Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Dung
Chương 4
13.
Sau chuyện ở yến tiệc, lời Thẩm Tòng Nhung nói rằng thân phận ta hèn mọn, không xứng bước vào Thẩm phủ, nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Không ít người chờ xem ta trở thành trò cười, chắc mẩm rằng ta sẽ bị Thẩm Tòng Nhung chán ghét vứt bỏ.
Thế nhưng chờ mãi mấy ngày, lại phát hiện Thẩm Tòng Nhung vẫn ra vào Y Xuân Lầu như thường, hơn nữa chỉ chọn mình ta.
Từng rương từng rương kỳ trân dị bảo, lặng lẽ chất đầy phòng ta như nước chảy không ngừng.
Ta đã trở thành cô nương giàu có nhất Y Xuân Lầu từ lúc nào chẳng hay.
Hoa ma ma lo ta sẽ chuộc thân, từng bóng gió nhắc đến chuyện này.
“Nơi đây là nhà của ta, ta còn có thể đi đâu nữa chứ?”
Ta mỉm cười dịu dàng.
Thiên hạ rộng lớn, từ lâu đã không còn chốn dung thân dành cho ta.
Ta chẳng muốn đi đâu, cũng không thể đi đâu cả.
Tối hôm đó, trời đã khuya mà Thẩm Tòng Nhung vẫn chưa đến Y Xuân Lầu.
Ta tưởng rằng đêm nay hắn sẽ không đến nữa.
Ta đang định đi nghỉ, thì Hoa ma ma bỗng dìu một Thẩm Tòng Nhung say khướt vào phòng.
Bà ta nhìn ta, mấp máy miệng không ra tiếng:
“Lại cãi nhau rồi.”
Ta bước lên đón lấy hắn, dìu hắn tới bên giường, nhẹ nhàng xoa trán:
“Tướng quân, đầu có đau không?”
Khuôn mặt Thẩm Tòng Nhung đỏ bừng vì rượu, giữa mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm:
“Tại sao ai cũng ép ta, tại sao ai cũng dồn ta vào đường cùng...”
Tay ta khựng lại trong thoáng chốc, lập tức hiểu vì sao hắn lại mượn rượu giải sầu.
Thẩm Tòng Nhung là độc tử trong nhà, gánh vác trách nhiệm truyền thừa của dòng tộc.
Thẩm gia có thể chấp nhận hắn chỉ cưới một người, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận nhiều năm không có lấy một mụn con.
Thế là hết lần này đến lần khác, ép hắn phải nạp thiếp, sinh con.
Còn Hạ Trích Nguyệt lại là bảo bối được Hạ gia nâng niu trong lòng bàn tay,
sao có thể để nàng ta chịu uất ức.
Trong lòng Hạ Trích Nguyệt chỉ có Thẩm Tòng Nhung, sao nàng ta có thể chấp nhận việc hắn nạp thiếp sinh con?
Quan hệ giữa Hạ Trích Nguyệt và người của Thẩm gia ngày càng căng thẳng.
Thẩm Tòng Nhung giỏi đánh trận chinh chiến, nhưng trong chuyện trong nhà lại hoàn toàn bất lực.
Hôm nay vì chuyện này, hắn lại cãi nhau với Hạ Trích Nguyệt, nên mới đến tìm ta.
Ta mím môi, khẽ giọng nói:
“Tướng quân, nghỉ ngơi một chút đi.”
Thẩm Tòng Nhung mơ màng đáp một tiếng.
Nhưng khi ta đang giúp hắn cởi đai lưng, hắn bỗng khàn giọng nói:
“Hoa Dung, nàng có nguyện...”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Vừa vặn đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Nhưng một lát sau, hắn lại không nói tiếp, chỉ lắc đầu:
“Không có gì.”
Dưới ánh nhìn nóng bỏng ấy, ta khẽ mỉm cười.
Chẳng đợi thêm giây nào, hắn đột ngột ôm lấy ta, ném thẳng lên giường.
Ngọn hồng đăng chẳng hề tắt.
Khói mờ ám muộn màng dâng lên, dây dưa triền miên.
14.
Sáng hôm sau, ta phát hiện Thẩm Tòng Nhung như thường lệ đã rời đi từ sớm. Tỳ nữ mang đến cho ta một bát thuốc đen sì.
