Hâm Hâm Hướng Bắc

Chương 2



4.

Chúng ta lại ra cổng nghênh giá, Thần Vương cũng đi theo. Trông Thái tử còn chật vật hơn cả tối qua, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù như vừa bị pháo oanh tạc.

Vừa nhìn thấy ta, hắn ta liền lớn tiếng mắng: “Hà Hâm Bắc, ngươi là tiện nhân! Ngươi đã tư thông với kẻ khác từ lâu rồi đúng không? Ta chỉ muốn nạp muội muội ngươi làm thiếp, ngươi liền nổi giận! Thì ra là ngươi mang thai con của Hoàng thúc ta! Đồ nữ nhân lăng loàn!”

Ta thấy đúng là đầu óc của hắn ta bị pháo oanh tạc thật rồi.

Sáng sớm đã có người chạy đến cửa nhà mắng chửi, ta cũng bốc hỏa.

Vừa định mở miệng mắng lại, Thần Vương đã chậm rãi lên tiếng: “Quả nhiên Thái tử đang thiếu người hầu hạ.”

Mọi người nghe vậy đều không hiểu mà quay sang nhìn hắn.

Thần Vương tiếp lời: “Sáng ra mà không súc miệng sao? Miệng thối quá đi.”

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mắng thật hay, nghe sướng tai chế//t mất.

Sắc mặt Thái dần chuyển từ đỏ sang xanh, nhìn Hoàng thúc của mình nửa ngày cũng không nói nên lời.

Haiz, đã thua mảng cầm kỳ thi họa thì thôi, đến cả mắng người cũng chẳng lại. Ta còn cảm thấy uất ức thay cho hắn ta.

Thái tử lại giận dữ bỏ đi, không biết sáng sớm chạy đến đây làm gì để cho bị mắng.

 

5.

Sau khi Thái tử rời đi, ta dẫn Thần Vương đến thư phòng của phụ thân. Không biết phụ thân đang suy nghĩ điều gì, vẫn chưa mở miệng.

Ta lặng lẽ rót trà cho Thần Vương và phụ thân, rồi ngồi sang một bên.

Thần Vương lên tiếng trước: “Ta cũng là nhi tử của Hoàng đế, ta cũng có thể làm Hoàng đế.”

Trong đầu ta lập tức rối loạn. Thần Vương… định tạo phản sao?

Hắn giải thích: “Ta là nhi tử của Thánh thượng, chính là huynh trưởng của Thái tử.”

Ta kinh hãi. Đây là bí mật hoàng thất à? Ta nghe xong có bị diệt khẩu không?

Phụ thân bình tĩnh hơn ta rất nhiều. Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Vương gia muốn sự ủng hộ của phủ Tướng quân, hay là của Trấn Bắc quân?”

Là muốn đấu với Thái tử, hay là muốn phản lại Hoàng đế?

Nếu là vế trước, có lẽ phụ thân sẽ suy xét; nếu là vế sau, chỉ e ông sẽ lập tức vào cung cáo trạng.

Trung quân ái quốc là tín niệm khắc sâu trong xương máu của mỗi vị tướng.

Thần Vương hiểu rõ ẩn ý trong lời của phụ thân, hắn liền lấy thánh chỉ ra lần nữa, đặt lên bàn phụ thân.

Ý là: đây chính là sự mặc nhận của Hoàng thượng, ban cho hắn và Thái tử quyền được cạnh tranh.

Đối với Hoàng đế, đều là con ruột, ai làm Thái tử cũng giống nhau. Bất kể ta gả cho ai, đều là gả vào Hoàng thất, đều là một bước thu hồi binh quyền.

Còn đối với phủ Tướng quân, là chọn vị Thái tử danh chính ngôn thuận, hay là chọn Thần Vương xuất sắc hơn hẳn ta.

Quyết định này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ phủ Tướng quân.

Sau khi Thần Vương rời đi, phụ thân nghiêm túc hỏi ta: “A Bắc, con nghiêng về ai hơn?”

Ta không khỏi cảm động.

Trong cuộc tranh đoạt quyền lực này, dường như điều không quan trọng nhất chính là ý kiến của ta.

Thế nhưng phụ thân lại trao quyền lựa chọn cho ta.

Phụ thân nhìn ra sự do dự trong mắt ta, ánh mắt ông trở nên dịu dàng hơn: “A Bắc, từ nhỏ con đã bốc đồng linh hoạt, thậm chí còn hơn cả A Nam. Năm tuổi leo cây vượt suối, sáu tuổi đánh tiểu công tử nhà Thừa tướng lăn ra đất, bảy tuổi cuộc săn mùa xuân cướp ngựa của Thái tử…”

Mặt ta đỏ bừng.

Phụ thân nhắc chuyện đó làm gì?

Ông lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Phụ thân biết con không thích hoàng cung, cũng ghét Thái tử. Ta vốn định giao binh quyền về ẩn cư, nhưng Triệu quốc vẫn cần ta xông pha chiến trận. Binh quyền còn nằm trong tay ta ngày nào thì Hoàng thượng sẽ nghi kỵ phủ Tướng quân ngày nấy. Vì toàn bộ người trong phủ, ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gả con vào cung.”

“Phụ thân thấy con từng ngày trưởng thành trầm tĩnh, trong lòng vừa vui mừng lại vừa đau xót. Ta biết ta có lỗi với con…”

Vị đại tướng quân từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, lúc này viền mắt đã đỏ hoe.

