Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hâm Hâm Hướng Bắc
Chương 4
Ta dứt khoát tung tin ra ngoài, nói Thần Vương phi lo nghĩ ngày đêm, đau bệnh liệt giường, thân thể tiều tụy.
Những vị phu nhân xưa nay có giao hảo đều lần lượt gửi thiệp thăm bệnh.
Ta đều từ chối gặp mặt, ngày nào cũng nằm trên giường, lặng lẽ rơi lệ.
Trong kinh đồn rằng Thần Vương mất tích, e rằng Thần Vương phi cũng không trụ nổi, phủ Thần Vương đúng là gặp họa rồi.
Ngày tháng qua đi, tin đồn lọt đến tai Hoàng thượng.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nhưng cũng bắt đầu lo lắng. Nhi tử còn chưa tìm về mà tức phụ đã thành tang phụ.
Ông ta lập tức hạ chỉ, bảo phu nhân các đại thần thường xuyên đến phủ Thần Vương thăm nom, an ủi.
Có thánh chỉ ban xuống, các vị phu nhân ra vào Thần Vương phủ thuận lợi hơn rất nhiều.
Như vậy, cho dù Chu Nghiễn Thanh nhất thời không thể hồi kinh, vẫn có thể âm thầm mưu sự cùng các vị đại thần.
12.
Hôm ấy, phủ Thần Vương đón một vị khách không mời mà đến.
Thái tử lâu ngày không gặp đích thân tới cửa. So với vẻ tiều tụy của ta, sắc mặt hắn ta lại hồng hào rạng rỡ, như thể đang có hỷ sự.
Phải rồi, với hắn ta thì chẳng phải đúng là chuyện vui sao.
Trong lòng ta cười lạnh, chỉ là đến giả vờ hắn ta cũng chẳng thèm, nhưng mặt ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên không gợn sóng.
Ta hỏi: “Thái tử đến đây vì chuyện gì?”
Thái tử vừa đánh giá ta vừa lắc đầu: “Lần trước gặp, Vương phi còn đắc ý lắm. Bổn điện đã nói, sẽ không để ngươi đắc ý được bao lâu.”
Sắc mặt ta trầm xuống, ngồi trên ghế không nói một lời.
Thái tử từ tốn tiến lại gần: “Thần Vương chết rồi, chẳng phải ngươi sẽ trở thành quả phụ sao. Giờ chịu cúi đầu với ta, ta sẽ xin phụ hoàng tứ hôn ngươi làm trắc phi, thế nào?”
Chu Nghiễn Thanh biến mất quá lâu, Thái tử từ dè chừng ban đầu đã trở nên ngông cuồng, hắn ta chắc chắn Chu Nghiễn Thanh đã chết.
Bị Chu Nghiễn Thanh đè đầu suốt bao nhiêu năm, nay hắn chết rồi, đương nhiên Thái tử đắc ý không kiềm chế nổi.
Nghe xong những lời đó, ta bật cười lạnh: “Thái tử coi ta là gì? Cho dù là một con chó, ta cũng không cúi đầu trước ngươi.”
“Ngươi có chỗ nào sánh được với Thần Vương? Dù hắn có chết, ngươi cũng vĩnh viễn không bằng được!”
Quả nhiên, Thái tử nổi giận, giơ tay định đánh ta.
Ta không chờ hắn ta ra tay, lập tức phản thủ chế trụ, quật hắn ta ngã xuống đất, mạnh tay dạy dỗ vài đòn.
Ta đã nói trước rồi, hắn đánh không lại ta.
Lý luận không lại, đánh nhau cũng thua, chỉ còn cách tru tréo mắng chửi: “Hà Hâm Bắc! Ngươi chờ đó! Bổn điện đã có thể giết Thần Vương, thì cũng có thể giết ngươi! Hắn tốt như thế hả, ngươi xuống mồ chung với hắn đi!”
Nghe đến đây, tay ta run lên, lỡ tay hất đổ bức bình phong bên cạnh.
Mà sau tấm bình phong, chính là phụ hoàng hắn ta.
13.