Thẩm Tòng Nhung từng nói đó là thuốc bổ thân, nhưng ta biết rõ, đó là thuốc tránh thai.
Ta vốn định uống cạn một hơi, nhưng Thẩm Tòng Nhung lại phất tay đuổi tỳ nữ lui ra, giải thích:
“Thân thể nàng đã khỏe, không cần phải bồi bổ thêm nữa.”
Ta sững người, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Đa tạ Tướng quân.”
Hoa ma ma nghe nói ta đã ngưng uống thuốc tránh thai, liền tìm đến ta, giọng điệu đầy lo lắng:
“Nếu ngươi mang thai, để Hạ gia hoặc Hạ Trích Nguyệt biết được, tuyệt đối chỉ có đường chết. Dù hiện tại Thẩm gia mong có con nối dõi, nhưng nếu biết thân phận của ngươi, cũng sẽ không để yên đâu, cùng lắm chỉ là giữ đứa nhỏ, bỏ mẹ giữ con.”
“Ngươi và Tướng quân ngày ngày gần gũi, ta vốn nghĩ ít nhiều hắn cũng có chút tình cảm với ngươi, nào ngờ, lòng dạ nam nhân vẫn là thâm độc nhất!”
Bà ta tức giận vỗ bàn đánh ‘rầm’ một tiếng, hốc mắt đỏ hoe.
Ta chậm rãi chớp mắt, dường như bị bà ta dọa đến tái cả mặt:
“Tướng quân từng nói sẽ bảo vệ ta… ta tin hắn.”
Hoa ma ma nhíu chặt mày, nghiêm giọng căn dặn:
“Hoa Dung, nghe lời ma ma, tiếp tục uống thuốc, tuyệt đối không thể mang thai…”
Ta lại cắt ngang bà ta, tay khẽ vuốt ve đường vân trơn nhẵn của viên hồng ngọc, nhẹ giọng nói:
“Ma ma, không sao đâu. Ta vốn là mệnh tiện, nếu cuối cùng không ai dung chứa, thì trước lúc chết còn có thể vì Tướng quân mà làm chút việc, cũng đáng rồi.”
“Đợi sau khi ta chết, bạc và châu báu trong phòng, ma ma cứ giữ lại làm chút kỷ niệm.”
Ma ma thấy ta bướng bỉnh như thế, vành mắt đỏ lên, ôm chặt lấy ta đầy xót xa:
“Ngươi thật sự thích hắn đến thế sao?”
Ta kiên định gật đầu:
“Thích, ta thích Tướng quân.”
“Đứa trẻ ngốc này, thật là ngốc mà.”
Trong tiếng thở dài của Hoa ma ma, ánh mắt ta lặng lẽ lướt qua cửa sổ. Nghe tiếng bước chân vụn vặt ngoài hành lang dần xa, ta khẽ cong môi, nụ cười nhẹ tựa gợn sóng.
Đến chạng vạng, Thẩm Tòng Nhung đến, nói với ta:
“Dung nhi, ta đã xóa bỏ tiện tịch của nàng, tìm cho nàng một chỗ ở mới. Ngày mai ta sẽ đưa nàng tới đó.”
Mắt ta sáng lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn người trước mặt. Thấy hắn nói thật, hàng mi ta cong cong, nụ cười rạng rỡ:
“Vâng, nghe theo Tướng quân.”
“Không hỏi xem là nơi nào sao? Không sợ ta hại nàng à?” Hắn bật cười, nắm lấy tay ta.
Ta tựa vào ngực hắn, ngẩng đầu nhìn, trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ:
“Tướng quân sẽ không hại ta.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, khẽ vén tóc dài, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ ta.
Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn:
“Ừm, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Nhưng ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười đầy toan tính.
Không còn tiện tịch đồng nghĩa đã là lương dân, không ai có thể vô cớ lấy mạng ta.
Hạ Trích Nguyệt không thể.
Thẩm gia cũng không thể.
Một vở kịch đầy cảm tình và nguyện ý hy sinh, rốt cuộc đã cho ta thứ ta muốn nhất.
15.
