lấn át.

"Nguyễn Khâm Đường!" Hắn trầm giọng gọi tên ta, trong âm thanh đã mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Muội…"

"Công chúa còn đang chờ trong tiệc, A Đường xin cáo lui."

Không đợi hắn phát tác, ta lại cúi người hành lễ thật sâu, động tác chuẩn mực không chê vào đâu được.

Sau đó, ta thẳng lưng đứng dậy, mắt không nhìn nghiêng, lướt qua người hắn mà đi.

Tay áo lụa mỏng khẽ phất qua, quét nhẹ vào cây trâm ngọc Dương Chi vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn, giờ phút này lại trở nên vô cùng ngượng ngập.

 

21

Ngày tháng trôi qua giữa một mớ hỗn loạn gà bay chó sủa.

Cuối cùng, một đạo thánh chỉ giáng xuống Vương phủ, cũng truyền đến tai người đang tạm ở trong cung làm bạn đọc là ta đây.

Hoàng thượng ban hôn, chỉ định ta gả cho Tam hoàng tử Tiêu Thừa Nghiễn!

Tin vừa truyền đến, trước mắt ta lập tức tối sầm.

Tam hoàng tử? Vị hoàng tử tính tình lạnh lùng, mắt cao hơn đầu kia sao?

Với thân phận một nữ nhi thương hộ như ta, gả đến nơi ấy chẳng phải ngày ngày bị lễ nghi đè đến chết?

Vương phủ trên dưới lại hân hoan như ngày đại hỷ.

Nghĩa phụ vỗ ngực bảo đảm Tam hoàng tử là người tài mạo song toàn.

Ta hít sâu một hơi, gom hết can đảm nhờ người gửi lời vào cung:

“Tạ ơn Hoàng thượng ân ban! Chỉ là… thần nữ cả gan, muốn được… nhìn mặt vị hôn phu tương lai một lần. Không cầu gì hơn, chỉ xin được trộm nhìn từ xa.”

Yêu cầu ấy có phần vượt khuôn phép, nhưng vì ta từng cứu Vương gia, lại mới được phong Quận chúa, trong cung cuối cùng cũng chấp thuận.

Ngày hẹn định sẵn, ta được đưa tới một tòa noãn các bên hồ trong Ngự hoa viên.

Quản sự thái giám cung kính nói:

“Quận chúa chờ một lát, Tam điện hạ sẽ đến ngay.”

Tim ta đập thình thịch như trống trận, mắt dán chặt vào cửa như chuẩn bị ra pháp trường.

Tiếng bước chân vang lên, một bóng dáng cao ráo đường hoàng đi ngược sáng bước vào noãn các.

Y phục thường triều màu vàng sáng của hoàng tử, tóc búi cao cài kim quan, toàn thân tỏa ra khí thế cao quý không gì sánh nổi.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra dung mạo tuấn tú tuyệt luân khiến ta trong thoáng chốc như hóa đá.

Lông mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím nhẹ… Đây, chẳng phải là Tiểu Nghiễn Tử, người vẫn hay dung túng Lục công chúa gây họa sao?!

Miệng ta há hốc, mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, ngón tay run rẩy chỉ về phía hắn: “Ngươi… ngươi… Tiểu Nghiễn Tử?!”

Tiêu Thừa Nghiễn nhìn bộ dạng như thấy quỷ của ta, vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu nhanh chóng bị nụ cười sâu thẳm phủ đầy nơi đáy mắt.

Hắn từng bước tiến gần, dừng lại ngay trước mặt ta, khẽ cúi người, hơi thở ấm áp gần như phả bên tai, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy cất tiếng:

“Nguyễn cô nương, hay nên gọi là… hoàng tử phi tương lai? Nàng thấy, ta và Tiểu Nghiễn Tử, ai khiến nàng vừa ý hơn?”

Bên ngoài đình nghỉ chân, nắng xuân dịu dàng.

Nét kinh ngạc trên mặt ta dần tan đi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ ấy, còn mang theo nụ cười nghịch ngợm chưa từng thấy.

Nghĩ đến bao phen trước mặt hắn ta từng kỳ kèo mặc cả, còn đưa cả hạt dưa vàng…

Một luồng khí nóng "bừng" một cái dâng thẳng lên mặt.