Sắc mặt Hoàng đế tối sầm lại, ông ta nhìn Thái tử chăm chăm, không nói một lời.
Thái tử kinh hoảng quỳ sụp xuống đất, hoảng hốt lắc đầu: “Không phải… không phải con… không phải con làm…”
Ta cũng quỳ xuống, vừa khóc vừa tố: “Hoàng thượng, người đã nghe thấy rồi, Thái tử hại chết Thần Vương…”
Không biết nghe lọt tai câu nào, Hoàng đế vung tay tát mạnh một cái.
Khóe môi Thái tử rỉ máu, thế nhưng hắn ta lại cười: “Là con giết thì sao? Phụ hoàng, người còn có lựa chọn nào khác không? Tên nghiệt chủng đó đã chết rồi! Người chỉ còn lại con!”
Hoàng đế giận đến nghẹt thở, tay chỉ thẳng vào hắn ta mà không thốt nên lời.
“Vậy sao? Ai chết rồi cơ?”
Giọng Chu Nghiễn Thanh vang lên từ cửa điện.
Hắn bước thẳng qua người Thái tử, đỡ ta đứng dậy trước, rồi mới đỡ lấy Hoàng đế đang lảo đảo.
Hoàng đế liếc nhìn hắn một cái, dường như cũng không lấy làm kinh ngạc khi hắn vẫn còn sống.
Chỉ có Thái tử là lắc đầu trong hoảng loạn: “Không thể nào… không thể nào…”
“Không thể nào? Ngươi tưởng ta chết dưới tay đám tử sĩ ngươi phái tới ư?”
Chu Nghiễn Thanh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt Thái tử: “Lần này ngươi lại thua rồi, hoàng đệ à.”
Chuyện đến nước này, cũng chẳng cần giả vờ huynh đệ tình thâm làm gì nữa.
Dù sao lần này, phụ hoàng phải đưa ra lựa chọn.
Một bên là nhi tử thông tuệ, sinh bởi mối tình đầu đã khuất.
Một bên là nhi tử ngu dốt, mẫu tộc gây tội, còn dám ra tay sát hại huynh trưởng của mình.
Chọn ai, không cần phải do dự.
“Thẩm thị phạm đủ tám mươi tội, cả tộc lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, làm nô cho cấm quân, đời đời không được bước vào cửa ải. Quý phi dung túng, ban rượu tự tận. Thái tử mưu hại Thần Vương, phế truất, áp giải vào phủ Tông Nhân.”
Hoàng đế không liếc nhìn hai nhi tử thêm một lần nào, run rẩy bước ra khỏi điện.
Sau khi Thái tử thấy Chu Nghiễn Thanh xuất hiện thì như nhà sập trước mắt, cả người mất hồn, đến khi bị áp giải cũng không phản ứng.
14.
Hoàng đế và Thái tử vừa rời khỏi, Chu Nghiễn Thanh liền siết chặt lấy ta trong vòng tay.
Gương mặt trước đó còn mang vẻ lạnh lùng bỗng rạn vỡ, giờ phút này, hắn yếu ớt lại đầy uất ức.
Từ nhỏ, ta đã lớn lên trong tình thương của phụ mẫu, trong sự yêu thương của họ dành cho ta và muội muội.
Mẫu thân nghiêm khắc, bà quản sát sao việc học hành, nữ công của ta, nhưng mỗi khi ta tiến bộ, bà đều thưởng cho ta kẹo và bánh trái.
Phụ thân lại là người hiền lành, ông thường lén dẫn ta ra ngoài cưỡi ngựa, khi cả hai bị mẫu thân bắt gặp mắng mỏ, ông còn làm mặt xấu chọc cười ta.
Làm nữ nhi của họ, ta cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng Chu Nghiễn Thanh thì không.
Mẫu hậu hắn mất sớm, đến cả tư cách làm nhi tử của phụ thân cũng không có.
Gần như hắn chưa từng được ai yêu thương.
Ta thấy lòng mình nhói lên, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi.
Ta khẽ hứa: “A Nghiễn, sau này hãy để ta yêu chàng.”