Ta được sắp xếp ở trong một tòa lâu ở vùng ngoại thành.
Trong viện trồng đầy hoa đào, sắc xuân phơi phới, gió thổi qua cuốn bay một lớp cánh hồng nhạt đầy đất.
Hương hoa lan tỏa, đẹp đến nao lòng.
Không thể không thừa nhận, Thẩm Tòng Nhung thực sự có để tâm đến ta.
Có lẽ, hắn chỉ muốn một đứa con để hòa giải mâu thuẫn giữa Hạ Trích Nguyệt và Thẩm gia, chứ không thực sự muốn lấy mạng ta.
Vào tháng Năm, ta bị phát hiện đã mang thai.
Thẩm Tòng Nhung vui mừng khôn xiết, trọng thưởng cho đám nô tỳ và đại phu chăm sóc ta.
Đêm ấy, hắn cẩn thận vuốt ve cái bụng còn chưa lộ rõ của ta, giọng nói tràn đầy vui sướng:
“Dung nhi, chúng ta sắp có con rồi.”
Ta nhẹ nhàng mỉm cười:
“Vâng. Tướng quân, ta đã mang cốt nhục của chàng rồi.”
Từ hôm đó, Thẩm Tòng Nhung đến thường xuyên hơn, có khi ở lại tú lâu cả nửa tháng.
Đêm nào chúng ta cũng ôm nhau ngủ, chẳng khác gì phu thê bình thường.
Ta có thể cảm nhận ánh mắt hắn nhìn ta mỗi ngày một thêm dịu dàng.
Hắn giấu tất cả mọi người đưa ta rời khỏi Y Xuân Lầu, sắp xếp ở đây chờ sinh, nhưng giấy sao gói được lửa.
Ta vẫn bị Hạ Trích Nguyệt phát hiện.
Nàng ta áp giải ta về Thẩm phủ, diện kiến Thẩm lão phu nhân.
Lão phu nhân biết được xuất thân của ta, nhưng khi nghe nói ta đã mang thai, vẻ giận dữ trên mặt liền tan biến, ánh mắt khẽ sáng lên.
“Vậy chi bằng chọn ngày lành, để ngươi vào Thẩm phủ làm thiếp, có được không?”
Sắc mặt Hạ Trích Nguyệt lập tức biến đổi.
Nàng ta dám lấy chuyện này để thăm dò Thẩm Tòng Nhung, là bởi biết chắc hắn sẽ không đồng ý.
Nhưng Thẩm lão phu nhân trông mong cháu chắt đã lâu, lại là trưởng bối, lần trước vì chuyện nạp thiếp, hai người đã cãi nhau long trời lở đất, Thẩm Tòng Nhung vì thế mà lạnh nhạt nàng ta nửa tháng, khiến ta có cơ hội chen chân.
Lần này, nàng ta không dám phản bác nữa, chỉ đành trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, như sợ ta thật sự đồng ý.
Nhưng làm sao ta có thể đồng ý?
Chuyện này vốn là Thẩm lão phu nhân đang thử ta có biết giữ bổn phận hay không.
Ta cúi người, quỳ gối thật lâu, khẽ giọng đáp:
“Thần thiếp tự biết xuất thân hèn mọn, chỉ nguyện hầu hạ Tướng quân, không dám vọng tưởng danh phận. Còn đứa bé… thần thiếp sinh xong sẽ giao cho Tướng quân nuôi dạy. Nó là nhi tử của Tướng quân, thần thiếp không xứng làm mẫu thân của nó.”
Nghe vậy, Thẩm lão phu nhân khựng lại một thoáng, sau đó nụ cười càng rạng rỡ hơn:
“Tốt, đứa trẻ ngoan, chẳng trách Tòng Nhung lại thương ngươi đến thế. Không như vài người khác, không biết giữ bổn phận.”
Lời này ngoài mặt như đang khen ta.
Nhưng thực chất lại đang mắng Hạ Trích Nguyệt ngạo mạn ghen tuông, không giữ phận làm chủ mẫu, không biết lo cho việc nối dõi của dòng họ.
Hạ Trích Nguyệt tức đến tái xanh cả mặt, nắm khăn tay thật chặt, ánh mắt nhìn ta càng thêm độc địa.