Hâm Hâm Hướng Bắc

Chương 3



8.

Mười dặm hồng trang, chiêng trống vang trời.

Vương gia cưới thê tử, tướng quân gả nữ nhi, cả Kinh thành tràn ngập không khí rộn ràng vui mừng.

Triều ta vốn có hai vị Hoàng thái hậu, một người là sinh mẫu của Hoàng thượng, gọi là Thánh mẫu Hoàng thái hậu, một người là sinh mẫu của Thần Vương, gọi là Mẫu hậu Hoàng thái hậu.

Nghe nói Mẫu hậu Hoàng thái hậu là kế hậu của tiên đế, dung mạo khuynh thành, độc sủng hậu cung.

Nhìn mặt Thần Vương, vẫn có thể thấp thoáng thấy được dung nhan tuyệt sắc của mẫu hậu thuở xuân xanh.

Chỉ tiếc, hồng nhan bạc mệnh, Hoàng đế vừa đăng cơ, bà ấy bèn từ trần, được truy phong là Hiếu Thuần Ý Hoàng hậu.

Không lâu sau, Thánh mẫu Hoàng thái hậu cũng mất vì bệnh, Hoàng đế lại mãi vẫn chưa hạ chiếu truy phong.

Giờ đây, Hoàng đế ngồi một mình trên cao đường, từ ái dặn dò Thần Vương, trong mắt người ngoài quả là vị hoàng huynh thương yêu tiểu đệ.

Ta không nhịn được liếc sang nhìn phản ứng của Thần Vương.

Sắc mặt hắn bình thản, cảm nhận được ánh nhìn của ta thì khẽ nhếch môi cười.

Sau khi hoàn tất nghi lễ, Thần Vương ở lại tiền sảnh mời rượu, ta quay về phòng trước, lại bị Thái tử chặn lại.

Hắn ta nhìn ta, nụ cười có phần u ám: “Hà Hâm Bắc, ngươi tưởng gả cho hắn là có thể an tâm sao? Hắn chỉ là một Vương gia, còn ta là Thái tử.”

Lời đe dọa không hề bị che giấu.

Ta cũng cười, vừa cười vừa hỏi: “Thái tử điện hạ đã biết ta đã gả cho Thần Vương, vậy vừa rồi còn gọi ta là gì ấy nhỉ?”

Thái tử nghiến răng trừng mắt nhìn ta, như thể muốn nhào lên xé nát ta ngay tại chỗ.

Nhưng không sao.

Ta biết hắn không đánh lại ta.

Ta không thèm liếc thêm một cái, cứ thế bước ngang qua hắn.

Thần Vương trở lại khi trời đã sang canh ba.

Người hắn nồng nặc mùi rượu, cúi đầu khẽ giải thích: “Ta vốn không muốn để nàng chờ lâu…”

Ta hiểu, hắn còn đang chuẩn bị tranh vị, trên triều bao nhiêu quan hệ nhân tình, sao có thể không bận rộn.

Ta muốn giúp hắn cởi áo, vừa tháo dây lưng, mặt hắn bỗng dưng đỏ ửng.

Hắn nắm lấy tay ta, đôi mắt sáng rực nhìn ta chăm chú.

Ta nghi hoặc: “Vương gia?”

Thần Vương dụi mặt vào tay ta, lẩm bẩm: “Ta tên là Chu Nghiễn Thanh, gọi ta là Nghiễn Thanh.”

Hắn đang… làm nũng sao?

Ta hơi khó tin mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Tai hắn đỏ rực, vậy mà vẫn cố chấp muốn ta gọi tên tự, như thể nếu ta không gọi thì hai người sẽ cứ giằng co mãi không thôi.

Ta đành chiều theo hắn: “Nghiễn Thanh, Nghiễn Thanh, Nghiễn Thanh… được rồi… á!”

Chu Nghiễn Thanh bất ngờ bế bổng ta lên, rồi đặt xuống giường.

Thân thể đè xuống khiến mặt ta cũng đỏ bừng.

Nhiệt độ trong phòng dần dâng cao, rèm giường khẽ lay động, một cảnh xuân sắc ngập tràn.

 

9.

Ngày tháng gả vào phủ Thần Vương quả thực rất nhàn nhã, không có chính thất phải hiếu kính, cũng chẳng có phi tần cần quản lý.

Nhưng Thần Vương bận đến độ hận không thể phân thân.

Ban ngày hắn có biết bao nhiêu việc, vậy mà buổi tối vẫn còn sức chạy sang phòng ta.

Dù chẳng làm gì, cũng nhất định phải ôm ta ngủ mới được.

