Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOA DƯỚI ÁNH ĐAO
Ngoại truyện
1.
Tạ Lăng Viễn vốn là đích trưởng tử xuất sắc nhất của nhà họ Tạ, từ nhỏ đã bộc lộ tư chất hơn người. Năm mười tám tuổi, hắn thi đỗ cả ba khoa trạng nguyên, danh tiếng lẫy lừng một thời.
Sau đó, hắn được phong làm Thái phó, giảng dạy tại Thái học viện.
Đám hoàng tử trong cung… chẳng ai nổi trội. Tam hoàng tử ngốc nghếch, chỉ dựa vào sự sủng ái của hoàng đế nên càng thêm kiêu căng ngạo mạn.
Thái tử nhìn bề ngoài có vẻ khiêm tốn ôn hòa, nhưng thực chất lại là kẻ tâm cơ thâm sâu, lạnh lùng bạc bẽo.
Nhà họ Tạ nhiều lần ép hắn chọn phe, nhưng hắn dõi mắt nhìn khắp một lượt, chẳng muốn đứng về phía ai.
Mãi đến khi hắn gặp Tứ công chúa Mạnh Chỉ Thanh.
Nàng thông minh hoạt bát, ham học, hiểu lễ nghĩa và biết khi nào nên tiến lùi.
Nhiều luận điểm của nàng còn vượt xa mấy vị hoàng huynh. Thế nhưng sau này, nàng dần che giấu tài năng, không bao lâu sau, những bài luận của Thái tử lại để lộ dấu vết rõ ràng cho thấy có sự hỗ trợ của nàng.
Điều khiến Tạ Lăng Viễn chú ý hơn nữa chính là việc nàng biết dừng đúng lúc.
Ngay cả khi ra tay với ai, nàng cũng chỉ làm vừa đủ để đối phương tan tác, rõ ràng có thể nhân cơ hội triệt tiêu hoàn toàn, nhưng nàng lại chọn buông tay.
Hai chữ “biết dừng” xưa nay chẳng mấy ai trong hoàng tộc hiểu được.
Vậy mà một tiểu cô nương như nàng lại lĩnh hội sâu sắc điều này.
Từ đó, Tạ Lăng Viễn bắt đầu để ý đến nàng. Nàng thường đưa một lọ thuốc trị thương cho tiểu thái giám, chú ý đến những vết nứt vì lạnh trên tay cung nữ, rồi chuẩn bị thêm một bình nước ấm mang theo.
Bên ngoài, nàng không hề nổi bật, nhưng nội tâm lại ấm áp và kiên cường. Trong mắt Tạ Lăng Viễn, nàng tựa như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng vàng ấm áp.
Sau đó, nàng bị Thái tử gạt bỏ, trở thành con cờ trong cuộc đoạt vị. Tạ Lăng Viễn đã hết lời khuyên can, mong xoay chuyển tình thế, nhưng Thái tử lại nghi ngờ ý đồ của hắn.
Dẫu sao, nhà họ Tạ cũng là mẫu tộc của Tam hoàng tử. Hắn càng can thiệp, Thái tử càng đề phòng.
Rốt cuộc, Mạnh Chỉ Thanh vẫn phải lên đường hòa thân. Trước ngày nàng rời kinh thành, hắn tìm đến.
Gương mặt vẫn phảng phất vẻ non nớt của nàng đẫm lệ, nỗi tuyệt vọng in sâu trong đôi mắt ướt khiến tim hắn như thắt lại.
Hắn có một người bạn tên Mục Vân Khởi, đang trấn thủ Bắc cương. Hắn nghĩ bằng hữu này có thể giúp đỡ Tứ công chúa.
Vậy nên, hắn trao nàng một bức mật thư. Nàng ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt hoa hạnh thường ngày hay cười giờ nhuốm đầy nước mắt, đuôi mắt và chóp mũi đều ửng đỏ. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, những tiếng nấc nghẹn vẫn không ngừng bật ra.
Tim hắn dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Thoạt đầu, hắn chỉ thấy thương xót cho hoàn cảnh của nàng, nay nỗi đau lại càng sâu sắc khó diễn tả.
Hòa thân, suy cho cùng, là sự bất lực của đấng nam nhi, để nữ nhân phải chịu tủi nhục.
Đứng trên tường thành dõi theo đoàn xe ngựa xa dần, khao khát thay đổi mọi thứ trong hắn càng thêm mãnh liệt.