Xong rồi. Cuộc sống sau này, e là muốn giữ vẻ đoan trang cũng không nổi nữa rồi!

 

22

Theo quy củ, ta vẫn phải xuất giá từ Vương phủ.

Những ngày gần đây, phủ Nhân thân vương đèn hoa rực rỡ.

Cánh cổng lớn sơn son đỏ chói dán chữ “Hỉ” to như đấu, gia nhân đi lại tất bật, bước chân vội vàng như cuốn theo gió.

Sân trước phủ, từng rương gỗ trắc sơn đỏ xếp thành hàng dài như dòng nước, mỗi rương đều được xem xét, ghi chép, rồi buộc lên dải lụa đỏ tươi.

Tuy hiện giờ, nhà họ Nguyễn không còn huy hoàng như thời là bá chủ đường tào vận, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống hồ Vương gia và Vương phi vì nhớ đến ân nghĩa xưa và ơn cứu mạng, nên việc chuẩn bị của hồi môn lần này thật sự là dốc hết sức lực, vô cùng thể diện.

Rương đáy hòm là tám vạn lượng bạc trắng quy đổi thành ngân phiếu, do phụ mẫu ta cắn răng gom góp, cùng với ruộng đất và điếm ốc ở quê nhà Nhuận Châu. Đây chính là nền tảng vững chắc nhất của một nhà thương nhân.

Từng rương vải vóc Tô Hàng, gấm Thục, Vân Sa ánh lên rực rỡ. Trân châu Nam Dương, trang sức ngọc phỉ thúy dưới ánh nắng lấp lánh sáng rực.

Vương phi đích thân mở kho, tuyển chọn trọn bộ nội thất bằng gỗ tử đàn khảm ốc, từ giường bốn trụ đến bàn trang điểm đều đầy đủ. Cổ họa, gốm quan diêu tô điểm thêm phần phong nhã.

Trong phủ trên dưới, từ lão quản gia đến nha hoàn quét tước, ai nấy đều nở nụ cười, tất bật lo liệu cho cuộc chia ly đầy thể diện này.

Ngay cả Ngụy Huỳnh xưa nay vẫn hay châm chọc, cũng bị không khí ấy lay động, gượng gạo đưa tặng ta một cây trâm vàng.

Chỉ duy nhất không thấy Ngụy Tương Thời.

Những ngày này hắn vẫn đóng chặt cửa phòng, không hề xuất hiện.

Sự vắng mặt của hắn, cũng chỉ là điều đã nằm trong dự liệu.

Một ngày bận rộn trôi qua, đêm xuống, ta đang nghĩ rốt cuộc cũng có thể thở phào.

Thì cửa phòng khép chặt bỗng bị ai đó đẩy mạnh mở tung ra!

 

23

Ngụy Tương Thời đứng nơi ngưỡng cửa.

Hắn gầy gò tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, áo gấm xưa nay luôn chỉnh tề giờ đã nhăn nhúm, lấm tấm mùi rượu.

Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt vào bộ hỉ phục đỏ rực và bộ trang sức lộng lẫy kia, ánh nhìn như lưỡi dao tẩm độc.

"Choang—!"

Trong tiếng kêu thất thanh của bà vú và đám nha hoàn, hắn đột ngột giơ chân đá mạnh vào bàn trang điểm chất đầy châu báu!

Chiếc tráp gỗ tử đàn bị đá lăn xuống đất, thân hộp nặng nề vỡ toác, bên trong là vô số trâm ngọc, vòng vàng, khuyên ngọc, chuỗi trân châu… leng keng rơi vãi khắp nền nhà!

Chưa dừng lại ở đó!

Hắn xoay người lao về phía đống hỉ phục được xếp ngay ngắn, hai tay túm lấy lớp gấm vân mây hoa lệ, dùng hết sức xé toạc—

“Rẹt—!”

Tiếng lụa bị xé rách sắc lạnh vang lên!

Áo cưới loan phụng được thêu bằng chỉ vàng bị xé toạc thành hai mảnh!