Nghĩ đến những chuyện phụ thân và Thần Vương đang âm thầm tiến hành, ta suy nghĩ một lúc rồi cho người gửi thiệp mời thưởng hoa đến các phu nhân tiểu thư trong Kinh thành.

Phận nữ nhi nên hành động bị hạn chế, những việc có thể làm vốn không nhiều, chỉ là đôi khi, hậu viện không kém phần quan trọng so với triều đình.

Ta đang cùng mấy vị phu nhân quen thân chuyện trò thì một giọng nói vang lên cắt ngang:

“Vương phi an khang.”

Trưởng tiểu thư phủ Thừa tướng, hôn sự với Thái tử không còn xa, vì lễ nghĩa nên ta cũng mời nàng đến.

Ta vốn nghĩ nàng sẽ không đến, không ngờ nàng ta lại ăn mặc lộng lẫy xuất hiện.

Mấy vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, ta mỉm cười gật đầu chào: “Toàn là người một nhà, không bao lâu nữa, ngươi còn phải gọi ta một tiếng Hoàng thẩm. Hôn sự của ngươi và Thái tử chuẩn bị đến đâu rồi?”

Nghe ta nhắc đến Thái tử, giọng nàng ta càng cao vút: “Thái tử đối xử với ta rất tốt. Ngay cả hỷ phục cũng không nỡ để ta tự tay thêu, người đã mời thêu nữ giỏi nhất trong cung, dùng tơ vàng gấm Thục, thêu suốt đêm không nghỉ. Ồ đúng rồi, bộ ta đang mặc cũng là hàng cấp tốc của Cục chế tác Giang Nam…”

Có lẽ nàng ta cho rằng ta nhường hôn sự cho nàng, nên cảm thấy mọi người đều chê cười nàng ta. Giờ nói những điều này chẳng qua là để vớt lại chút thể diện.

Ta không có ý tranh cao thấp, thấy nàng ta càng nói càng thu hút sự chú ý của người khác, ta tính gật đầu cho qua để tìm cớ rời đi.

Dù sao buổi tiệc thưởng hoa hôm nay, mục đích của ta không liên quan đến nàng.

Không ngờ nàng ta càng nói càng phấn khích, tiếp tục khoe khoang: “Quý phi nương nương cũng rất thích ta, còn đích thân chuẩn bị của hồi môn cho ta, tận một trăm tráp vàng bạc châu báu…”

Nghe vậy, ta và phu nhân Hộ bộ Thượng thư liếc nhau một cái.

Mẫu gia của Quý phi là Thẩm thị xứ Hà Tây, đúng là danh môn thế gia, nhưng cũng không đến mức ra tay hào phóng như thế.

Nửa buổi tiệc, thị nữ đưa trà cho phu nhân Thượng thư thì không cẩn thận làm đổ lên người nàng ấy.

Ta áy náy bước đến quan tâm, đưa nàng ấy vào trong phòng ta để thay y phục.

Trong lúc ấy, ta len lén nhét một phong mật thư của Chu Nghiễn Thanh vào tay áo nàng ấy, thấp giọng dặn: “Chuyện hôm nay, nhờ phu nhân về nói Thượng thư tra xét một phen.”

Phu nhân gật đầu đồng ý.

Mong rằng không phải ta quá đa nghi.

 

10.

Vừa gặp Chu Nghiễn Thanh, ta còn định kể với hắn chuyện về mẫu gia của Quý phi, nào ngờ hắn kéo tay ta bỏ chạy.

Thấy hắn vội vã như cứu hỏa, ta cứ tưởng đã xảy ra chuyện trọng đại.

Mãi đến khi hắn dừng lại ở một bãi cưỡi ngựa.

Hắn dắt đến một con tuấn mã đỏ nâu, hắn và con ngựa, một trái một phải đứng trước mặt ta.

Nhìn con bảo mã thuần chủng ấy, lòng ta không khỏi kích động.

Hắn hỏi: “Tặng nàng đấy, thích không?”

Dĩ nhiên là thích.

Ta chủ động ôm lấy hắn: “Cảm ơn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta mới phát hiện cổ họng mình hơi nghẹn lại.

Khi ta tung người lên ngựa, mới nhận ra mình vẫn còn mặc bộ trang phục Vương phi long trọng.

Chu Nghiễn Thanh cười trêu: “Trước kia nàng mặc váy cũng dám cướp ngựa của Thái tử, giờ sao lại nhát gan như thế?”

Ta vờ như không nghe thấy.

Hắn vẫn cười: “Hôm đó ta theo nàng cả đoạn đường, nàng lại giành mất con mồi mà ta nhắm trúng. Hôm nay, chúng ta so tài một lần tử tế xem.”

Nói xong, hắn gọi người dắt một con tuấn mã đen ra, rồi vung roi phóng đi như tên bắn.