Đại Chu đang lâm bệnh nặng, muốn cứu chữa thì chỉ có cách đào tận gốc, cắt bỏ hoàn toàn.
Biên cương phía Bắc không yên, chính bởi có kẻ tham ô quân lương. Kể cả nhà họ Tạ… cũng không phải dòng dõi trong sạch.
Đám văn võ triều đình tham lam đã khiến quân đội bại hoại, buộc triều đình phải chấp nhận hòa thân.
Những ngày sau đó, hắn dần mất đi nhiệt huyết, cho đến khi nghe tin vị hôn thê của mình đột ngột qua đời.
Cái chết bất ngờ, nàng chỉ lên núi lễ Phật, rồi trở bệnh nặng mà mất.
Lễ Phật ư? Mấy hôm trước, Thái tử Mạnh Chiêu cũng rời cung đi lễ Phật.
Hắn âm thầm điều tra, rồi chỉ bật cười lạnh. Thái tử Mạnh Chiêu, bên ngoài phong độ nho nhã, bên trong lại bỉ ổi đến vậy: dám nhúng tay vào cả vị hôn thê của chính sư phụ mình. Chuyện gì hắn còn không dám làm nữa đây?
Thái tử không đáng tin, những hoàng tử khác cũng chẳng hơn gì. Người duy nhất mà Tạ Lăng Viễn chân thành quý trọng giờ đây lại bị đẩy sang Tiên Ti.
Năm năm trôi qua, hắn ở triều đình giật dây từng bước, đồng thời bí mật giúp đỡ Mục Vân Khởi. Cuối cùng, hắn cũng đợi được ngày ngũ công chúa trở về.
Thế nhưng, thiếu nữ hoạt bát ngày nào nay đã nhuốm vẻ ưu tư. Dù nụ cười vẫn còn đó, cũng ẩn chứa nét gượng gạo.
Dựa vào sắp xếp của hắn, Thái tử sau khi loại bỏ các hoàng tử khác đã lên ngôi, Tứ công chúa cũng trở thành Trưởng Công chúa đầy quyền thế.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Không ngờ có kẻ dám công khai công kích nàng vì tội giết phu quân.
Nếu không có sự phối hợp của Trưởng Công chúa, sao Tiên Ti có thể bị diệt?
Một đám sâu mọt chỉ biết ăn không ngồi rồi lại dám chỉ trích công thần khai quốc của Đại Chu. Nàng tuy là nữ tử, nhưng so với bọn chúng còn cứng cỏi gấp bội.
Chỉ vì nàng là nữ nhân mà định phủi sạch công lao? Một lũ nam nhân hẹp hòi, đố kỵ!
Nụ cười của nàng trông thật hờ hững, giống như không hề bận tâm trước những lời dè bỉu.
Nhưng chẳng ai ngờ, sáng hôm sau, con trai vị đại thần kia liền bị lôi vào phủ Trưởng Công chúa.
Lúc trở ra, hắn đã thành kẻ phế nhân.
...
Phế ra sao? Có lẽ ta chỉ “nhúng tay” một chút thôi.
Nghe đồn, gã công tử tuấn tú nọ khi ra khỏi phủ Trưởng Công chúa thì hai chân mềm nhũn, khuôn mặt tái xanh, chẳng còn “khả năng làm người.”
Từ đó, những kẻ Tạ Lăng Viễn âm thầm sắp xếp bắt đầu được trọng dụng, gồm một đạo sĩ chuyên luyện đan và một tên thái giám gian xảo. Cả hai hợp sức tung hô, khiến Mạnh Chiêu ngày càng đắm chìm trong sự tâng bốc vô độ.
Hoàng đế trở nên hoang dâm vô đạo.
Khi quyền lực lên đến đỉnh, hắn muốn gì được nấy, hành động bừa bãi, thì mối quan hệ bẩn thỉu giữa hắn và “sư mẫu” cuối cùng cũng lộ ra.
Tạ Lăng Viễn ngồi mân mê quân cờ, chờ xem vị hoàng đế này sẽ đối phó thế nào.
Không ngoài dự đoán, Mạnh Chiêu lập tức muốn thủ tiêu hắn.
Mạnh Chiêu từ khi còn là Thái tử đã nghi kỵ Tạ Lăng Viễn, cho rằng những gì hắn dạy đều ẩn chứa dụng ý khác.
