Hâm Hâm Hướng Bắc

Chương 1



1.

Khi Thái tử mang thánh chỉ tới, cả nhà ta đang cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên Trung thu.

Tiểu muội kén ăn, phụ mẫu vừa dỗ dành vừa dụ dỗ để nàng ấy ăn thêm chút rau, ta mỉm cười, lặng lẽ ăn hết chỗ cà rốt mà nàng ấy lén bỏ vào bát ta.

Bầu không khí vui vẻ, đầm ấm ấy bị Thái tử phá tan.

Hắn ta rầm rộ dẫn theo mấy chục xe thưởng vật tới trước phủ Tướng quân.

Cả nhà ta vội vàng ra cửa nghênh đón.

Thái tử mở cuộn thánh chỉ màu vàng rực, cất cao giọng đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm nghe Trưởng nữ phủ Đại Tướng quân là Hà Hâm Bắc đoan trang hiền hậu, ôn nhu hòa nhã, được Hoàng thái hậu cùng trẫm yêu mến. Nay Thái tử đến tuổi thành thân, gặp lúc Hà Hâm Bắc đang ở khuê phòng, đặc chuẩn ban hôn, phong làm chính phi của Thái tử. Mọi lễ nghi giao Lễ bộ chủ trì, chọn ngày lành cử hành đại hôn, khâm thử."

Ta là Trưởng nữ phủ Tướng quân, phụ thân nắm giữ trọng binh triều đình, bản thân lại là Thái tử phi được Thánh thượng đích thân ban chỉ.

Tuy lần này thánh chỉ đến hơi sớm, nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu.

Ta vừa đứng dậy định tiếp chỉ, Thái tử lại mở miệng nói tiếp: "Bổn điện thấy thứ nữ phủ Tướng quân là Hà Hâm Nam có dung mạo khuynh thành, bèn cầu xin phụ hoàng ban ân, đưa nàng ấy cùng tiến cung, nhập Đông cung sớm hơn nàng một tháng, xem như thử hôn."

Nghe vậy, ta như bị sét đánh ngang tai, phụ mẫu cũng kinh ngạc đến mức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Tình cảm của phụ mẫu ta sâu đậm, vừa thành thân không lâu đã sinh ra ta, nhưng từ đó về sau bụng mẫu thân không có thêm động tĩnh gì nữa.

Từ nhỏ, mẫu thân đã được nuôi dạy theo khuôn mẫu chủ mẫu gia đình, luôn lấy hiền lương đoan chính làm trọng. Vì không thể sinh nhi tử nên bà vô cùng tự trách, luôn muốn phụ thân nạp thiếp, nhưng phụ thân lại nhất quyết cự tuyệt.

Dưới sự thúc giục từ nhà mẹ đẻ, mẫu thân nhất thời hồ đồ, đẩy một nha hoàn lên giường phụ thân. Sau đêm đó, Hâm Nam ra đời.

Nha hoàn mất vì khó sinh, mẫu thân cũng vì thế mà mang theo nỗi áy náy, nên đối xử với Hâm Nam như con ruột.

Hâm Nam có đôi mắt sáng như ngọc, tính tình hoạt bát lanh lợi, là tiểu bảo bối của cả nhà.

Dù trên danh nghĩa chỉ là thứ nữ, nhưng trong lòng chúng ta, nàng ấy chẳng khác nào do mẫu thân sinh ra, là viên ngọc quý trong lòng mọi người.

Hoàng đế kiêng dè binh quyền của phụ thân, cho nên phải gả Trưởng nữ phủ Tướng quân vào hoàng thất thì ông ta mới có thể an tâm.

Ta đã hiểu đạo lý đó từ lâu rồi nên đành chấp nhận, chỉ mong Hâm Nam có thể lớn lên trong sự che chở của phụ mẫu, sau này tìm được lang quân như ý.

Ấy thế mà, Thái tử lại muốn đưa Hâm Nam vào Đông cung.

Thử hôn nghe thì có vẻ hay, nhưng thực chất chẳng khác nào một nha đầu ấm giường hèn hạ!

Phụ thân là người phản ứng đầu tiên, ông quỳ rạp xuống, lạy hai cái rồi chắp tay nói: "Thần tạ ơn Hoàng thượng ban ân. Nhưng từ nhỏ thứ nữ Hâm Nam đã quen nghịch ngợm, trong nhà lại không dạy dỗ chu toàn, e rằng mang theo thói hư tật xấu vào Đông cung, mong điện hạ thu hồi thánh ý!"

Ánh mắt Thái tử vẫn dán chặt lên người Hâm Nam, lạnh nhạt nói: "Không sao, Hâm Nam xinh đẹp hợp ý bổn điện, bổn điện tin rằng tỷ tỷ nàng ấy cũng sẽ dạy bảo nàng ấy thật tốt. Đông cung dưỡng người, tất không để song kiều phủ Tướng quân hương tiêu ngọc vẫn."

Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay định đỡ Hâm Nam đứng dậy.

Hâm Nam sợ đến mức nhào thẳng vào lòng ta trốn tránh, tiểu cô nương vốn hoạt bát giờ đây run rẩy không ngừng.

Một luồng tức giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, ta cong môi cười lạnh: "Hay lắm, đã nói chuyện gì cũng nên công bằng, thôi thì để Hoàng thúc của Thái tử tới thử hôn với ta vậy."