Hắn vừa nhắc tới, ta mới nhớ mang máng chuyện ấy.

Khi đó ta chỉ nghĩ là người do phụ thân phái đến bảo vệ mình, cũng chẳng để tâm nhiều, không ngờ lại là hắn.

Nhìn bóng hắn dần xa, ta cũng không nghĩ thêm, vung roi đuổi theo.

Kết quả đã rõ, dù ta nhường hắn trăm bước, hắn vẫn chẳng thể thắng được ta.

Chu Nghiễn Thanh níu lấy tay áo ta hỏi: “Tài cưỡi ngựa bắn cung của nàng là do Đại tướng quân đích thân truyền dạy sao? Nàng có thể dạy ta không?”

Ánh mắt hắn nhìn ta đầy ngưỡng mộ, khiến ta có chút ngại ngùng.

Thấy ta dao động, hắn lại khẽ khàng kéo vạt áo ta.

Đáng ghét.

Nam nhân biết làm nũng, nữ nhân không thể không mềm lòng.

Chu Nghiễn Thanh và ta cưỡi chung một con ngựa, hắn ôm chặt ta trong lòng, mồm miệng thì nói: “Thân truyền khẩu thụ.”

Hắn kề tai ta, kể chuyện hắn đã ngắm nhìn ta săn thú ra sao, thưởng thức dáng ta giương cung như thế nào, làm sao mà một mũi tên xuyên trúng hùng phong.

Ta nghe hắn bộc bạch tình ý không chút che giấu, lòng bèn mềm nhũn.

Cuối cùng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má ta.

“Hâm Bắc, ta yêu nàng.”

 

11.

Mẫu gia của Quý phi dính vào vụ tư thương muối quan, chấn động triều đình.

Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh cho Thần Vương đích thân tra xét, thề phải điều tra triệt để bao năm tham nhũng của nhà họ Thẩm.

Thần Vương tiếp chỉ, dĩ nhiên không nể mặt ai, đích thân đến tận gốc của Thẩm thị.

Vậy là chuyện Thẩm gia buôn lậu muối quan, tham ô bạc cứu tế, thậm chí cả việc trưởng tử nhà họ cướp dân nữ, đánh chết người giữa phố, từng việc từng việc đều bị phơi bày trước công luận.

Bấy lâu nay, Quý phi được sủng ái, sinh ra Thái tử, mẫu gia cũng vì đó mà thế lực ngày càng lớn.

Hoàng thượng không có Hoàng hậu, bà ta làm chủ hậu cung bao nhiêu năm, lòng càng thêm cao ngạo, đối với mẫu gia cũng chưa từng quản lý nghiêm ngặt.

Thẩm thị làm bá chủ một phương, oán khí của dân gian tích tụ đã lâu.

Giờ Hoàng đế ra mặt tra xét, dân chúng xưa kia không dám mở miệng, nay đều tranh nhau vạch tội Thẩm gia, sợ nhà họ còn có cơ hội thoát tội.

Nào ngờ, trên đường hồi kinh, Thần Vương gặp chuyện.

Tiểu Thúy chạy vào báo Thần Vương mất tích, ta hoảng sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, bên giường là ngự y trong cung và đại cung nữ do Hoàng thượng phái tới.

Ta siết chặt tay nàng ta: “Vương gia thế nào rồi? Có tin gì về hắn chưa?”

Đại cung nữ quan sát thần sắc của ta, thấy ta lo lắng thật lòng, mới nói: “Tạm thời chưa có… nhưng Vương phi yên tâm, Vương gia phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không để người cô đơn lẻ bóng.”

Mắt ta trông rõ sự thất vọng, vẫn cố gắng gượng nói: “Hoàng thượng cũng nên bảo trọng long thể, không thể quá lo lắng.”

Đại cung nữ lại an ủi ta vài câu, thấy ta lộ vẻ mỏi mệt bèn cáo lui.

Nàng ta vừa đi, ta lập tức ra hiệu cho người hầu lui hết.

Tiểu Thúy đưa tới một phong mật hàm.

Dù biết tất cả đều nằm trong kế hoạch, tay ta vẫn hơi run.

Mở thư ra, nét bút cứng cáp quen thuộc của Chu Nghiễn Thanh đập vào mắt.

“Yên tâm, ta bình an.”

Không thừa một câu khách sáo, cũng chẳng hề nói gì sướt mướt.

Chỉ vỏn vẹn năm chữ, lại khiến lòng ta bình ổn hơn bất kỳ lời nào.

Thần Vương đã mất tích, giờ đây ta cần phải đóng cho tròn vai một thê tử lo lắng buồn đau.

Không thể tiếp tục tiệc thưởng hoa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...