Dù Tạ Lăng Viễn có là người thuộc mẫu tộc của Tam hoàng tử, hắn chưa từng lợi dụng vai trò Thái phó để chèn ép ai.
Chỉ tiếc, kẻ như Mạnh Chiêu, ngu xuẩn nhưng lại hay đa nghi, trị quốc chẳng ra sao, chỉ suốt ngày than khổ và khao khát mỹ nhân, châu báu.
Khi chuyện ô nhục với “sư mẫu” bại lộ, việc đầu tiên hắn làm chính là tìm cớ trừ khử nhà họ Tạ, tịch thu tài sản.
Tạ Lăng Viễn bị tống giam, rồi ba lần ra công đường thẩm vấn, lần nào cũng chịu cực hình.
Trong khoảng thời gian ấy, Mạnh Chỉ Thanh đến thăm.
Nàng rơi nước mắt đến mức viền mắt đỏ ửng, cẩn thận lau đi những vết thương trên người hắn.
Chiếc khăn ẩm phớt qua vết máu, nỗi đau và cảm giác tê dại đan xen kéo dài trong cơ thể, nhưng tim hắn lại dâng lên một sự ấm áp khó tả.
Nàng còn cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương. Tạ Lăng Viễn thấy như thể tim mình được ngâm trong nước ấm, mềm mại, xoa dịu. Hắn hiểu, lựa chọn của mình là đúng đắn. Dẫu con đường phía trước chông gai, hắn cũng sẽ quét sạch trở ngại cho nàng.
Không lâu sau, dưới sự hợp lực của Mục Vân Khởi và Mạnh Chỉ Thanh, cộng thêm những chuẩn bị kỹ càng của Tạ Lăng Viễn, nhà họ Tạ được rửa oan và trả tự do.
Phụ thân hắn cáo lão hồi hương, còn Tạ Lăng Viễn không định quay lại triều đình. Hắn chẳng muốn phục tùng một quân vương như Mạnh Chiêu.
Hắn chỉ muốn… ở gần để dõi theo Trưởng Công chúa.
Hắn bịa ra một lý do, nguyện dâng hiến thân mình, tiện thể chuyển vào phủ Trưởng Công chúa. Nàng có vẻ không thoải mái với sự xuất hiện của hắn, thường xuyên hỏi bao giờ hắn rời đi.
Nhưng Tạ Lăng Viễn lại ở rất thoải mái, trồng hoa trong tiểu viện, còn mang theo mấy gốc lan quý của mình đến chăm sóc.
Từng chút từng chút, hắn nắm rõ thói quen, tính tình của nàng hơn.
Trái tim hắn cũng rung động. Cô nương nhỏ ngày xưa hay len lén ngắm hắn, nay đã trưởng thành đến mức mê người.
Đẹp đến nỗi hắn khó lòng kiềm chế.
Đến cái đêm ấy, nàng hối hả bước qua, cả người phảng phất mùi hợp hoan tán. Ám vệ báo lại rằng kẻ hạ dược nàng chính là Mạnh Chiêu. Mục đích là lợi dụng tai tiếng của nàng để đánh lạc hướng dư luận, che giấu sự bê bối của chính hắn.
Tạ Lăng Viễn cản nàng, mời nàng vào tiểu viện uống trà. Dược lực bắt đầu phát tác, đôi má nàng ửng đỏ, khóe mắt và vành tai cũng nhuộm sắc hồng, giọng nói chậm rãi mang theo chút mị hoặc.
Một thiếu nữ quyến rũ, ngay cả ánh nhìn trách móc cũng khiến hắn xốn xang.
Hắn chờ nàng mất kiểm soát, nhưng Mạnh Chỉ Thanh lại gắng gượng đứng lên định bỏ đi, cắn răng chống chọi dược tính.
Trong phủ có vài kẻ gọi là “nam sủng,” nhưng không thể để nàng đi tìm họ…
“Ngươi không tìm ai khác được sao? Ta thì không được à…” Hắn tự tin vào chút nhan sắc của mình, nhưng đứng trước nàng, hắn bất giác cảm thấy bối rối, không chắc liệu dung mạo này có đủ giữ chân nàng hay không.