Vị Hoàng thúc ta nhắc tới là hoàng tử út của tiên đế, chỉ lớn hơn Thái tử hai tuổi, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn, luôn được Thánh thượng mang ra so sánh với Thái tử.

Ai ai cũng biết, Thái tử hận người ấy đến nghiến răng nghiến lợi.

Quả nhiên, Thái tử nghe thấy câu nói ấy liền đỏ bừng cả mặt vì tức: "Nàng! Hà Hâm Bắc! Nàng có biết mình đang nói gì không? Nàng thật là đại nghịch bất đạo!"

Hừ.

Hắn ta muốn thử hôn với muội muội ta thì là danh chính ngôn thuận, ta muốn thử hôn với Hoàng thúc hắn ta lại thành đại nghịch bất đạo.

Đạo lý là cái quái gì vậy?

 

2.

Sau khi giận dỗi đuổi Thái tử đi, lại tiễn luôn đám dân chúng hóng chuyện về, mãi đến lúc quay vào nhà, Hâm Nam mới dám khóc òa trong lòng ta.

Nàng ấy khóc đến mức đau lòng đứt ruột, thở không ra hơi, chẳng nói nổi một lời.

Tim ta như bị bóp nghẹn, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.

Phụ mẫu cũng đau lòng không chịu nổi, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể thở dài trong phòng.

Một lúc lâu sau, Hâm Nam mới từ từ nín khóc, cất giọng khản đặc: "Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, Hâm Nam nguyện ý thử hôn, người đi báo lại Thái tử đi, con có thể vào cung."

"Không được!" Ta chẳng cần suy nghĩ đã lập tức từ chối.

Tính tình Hâm Nam nghịch ngợm lại đơn thuần, nếu tiến cung, nhất định sẽ bị người ta xé nát, không còn mảnh xương.

Dù ta có che chở, e rằng cũng lực bất tòng tâm.

Huống hồ, Thái tử chỉ coi trọng dung mạo của nàng ấy, vốn chẳng thật lòng thương yêu. Vì một cơn hứng thú nhất thời mà hủy hoại cả đời nàng ấy, ta không cam lòng!

Ta cắn răng nói: "Ngày mai ta sẽ vào cung cầu xin Hoàng thượng, hoặc ta sẽ đi gặp Thái tử nhận sai. Ta sẽ giúp hắn ta tìm mỹ nhân khắp thiên hạ đưa vào Đông cung, chỉ cần hắn ta đừng động đến muội."

Chỉ cần không động đến muội muội của ta, dù Đông cung có ba vạn mỹ nữ, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hạ quyết tâm, ta bàn với phụ thân, sáng mai sẽ theo ông vào cung diện thánh.

Phụ thân cũng nói, nếu Hoàng thượng chịu thay đổi ý chỉ, ông có thể giao lại binh quyền.

Trước khi ngủ, ta nghĩ đến hàng vạn khả năng có thể xảy ra.

Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ nổi giận, Thái tử sẽ ngang ngược cưỡng cầu.

Nhưng ta hoàn toàn không ngờ tới, vừa tỉnh dậy, vị Vương gia mà ta lấy ra nói đùa chuyện thử hôn... lại đến thật.

 

3.

"Ngươi nói gì?" Ta kinh ngạc đến suýt bẻ gãy trâm cài trong tay, cảm thấy bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Tiểu Thúy lặp lại một lần nữa: "Là thật đấy, tiểu thư, Thần Vương đến rồi, nói là đến để người thực hiện lời hứa."

Lời hứa? Lời hứa gì chứ?

Ta và vị Thần Vương này vốn chưa từng qua lại, cũng không nhớ mình đã hứa hẹn gì với hắn.

Chỉ có thể là... chuyện kia.

Tiểu Thúy gật đầu xác nhận: "Ngài ấy nói là đến thử hôn cùng tiểu thư, còn mang theo cả thánh chỉ."

Mãi đến khi ta đi vào tiền sảnh, nhìn thấy mặt mày rạng rỡ của vị Thần Vương, ta mới tin là chuyện này thật sự xảy ra.

Thần Vương thấy ta, đầu tiên đưa cho ta một gói kẹo cưới, sau đó hỏi: "Khi nào thử hôn? Ở phủ nàng hay phủ ta đều được."

Ngừng một chút, hắn lại nghiêm túc hỏi tiếp: "Nếu thử hôn vừa ý thì có thể chuyển thành chính thức không? Bổn vương muốn một danh phận."

Ta sững sờ, quay đầu nhìn về phía phụ thân đang đứng bên cạnh.

Ông còn sững sờ hơn ta.

Thấy chúng ta đều không lên tiếng, Thần Vương bèn lấy một cuộn thánh chỉ từ tay áo, rồi mở ra.

Nội dung thánh chỉ giống hệt với bản hôm qua mà Thái tử mang đến, chỉ khác một chỗ: dòng chữ "phong làm chính phi của Thái tử" đã bị thay bằng "phong làm chính thê của Thần Vương".

Chỉ sau một đêm, ta từ Thái tử phi biến thành Thần Vương phi.

Thần Vương như hiến vật quý, dí thánh chỉ đến trước mặt ta: "Ta mang thánh chỉ đến rồi, sính lễ cũng mang theo, đủ một trăm lẻ tám rương, nhiều hơn Thái tử không ít đâu."

Chuyện này mà cũng phải ganh đua sao?

Ta còn chưa kịp mở miệng, đã có người vào thông báo: Thái tử đến rồi.

Chương tiếp
Loading...