Hoa Dung

Chương 5



16.

Lúc sắp rời đi, Hạ Trích Nguyệt chặn trước xe ngựa của ta, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm:

“Ngươi đừng tưởng chỉ vì mang thai mà có thể một bước lên trời. Ta tuyệt đối không cho phép loại tiện nhân như ngươi bước chân vào cửa Thẩm gia.”

Ta bình thản đáp:

“Phu nhân, thần thiếp vốn không có ý vào Thẩm phủ, càng không mong được làm thiếp.”

Sắc mặt Hạ Trích Nguyệt càng khó coi hơn:

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính thất sao? Đừng có mơ mộng hão huyền.”

“Không muốn.”

Ta lắc đầu, nghiêm túc nói:

“Sau khi sinh xong đứa nhỏ, nếu phu nhân thấy chướng mắt, thần thiếp sẽ rời khỏi nơi này.”

Vừa dứt lời, Thẩm Tòng Nhung bất ngờ xuất hiện từ phía sau.

Hắn như vội vã mà đến, tóc mai thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt lướt qua đánh giá ta một lượt, thấy ta bình an vô sự mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lập tức nhớ lại những lời ta vừa nói, sắc mặt hắn trầm xuống:

“Nàng không ở lại đây, thì định đi đâu?”

Ta mím môi, không trả lời.

Ánh mắt hắn hơi nheo lại, rồi kéo tay ta đi về phía xe ngựa.

Tuy trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn luôn chăm sóc cái bụng bầu của ta hết sức cẩn thận.

Ngồi vào xe, ta nhẹ nhàng vén rèm xe lên, đối diện với ánh mắt trắng bệch đầy kinh ngạc của Hạ Trích Nguyệt.

Đương nhiên nàng ta phải kinh ngạc rồi.

Bởi vì trượng phu mà nàng ta luôn nâng niu trong lòng đã hoàn toàn bỏ mặc nàng ta, lại vô cùng che chở một “tiện nhân” mà nàng ta khinh thường.

Ta nhẹ nhàng cong khóe môi.

Lần đầu tiên, giữa ta và Hạ Trích Nguyệt, hắn đã chọn ta.

Mà đã có lần đầu tiên, sao còn sợ không có lần thứ hai.

Trong xe ngựa, ánh sáng mờ nhạt đổ loang trên gương mặt Thẩm Tòng Nhung. Hắn quay đầu nhìn ta, đột nhiên hỏi:

“Sao vừa rồi nàng lại nói như vậy?”

“Thật sự muốn rời đi à?”

Ta chớp chớp mắt, mỉm cười dịu dàng:

“Ta nghe theo phu nhân thôi.”

Thẩm Tòng Nhung khựng lại, sắc mặt tái xanh:

“Vậy còn ta thì sao? Nàng là nữ nhân của ta, đã mang thai con của ta, sao lại phải nghe lời nàng ta?”

“... Tướng quân?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nổi giận.

Hắn thấy ta lộ vẻ yếu đuối sợ sệt, liền hít sâu một hơi, siết chặt tay ta, giọng khàn khàn nhưng kiên định:

“Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng chỉ cần an tâm sinh đứa nhỏ ra, những chuyện còn lại cứ để ta lo. Đừng sợ.”

Ta mím môi cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu:

“Ta tin Tướng quân.”

 

17.

Nhưng cuối cùng, đứa trẻ ẫn không thể bình an ra đời.

Khi mang thai đến tháng thứ năm, nhân lúc Thẩm Tòng Nhung rời kinh, Hạ Trích Nguyệt sai người bắt cóc ta.

“Đồ hồ ly tinh tiện nhân, ngươi thật to gan, dám quyến rũ đến mức khiến Tòng Nhung mất hết lý trí. Chắc chắn là ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đó, nếu không thì tại sao Tòng Nhung không còn đoái hoài đến ta!”

Nét mặt nàng ta dữ tợn, bóp chặt lấy mặt ta.

Gương mặt ta trắng bệch, cẩn thận bảo vệ bụng:

“Thần thiếp không có.”

Hạ Trích Nguyệt nhìn bụng bầu đã nhô rõ của ta, ánh mắt tràn đầy thù hận, nghiến răng nói:

“Biết ngay là ngươi sẽ không thừa nhận. Nhưng không sao cả, ngươi tưởng dựa vào đứa bé là có thể mẫu bằng tử quý sao? Vậy thì ta sẽ trừ khử nghiệt chủng này!”

“Xuất thân của ngươi vốn ở thanh lâu, ai biết đứa bé này là của ai. Nói không chừng là con hoang của ngươi và nam nhân nào đó, rồi muốn bám víu vào phủ Tướng quân.”

Nàng ta hất ta ra, lấy khăn tay lau sạch bàn tay như thể vừa chạm vào thứ bẩn thỉu, giọng đầy ghê tởm:

“Giải quyết đi.”

Vừa dứt lời, mấy mụ bà to khỏe bưng một bát thuốc đen sì bước đến gần ta.

Ta liều mạng giãy giụa, lại bị tát một cái thật mạnh vào mặt.

Bà mụ giữ chặt cằm ta, ép thuốc vào miệng.

“... Tướng quân, cứu ta...”