Cuối cùng, hắn vẫn thành công. Từ khát khao khi nàng ân cần bôi thuốc cho hắn trong ngục, đến khoảnh khắc hòa quyện cùng nàng, hắn như chạm đến một loại thỏa mãn không thể diễn tả.
Hắn chấp nhận cho nàng làm bất cứ điều gì. Cô nương ngượng ngùng với đôi má hây hây ấy, bất ngờ lại dùng xích bạc trói hắn…
Ai ngờ, hôm sau, nàng tỉnh dậy và mất trí nhớ.
Ký ức của nàng dừng ở thời điểm trước khi hòa thân, lúc đó nàng vẫn là một cô bé ngây thơ, trong sáng.
Nàng còn tưởng thật vào mấy lời đồn, nghĩ rằng chính mình đã hại nhà họ Tạ, thận trọng dò xét hắn. Vẻ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại mang chút ngốc nghếch khiến hắn bật cười.
Tạ Lăng Viễn vừa trấn an, vừa giữ lại chút toan tính riêng.
Hắn để nàng tin rằng giữa họ từ lâu đã nảy sinh mối quan hệ mập mờ.
Rồi lặng lẽ tiến xa hơn…
Lẽ ra họ nên là quân - thần, không nên để mối quan hệ trở nên mập mờ như bây giờ.
Nhưng đôi lúc, cái nhìn bất chợt của nàng lại khiến lòng hắn xao xuyến.
Kế hoạch của hắn vốn được bố trí tỉ mỉ, nhưng dần có sự chệch hướng. Hắn chỉ hy vọng mọi chuyện không dẫn đến kết cục không thể cứu vãn.
Mạnh Chỉ Thanh, ta giúp nàng bước lên ngai vàng, cũng không ngại dâng trái tim mình cho nàng. Xin đừng phụ ta…
Quả nhiên, theo đúng tính toán, Mạnh Chiêu ngày càng buông thả. Hắn tiêu xài bạt mạng, cướp đoạt thê tử của quần thần, đưa ra những chính sách tàn bạo.
Mỗi hành động đều đẩy hắn dần đến diệt vong.
Sự sụp đổ của nhà họ Tạ làm các thế gia ý thức được mối nguy.
Nếu Mạnh Chiêu hành sự chậm rãi, có lẽ hắn còn giấu giếm được, nhưng vì nóng vội, hắn tự để lộ sơ hở, khiến nhiều thế gia âm thầm kết thành thù oán.
Cuối cùng, trong đợt thu săn, các thế gia cùng nhất loạt ra tay, dồn thiên tử vào chỗ chết.
Điều Tạ Lăng Viễn nhớ nhất về ngày hôm ấy không phải là cảnh Mạnh Chiêu bị sát hại, mà là khoảnh khắc Chỉ Thanh vô thức lao tới bảo vệ hắn.
Hắn giống một con mèo lớn đã ăn no, được chủ nhân vuốt ve nên nheo mắt lim dim, gác hết móng vuốt sắc nhọn lại, tận hưởng sự dịu dàng.
Đối với người quân chủ mà hắn đã lựa chọn, hắn hài lòng vô cùng.
Còn đám đại thần ư… So với một kẻ như Mạnh Chiêu, chí ít họ cũng đỡ lo sợ hơn nhiều.
2.
Những tiểu tử được chọn để bồi dưỡng thành người thừa kế khiến ta rất hài lòng.
Quả nhiên, Tạ Lăng Viễn xứng đáng từng là Thái phó. Tầm nhìn và khả năng dạy dỗ của hắn làm ta kinh ngạc.
Gần đây, nhà họ Tạ có ý định quay về kinh thành, nhưng hắn đã đích thân ngăn lại. Ta hiểu ý hắn, không muốn để người khác nảy sinh nghi ngờ.
Nếu nhà họ Tạ trở nên quá hùng mạnh, e rằng ta cũng chẳng thể đối xử ôn hòa với hắn mãi. Để tránh những rắc rối và so đo trong tương lai, hắn dứt khoát không cho gia tộc mình về kinh, khiến ta bớt đi một gánh nặng.
Gần đây, hắn đặc biệt chú trọng vào mấy món thuốc thiện. Ta vừa lo lắng liệu hắn có đầu độc ta không, vừa không nỡ từ chối món nào hắn dâng lên.
Nói cho cùng, nếu hắn thực sự muốn lấy mạng ta, ta cũng chưa chắc ngăn nổi… nên đành mặc kệ, khỏi phải mệt óc nghi ngờ.
