Hoa Hạnh Không Nở Lần Hai

Chương cuối



08

Đương kim Thiên tử có một vị hoàng đệ ruột thịt, cùng mẹ sinh ra.

Năm xưa, vị tiểu vương gia cao quý ấy từng vì bảo vệ Thiên tử mà hứng trọn một nhát đao chí mạng.

Lưỡi đao ấy bổ thẳng vào nửa dưới gương mặt, suýt chút nữa lấy mạng người.

May mắn giữ lại được tính mạng, nhưng dung nhan đã bị tàn phá nặng nề.

Từ đó về sau, hắn lui về sống kín đáo, không còn xuất hiện trước mặt thế nhân.

Ta mơ hồ nhớ rằng kiếp trước từng có duyên gặp hắn.

Ký ức rất nhạt, chỉ như làn sương khói thoảng qua.

Chỉ nhớ hồi nhỏ theo chân phụ mẫu vào cung, từng nghe người ta thì thầm gọi hắn là “quái vật xấu xí”.

Khi ấy, ta lạc bước đến hoa viên, bất ngờ gặp một thiếu niên ẩn mình trong động giả sơn.

Khuôn mặt hắn có một vết sẹo dài dữ tợn khiến ta hoảng sợ đến tái mặt.

Hắn giật mình muốn bỏ đi, lại bị ta níu tay áo giữ lại.

Ta trao cho hắn chiếc khăn tay thêu hoa hạnh do chính ta làm.

Trẻ nhỏ thường vô tâm mà lời lẽ lại sắc bén.

Ta bảo hắn: “Ngươi dùng khăn này che mặt đi, như vậy sẽ không dọa người khác nữa.”

Nghĩ lại, chuyện ấy chắc chẳng đủ khiến hắn đem lòng thương mến ta.

Suy đi tính lại, có lẽ là bởi chúng ta vốn đều là người ngoài cuộc trong chốn quyền quý.

Một kẻ vì dung mạo tàn phế mà lui về bóng tối.

Một người vì cố chấp giữ lễ mà tự mình trở thành "cô nương lỡ thì".

Sau buổi yến tiệc hôm ấy, nghe đồn công chúa Tâm Ngọc đã tranh cãi gay gắt với Thẩm Minh Nghiễn.

Nàng trách hắn khiến nàng bẽ mặt trước bao người.

Lửa giận bốc cao, chẳng màng thể diện, ngay trước mặt bao hạ nhân mà giáng cho hắn một cái tát nảy lửa.

Thế nhưng, chẳng bao lâu hai người lại hòa thuận như trước.

Chỉ là…

Có lẽ là số trời trêu đùa, hoặc cũng vì công chúa còn trẻ tuổi, tình cảm dễ đến mà cũng chóng tàn.

Khi một vị trạng nguyên mới đỗ trèo cây giúp nàng lấy diều, trái tim nàng liền rung động.

Xuân còn chưa hết, lòng nàng đã lệch nhịp.

Trớ trêu thay, cảnh ấy lại rơi đúng vào tầm mắt của Thẩm Minh Nghiễn.

Kiếp trước, Tâm Ngọc công chúa từng nhiều lần ngỏ ý với hắn, đều bị từ chối.

Thứ càng không có được, lại càng khiến người ta mê đắm.

Đến khi đã nắm trong tay rồi, nàng lại dửng dưng chẳng còn để tâm như xưa.

Thẩm Minh Nghiễn nổi giận, gần như mất lý trí.

Hắn là người từng sống hai kiếp, khi nổi giận, sắc mặt và khí thế khiến công chúa kinh sợ đến suýt bật khóc.

Nàng chạy về cung, khóc lóc cầu xin Thiên tử hủy bỏ hôn ước, nhất quyết không chịu gả.

Nhưng chiếu ban ra đã là ý chỉ, Thiên tử sao có thể thu hồi?

Thẩm Minh Nghiễn đành cúi đầu xin lỗi, hứa từ nay sẽ không lớn tiếng với nàng nữa.

Phải mất không ít công sức, hắn mới khiến nàng nguôi ngoai, lại trở nên mềm mỏng.

Cũng trong quãng thời gian đó, thiệp mời ta dự yến tiệc bỗng nhiều lên đáng kể.

Hai vị danh họa tại yến tiệc trước cũng cho người tới mời ta luận bàn về họa pháp.

Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn — số người đến cầu hôn ta cũng tăng lên bất thường.

Việc ta đính hôn với Vương gia Vĩnh An thực chất rất ít người biết.

Nghe mối mai tán dương ta hết lời.

Có người đến ngỏ ý:

“Cô nương tài mạo song toàn, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Dù tuổi hơi lớn, nhưng càng thêm phần điềm đạm. Trong nhà còn mấy đứa nhỏ, mong cô dạy dỗ. Sau này sinh con…”

Thì ra là muốn tìm một phu tử không công.

Chưa nói dứt câu đã bị phụ thân ta đuổi thẳng khỏi phủ.

Ngoài hắn ra, vẫn còn vài người khác lần lượt đến.

Phụ thân ta tuy chẳng ưng ý ai, nhưng lại vô cùng đắc ý, đi đâu cũng khoe con gái tài sắc.

Chính vào thời điểm ấy, Thẩm Minh Nghiễn lại đến.

Chỉ là lần này, ta không muốn gặp nữa.

Ta bảo thị nữ từ chối.