Ta lẩm bẩm trong đau đớn.

Hạ Trích Nguyệt lại bật cười lạnh:

“Đến lúc này mà còn mơ mộng. Ngươi tưởng Tòng Nhung thật sự vì ngươi mà khiến ta mất mặt sao? Đừng nằm mơ nữa.”

“Ngươi là tiện nhân thanh lâu, chết rồi thì chẳng ai thương xót đâu...”

Lời còn chưa dứt, cửa đột ngột bật mở.

Một bóng người sững sờ đứng ở ngưỡng cửa, trầm giọng quát lên:

“Hạ Trích Nguyệt, nàng đang làm gì vậy!”

Hạ Trích Nguyệt tái mặt, theo bản năng định giải thích.

Nhưng ánh mắt Thẩm Tòng Nhung đã chuyển sang ta, thần sắc chợt hoảng loạn:

“Dung nhi! Nàng không sao chứ?”

Mặt ta tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười:

“Tướng quân, chàng đến cứu ta rồi.”

Thẩm Tòng Nhung cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, đưa lên nhìn thì phát hiện toàn là máu tươi.

Hắn từng giết vô số người trên chiến trường, thấy qua không biết bao nhiêu máu, vậy mà khoảnh khắc này lại hoàn toàn hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch:

“Mau đi tìm đại phu! Lập tức tìm đại phu đến đây!”

Hạ Trích Nguyệt hoảng hốt, kéo lấy tay áo hắn:

“Tòng Nhung, ta...”

Nhưng lần này Thẩm Tòng Nhung chẳng còn chút dịu dàng nào, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn nàng ta lấy một cái, lạnh lùng hạ lệnh:

“Phái người đưa phu nhân hồi phủ, không được rời khỏi cửa nửa bước.”

Đây không chỉ là cấm túc, mà còn là giam lỏng.

Sắc mặt Hạ Trích Nguyệt lập tức trắng bệch, không dám tin nhìn Thẩm Tòng Nhung. Nhưng Thẩm Tòng Nhung đã bế ta rời đi, không ngoái đầu lại.

 

18.

Đêm đó, cả tòa tú lâu ngập tràn mùi máu tanh.

Thẩm Tòng Nhung ngồi ngoài cửa, sắc mặt âm trầm, nghe tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ trong phòng, trên gương mặt tuấn tú không che giấu nổi sát khí.

Mãi đến khi đại phu run rẩy bước ra, run giọng thông báo rằng đứa bé không giữ được.

Thậm chí tính mạng của ta cũng đang nguy kịch.

Thẩm Tòng Nhung lập tức đẩy cửa xông vào, bước nhanh đến bên giường.

Nhìn thấy chăn đệm thấm đầy máu, nhỏ giọt rơi xuống nền, hắn liền siết chặt lấy tay ta.

Ta mở mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy cay đắng:

“Tướng quân, xin lỗi chàng, ta không bảo vệ được đứa bé.”

Thẩm Tòng Nhung nghẹn lời, lắc đầu liên tục:

“Là ta... là ta không bảo vệ được nàng.”

Ta lắc đầu, giọng yếu ớt như gió thoảng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở:

“Có lẽ là do ta mang mệnh tiện, không xứng có con của Tướng quân. Ta si tâm vọng tưởng, mộng một giấc đẹp, nay mộng đã tan. Nhưng ta thật sự mệt quá rồi, lúc nào cũng nghe thấy có người gọi mình là mẫu thân… Tướng quân nói xem, có phải đứa bé đang trách ta không?”

Ta hỏi hắn, nước mắt lặng lẽ tràn ra, lặng thinh và tuyệt vọng.

Thẩm Tòng Nhung vội vã ôm chặt lấy ta:

“Không đâu, Dung nhi, nàng phải sống, phải ở bên ta. Rồi chúng ta sẽ còn có con nữa.”

Ta đờ đẫn nhìn hắn:

“Thật chứ? Thẩm Tòng Nhung, chàng không bảo vệ được ta. Ta không muốn tin chàng nữa.”

Ta cố gắng gượng cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, vô hồn.

Tựa như trong lúc tuyệt vọng, lại sinh ra một tia hy vọng yếu ớt.

Đáy lòng Thẩm Tòng Nhung đau như cắt, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.

Hắn hít sâu một hơi, đợi ta ngủ rồi dặn dò đại phu phải chăm sóc ta cẩn thận gấp trăm ngàn lần. Sau đó xoay người, sải bước rời khỏi tú lâu.

Nghe tiếng chân hắn khuất dần, ta từ từ mở mắt.

Làm gì còn cái gọi là thương tâm tuyệt vọng, chỉ còn lại khoái ý mà thôi.

“Kịch hay... đã bắt đầu rồi.”

Dùng một đứa trẻ, đánh tan hình tượng cuối cùng của Hạ Trích Nguyệt trong lòng Thẩm Tòng Nhung đã đủ rồi.

Dù Hạ Trích Nguyệt không tìm đến ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không sinh đứa bé này.

Kẻ đã tàn sát cả gia tộc ta, mỗi ngày phải ở bên cạnh hắn, cũng khiến ta buồn nôn đến tận xương tủy.

Sao ta có thể thực sự sinh ra nghiệt chủng của hắn được chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...