Chỉ là, mấy món thuốc thiện của hắn dạo này đắng hơn thường lệ, mà ta cũng đâu làm gì quá đáng để chọc hắn tức giận?
Chỉ khen ngợi tân khoa trạng nguyên vài câu, nói rằng đó là tấm gương cho kẻ sĩ, khích lệ người trong thiên hạ.
Hoặc ban thưởng cho Mục Vân Khởi khá nhiều, vì hắn là công thần đã góp phần bình định biên cương, thể hiện sự ưu ái dành cho người tài.
Ta vừa nghĩ ngợi mấy chuyện đó, vừa quay lại Dưỡng Tâm điện.
Hắn đang ngồi đọc sách, mà lại là sách liên quan đến cổ thuật tình cổ của Nam Cương.
Đâu cần làm đến mức ấy chứ…
Tối hôm đó, ta nỗ lực vô cùng. Hắn đổi tư thế mấy lần, ta vẫn nghiến răng cho rằng chưa mệt. Đến cuối cùng, chính hắn mới ấn ta xuống, thở dài: “Người không mệt, nhưng cứ thế này bao giờ mới xong?”
Sau đó, ta ôm chặt hắn, dụi đầu vào ngực hắn, khẽ thủ thỉ: “Tử Chiêm, ta thích ngươi nhất.”
Hắn nhướng mày, chỉ “Ừm” một tiếng.
“Ừm” nghĩa là gì? Ta đành cố gắng hơn, nói tiếp: “Ngươi biết đấy, trong lòng ta chỉ có mình ngươi.”
Hắn cười nhẹ, vuốt lưng ta, không đả động gì đến quyển sách về tình cổ.
Ta bứt rứt khó chịu, còn hắn cứ tỏ ra ung dung, khiến ta tức tối đến nỗi phải quát: “Dù thế nào cũng không được ép ta ăn mấy con sâu đó!”
“Ta tưởng bệ hạ thật lòng nói yêu ta, hóa ra chỉ vì lo sợ tình cổ thôi.”
Nghĩ đến đám sâu trắng mập mạp kia, ta nổi hết da gà. Bực bội đáp: “Ta một lòng với ngươi từ lâu rồi, đừng tự làm chuyện dư thừa nữa…”
“Ngốc ạ… trên đời nào có loại sâu khiến người ta lập tức thay lòng. Mấy thứ ấy chỉ là đồn nhảm. Dù có thật, ta cũng chẳng buồn dùng.”
Ta thở phào, nhưng vẫn phải dỗ hắn thêm vài câu ngọt ngào rồi mới chịu đi ngủ.
Đến nửa đêm, một cơn gió lạnh làm ta tỉnh giấc. Mở mắt ra, liền thấy Tạ Lăng Viễn đứng bên cửa sổ, đang chơi đùa gì đó trong tay. Hắn mỉm cười, rồi ném một viên thuốc ra ngoài.
Xong xuôi, hắn mang theo hơi lạnh trở lại giường, ôm lấy ta, đặt một nụ hôn lên trán.
Quả nhiên, hắn từng định cho ta dùng tình cổ!
Những ngày sau, ta bỗng ăn nói ngọt ngào đến nỗi tự mình nghe còn muốn nổi da gà.
Đêm nào ta cũng dốc hết sức, dù lưng đau eo mỏi vẫn cố chiều theo hắn.
Cho đến khi thủ hạ của ta lượm được viên thuốc kia… mới hay đó chỉ là thuốc bổ khí dưỡng huyết.
…
Tạ! Lăng! Viễn!
Ta cầm viên thuốc tìm hắn hỏi tội, hắn lại nhìn ta với ánh mắt ngây thơ vô tội: “Ta đã nói rồi mà, chuyện tình cổ vốn chỉ là lời đồn.
Còn vì sao ta ném viên thuốc ấy đi? Bởi ta quên cho cam thảo, nghĩ dạo này bệ hạ đối xử với ta rất tốt, sợ thuốc đắng khó uống nên ta muốn làm lại mẻ khác ngon hơn.
Không ngờ bệ hạ lại nghi ngờ ta như thế, ta thật lạnh lòng, lạnh lòng quá…”
Lạnh lòng cái quái gì chứ! Ta chỉ biết lưng mình còn đau ê ẩm đây này!
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!