Bộ hỉ phục mang theo biết bao chúc phúc và kỳ vọng, trong tay hắn chỉ còn lại những mảnh vụn tả tơi.

“A Đường, đừng gả…” Giọng hắn khàn đục, vỡ vụn, như lời khẩn cầu yếu ớt đến đáng thương. “Chúng ta… vốn dĩ không nên thành ra thế này!”

Hắn ôm chặt lấy mảnh vải đỏ rách nát, như thể bấu víu lấy chút tàn tro cuối cùng, trong ánh mắt là hỗn loạn và đau đớn.

Căn phòng ngập trong hỗn độn, yên tĩnh đến đáng sợ.

Trong làn không khí ngột ngạt, ta chậm rãi đứng dậy.

Từng bước từng bước tiến về phía hắn, bước chân bình ổn, vạt váy lướt nhẹ qua những mảnh châu báu vỡ nát dưới đất.

Ta dừng lại trước mặt hắn, không thèm nhìn đến mảnh hỉ phục nát vụn trong tay hắn, chỉ bình thản dừng ánh mắt nơi gương mặt méo mó ấy.

“Ngươi làm loạn đủ chưa?” Giọng ta nhẹ khàn, không hề có oán trách, chỉ có một sự mỏi mệt sâu thẳm. “Nếu rồi thì, trở về đi.”

Ngụy Tương Thời bị sự bình tĩnh của ta áp chế, ánh mắt hoảng loạn cũng ngưng trệ trong chốc lát.

Bàn tay nắm mảnh vải đỏ buông lơi từng chút một.

Ta không nhìn hắn thêm nữa, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một loại bình lặng của người đã nhận mệnh:

“Oanh nhi, đi… đi lấy bộ đầu sức bằng bạc trắng Vương phi chuẩn bị cho ta năm xưa, và y phục tơ gấm màu nhạt ở đáy rương ra đi.”

Ta dừng lại giây lát, giọng càng thấp hơn:

“Dù gì… cũng phải xuất giá.”

Oanh nhi rưng rưng nước mắt, lảo đảo chạy vào nội thất.

Ngụy Tương Thời dường như không nghe rõ lời ta, vẫn siết chặt mảnh vải đỏ trong tay.

Ta nhìn hắn, nhìn người đàn ông ta từng yêu, từng oán, mà giờ chỉ còn sót lại chút thương xót, nhẹ giọng như một tiếng thở dài: “Ca ca, ngươi lại khổ như vậy để làm gì?”

Ánh mắt ta lướt qua châu báu rơi vãi khắp nền, rồi dừng lại ở mảnh vải đỏ trong tay hắn. Những thứ từng được bao người kỳ vọng, chuẩn bị chu đáo, giờ đều thành tế phẩm cho một màn hỗn loạn.

“Xé rồi, đập rồi… thì đã sao?” Giọng ta khẽ khàng, mang theo nỗi mỏi mệt sâu kín. “Những thứ ấy mất đi, chỉ cần muốn, vẫn có thể chuẩn bị lại.”

Ta nhìn vào gương mặt tái nhợt như tờ giấy của hắn, trong mắt ta là sự dịu dàng xen lẫn xót xa, nhẹ nhàng hỏi: “Xé bỏ bộ hỉ phục này, thì có thể xé đi sự thật là ta sắp xuất giá sao? Có thể… đưa mọi chuyện trở về như trước kia ư?”

“Tùng Kha ca ca,” cái xưng hô ấy, giờ thốt ra như đang gọi một người đã ở tận nơi xa: “thứ ngươi xé bỏ, không phải là hỉ phục của ta.”

“Ngươi xé đi, là chút thể diện cuối cùng của chính ngươi, cũng là phần tình cảm cuối cùng giữa ta và ngươi có thể giữ lại.”

Giọng nói ta rất nhẹ, nhưng từng chữ như gõ mạnh vào tim hắn.

“Tất cả đều đã vỡ vụn. Như ngọc vỡ trên nền đất này, đã vỡ, thì chẳng thể ghép lại được nữa.”

Ánh mắt ta lướt qua hắn, dừng lại ở bộ đầu sức bạc trắng và y phục màu nhạt trong nội thất.