Ta không nhịn được nhào vào lòng ông: “Phụ thân…”

Phụ thân nắm chặt tay ta, ánh mắt kiên định: “Phụ thân chẳng có gì lớn lao, nhưng có thể dùng cả phủ Tướng quân đặt cược vào một sự lựa chọn. Thần Vương hay Thái tử, lần này để con quyết định.”

Chọn Thần Vương, tất nhiên sẽ đắc tội Thái tử, phải chuẩn bị tâm lý sống mái với hắn ta.

Chọn Thái tử thì có vẻ an toàn hơn, nhưng ta và Hâm Nam sẽ rơi vào miệng hổ.

Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã hạ quyết tâm.

“Con chọn Thần Vương.”

Biết Thần Vương muốn cưới ta là để đấu với Thái tử, ngược lại khiến ta yên tâm hơn.

Nếu hắn nói là si mê ta, nửa chữ ta cũng không dám tin.

So với thứ gọi là tình yêu, quan hệ lợi ích mới là ràng buộc vững chắc nhất.

Với khí độ của Thái tử, cho dù ta chọn hắn ta, sau này e rằng cũng không tránh khỏi chuyện bị trả thù.

Chi bằng đặt cược vào Thần Vương, nếu có thể phò trợ hắn lên ngôi, phủ Tướng quân sẽ càng thêm vững mạnh.

Phụ thân vỗ tay cười lớn: “A Bắc, không hổ là nữ nhi của phủ Tướng quân ta.”

 

6.

Hoàng thượng truyền ta nhập cung.

Thánh chỉ vừa đến phủ Tướng quân, thư của Thần Vương cũng tới. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Yên tâm.”

Ta quỳ giữa điện, cúi đầu lặng lẽ cảm nhận thiên uy.

“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói không mang theo cảm xúc.

Ta từ từ ngẩng đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng long nhan.

Câu nói tiếp theo của Hoàng thượng lại khiến ta sợ đến mức lập tức cúi rạp người xuống.

Ông ta hỏi: “Hai đứa con của trẫm, ngươi chọn ai?”

Trong lòng ta xoay chuyển liên hồi.

Phải đáp thế nào mới có thể bình yên rời khỏi Dưỡng Tâm điện?

Không dám suy nghĩ quá lâu, ta liều mình đáp: “Thánh thượng anh minh, thần nữ kính ngưỡng thánh thượng đã lâu, Thần Vương có phong thái của thánh thượng.”

Ta không trả lời trực diện.

Trước mặt Hoàng đế, bất kể chê trách đứa con nào của ông ta cũng không phải điều khôn ngoan. Chi bằng vòng vo khen Thần Vương, lại tiện thể nịnh Hoàng thượng một câu.

Huống hồ, ông ta đã đổi thánh chỉ, ta đánh cược rằng ông ta cũng hy vọng ta chọn Thần Vương.

Quả nhiên, Hoàng thượng im lặng chốc lát rồi bật cười: “Thần Vương vì ngươi chủ động cầu xin trẫm, khiến trẫm phải sáng ban chiều sửa chiếu thư, ngươi cũng không làm trẫm thất vọng.”

Ông ta lại nói tiếp: “Thái tử phóng túng, trẫm cũng không muốn khiến phủ Tướng quân lạnh lòng. Trẫm sẽ chỉ hôn sự khác cho hắn ta, ngươi và Thần Vương thành thân sớm đi.”

Trong lòng ta âm thầm oán thầm, Thái tử đâu phải phóng túng, rõ ràng là tham lam.

Nếu ta và Hâm Nam cùng tiến vào Đông cung, phủ Tướng quân sẽ không còn đường lui, chỉ có thể một lòng phụ tá hắn ta.

Chỉ là hắn ta không ngờ, sự coi trọng của chúng ta dành cho Hâm Nam vượt xa tưởng tượng của hắn ta, cuối cùng lại đẩy trợ lực lớn nhất về phía Thần Vương.

 

7.

Hoàng đế tuyển tiểu thư phủ Thừa tướng làm Thái tử phi, lại thúc giục Lễ bộ mau chóng cử hành hôn lễ của ta và Thần Vương.

Ta lặng lẽ ngồi trong phòng, chỉ đợi đến giờ là lên kiệu hoa, tiến vào Thần Vương phủ.

“A tỷ!”

Ta nhìn ra cửa thì thấy Hâm Nam ôm một chiếc hộp gỗ, vừa chạy vừa gọi.

Nàng thở hổn hển quỳ xuống trước mặt ta, như dâng bảo vật mà đưa hộp đến tay: “A tỷ, tỷ mau mở ra xem!”

Trong hộp là một thanh kiếm.

Thân kiếm sáng loáng sắc bén, chuôi kiếm khảm đá quý tinh xảo, nhưng tua kiếm lại được thắt xiêu vẹo, dường như còn vương vết máu.

Hâm Nam mím môi lao vào lòng ta: “A tỷ, Hâm Nam không nỡ xa tỷ.”

Ta không ngừng xoa đầu nàng ấy.

Phụ thân sợ Thái tử sinh lòng ác độc với Hâm Nam, đã quyết định đưa nàng về tổ trạch ở Lĩnh Nam, ngày mai sẽ khởi hành.

Lần này đi, e rằng tỷ muội chúng ta khó mà gặp lại.

Chỉ là, nàng ấy cũng sẽ được bắt đầu một cuộc đời thuộc về chính mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...