“Con đường ta vốn phải đi.” Giọng ta khẽ khàng, như là một lời chấp nhận vận mệnh. “Ngươi không ngăn nổi, cũng không cần cản nữa.”

“Ngươi từng nói, chúng ta cả đời này chỉ có thể là huynh muội. Ngươi đã toại nguyện rồi.”

Ta buông lời sau cuối, nhẹ như gió thoảng, như một lời từ biệt: “Buông tha cho ta… cũng là buông tha cho chính ngươi.”

Ngụy Tương Thời như bị rút cạn hết khí lực, thân hình cao lớn lảo đảo nghiêng đi.

Bàn tay siết lấy mảnh vải cuối cùng cũng buông lơi. Mảnh vải đỏ rơi xuống, nhẹ như chiếc lá khô, đáp xuống mặt đất.

Hắn lảo đảo lùi lại, một bước, hai bước, đôi mắt trống rỗng nhìn ta.

Không nói thêm một lời nào, chỉ lảo đảo xoay người, lặng lẽ rời khỏi gian phòng này.

 

24

Sau khi trở về phòng, Ngụy Tương Thời suốt một đêm chìm trong mộng.

Ý thức mơ hồ như chìm trong màn sương đặc quánh, hắn thấp thoáng nhìn thấy thượng kinh giữa tháng Chạp năm nào.

Khi ấy là năm thứ hai A Đường vào Vương phủ.

Thời gian ấy, nàng ngày nào cũng bám lấy hắn.

Bám đến nỗi lòng hắn mỗi ngày đều rối như tơ vò.

Bên hiên là băng dài ba thước, còn trong chùa Chiêu Hoa nghi ngút hương trầm, hắn đang quỳ trước tượng Phật mạ vàng, bỗng nghe bên cạnh có tiếng chuông ngọc khẽ chạm.

Thiếu nữ cúi mình trên đệm thiền, giọng nói nhuốm hơi ấm của ánh nến.

Nàng khấn ba điều ước.

Ngụy Tương Thời nghe rõ điều cuối cùng.

Giọng nàng trong trẻo mang theo nét ngây thơ:

“Nếu Phật Tổ thật sự từ bi, chỉ cầu có thể cùng người bên cạnh, năm năm tháng tháng, mãi mãi bên nhau.”

Khoảnh khắc ấy, thân thể hắn ngồi ngay ngắn bỗng khẽ cứng lại, gần như không nhận ra.

Một tia rung động xa lạ bỗng len vào tim gan, khiến hắn hoảng hốt không lý do, như thể… như thể một vết nứt rất nhỏ vừa hiện lên trên tấm ngọc hoàn mỹ nhất.

Lập tức ùa tới trong tâm trí.

Là bức tường kiên cố giữa các gia tộc thế gia.

Là ranh giới không thể vượt qua của "sĩ nông công thương".

Là quy củ gia môn, danh tiết không thể để hoen ố.

Chỉ có nữ nhi xuất thân cao quý như Lâm Thu Nguyệt mới xứng đôi cùng hắn.

Còn nàng… chẳng qua chỉ là con gái nhà thương nhân.

Nghĩ đến đó, Ngụy Tương Thời lập tức bóp chết tia ấm áp vừa nhen nhóm trong lòng.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Chẳng qua là năm đó cứu phụ thân hắn một mạng trên sông, giờ lại đem cả nữ nhi ra quy đổi, tính cả vốn lẫn lời trả ơn.

Chuyện đem ơn nghĩa ra trao đổi, thật đúng lúc lại để hắn gặp phải.

Hắn chỉnh lại tư thế, chắp tay thành kính hướng Phật, cũng lặng lẽ khấn một điều:

"Phật Tổ phù hộ, con chỉ xem A Đường là muội muội, một đời một kiếp chỉ là huynh muội."

"Nguyện nàng… nguyện điều nàng mong hóa thành hư không, chỉ còn tình thâm huynh muội giữa nàng và con."

Gió cuốn theo pháp phướn lướt qua song cửa.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh mỉm cười của tượng Phật kim thân.

Và thế là, dưới ánh nến lay lắt.

Phật Tổ đã thật sự ban cho hắn điều ước nguyện.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...