Hắn đến ba lượt, ta cũng lắc đầu từ chối cả ba.

Không ngờ, dựa vào ký ức kiếp trước, hắn tìm ra được một lối nhỏ gần viện ta.

Rồi dùng bạc mua chuộc gia đinh trông cửa, lén lút tiến vào.

Khi ta nhìn thấy hắn, gương mặt quen thuộc ấy khiến lòng ta dấy lên trăm mối cảm xúc.

Ta đã từng cùng Thẩm Minh Nghiễn đi hết một kiếp người.

Ngoại trừ dải lụa đỏ kết tóc nơi chùa xưa, hắn chưa từng phụ ta.

Nhưng kiếp này, hắn lại là người không ngừng khiến ta đau lòng.

Những ký ức ta từng cố lãng quên, giờ lại hiện về rõ ràng.

Năm thứ năm sau thành thân,

Vì ta vô tình nói thèm bánh hoa đào, hắn lập tức đi đêm vượt dặm đường xa tìm hiệu bánh nổi tiếng nhất mang về.

Năm thứ mười,

Niệm Niệm nhất quyết đòi ngủ với ta, mà ta thì ngủ không sâu, chẳng đành đuổi con bé.

Thế là đêm nào hắn cũng chờ nó ngủ say rồi mới nhẹ nhàng bế ta về phòng.

Năm thứ mười lăm,

Thẩm đại nhân quyền thế khuynh thành, vẫn vì ta mà nhún mình với một người phẩm cấp thấp hơn, chỉ để xin một cuốn cổ thư quý giá.

Ký ức ấy đều đẹp.

Nhưng lý do vì sao mọi thứ lại vỡ vụn, ta vẫn không thể hiểu.

Chỉ biết — nhân duyên đôi ta, đến đây là đoạn tuyệt. Không cần gặp lại nữa.

Lúc ấy, Thẩm Minh Nghiễn mở lời:

“Ôn cô nương, không giấu gì nàng, bức ‘Ngạ tử đồ’ kia là ta vẽ giúp công chúa Tâm Ngọc.”

“Là cảnh trong mộng ta từng thấy, không ngờ lại trùng hợp với tranh của cô nương.”

“Công chúa chỉ vì muốn ra oai mà bảo ta họa thay. Lỗi là ở ta, mong cô nương rộng lượng bỏ qua.”

Nghe thì có vẻ hợp lý…

Nhưng ta không tin.

Nếu thật là giấc mộng, sao có thể vẽ ra tranh giống ta đến vậy?

Sao có thể trẻ tuổi mà đã biết vận mưu xoay trời lật đất nơi triều đình?

Hình ảnh Thẩm Minh Nghiễn ôn nhu điềm đạm kiếp trước dần tan biến, chỉ còn lại người đứng trước mặt — một Thẩm Minh Nghiễn trẻ tuổi, ngạo mạn, đầy toan tính.

Hắn đem tất cả sai lầm quy lên đầu Tâm Ngọc.

Một giấc mộng qua đi, người cũng đổi thay.

Mà hắn… đã chẳng còn là hắn nữa rồi.

Thẩm Minh Nghiễn chần chừ rồi mở lời:

“Ôn cô nương, ta từng hiểu lầm nàng. Không biết—”

“Không biết ta còn cơ hội… thật lòng kết giao với nàng hay không?”

Hắn nói với vẻ thận trọng, nhưng trong mắt lại mang theo tự tin như thể chắc chắn ta vẫn còn lưu luyến.

Thật đáng tiếc…

Ta không phủ nhận quá khứ.

Nhưng cũng chẳng còn mong mỏi gì ở tương lai bên hắn nữa.

Ta lặng lẽ lau giọt lệ nơi đuôi mắt, khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp:

“Không cần quen lại nữa.”

“Bởi vì kiếp trước, chúng ta… đã sớm quen rồi.”

 

09

Sân viện lặng thinh, không một tiếng động vang lên.

Hoa hạnh bung nở rực rỡ, phiêu dật tự nhiên, cánh hoa chầm chậm rơi khỏi cành, tựa như cố ý tránh né thân ảnh vị công tử từng bao lần lui tới nơi này — cả ở kiếp trước lẫn kiếp này.

Thẩm Minh Nghiễn nhìn ta chăm chú, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể nói nên lời.

Hắn dường như không thể tin, cũng chẳng muốn tin.

Ánh mắt hắn trầm ngâm, như đang cố níu kéo từng mảnh ký ức giữa ta và hắn trong kiếp này.

Ta yên lặng nhìn hắn, gương mặt không chút biểu cảm, bình thản đến lạ thường.

Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng, giọng nói khàn đặc, run rẩy:

“Năm xưa, khi nàng lần đầu xuất hiện trước mặt ta… lẽ nào khi ấy nàng đã…”

Ta khẽ gật đầu.

Sắc mặt Thẩm Minh Nghiễn tái nhợt như tờ giấy.

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra — rằng suốt bấy lâu nay, ta vẫn một lòng chờ đợi hắn.

Nhưng năm năm dài dằng dặc, điều ta nhận lại chỉ là tin hắn cầu hôn công chúa Tâm Ngọc.

Môi hắn run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thốt nên lời.

Ta chẳng còn dư kiên nhẫn để dây dưa thêm với hắn.

Liền gọi thị nữ vào, tiễn khách.

Trước khi quay người đi, ta chỉ thản nhiên nói:

“Chúc công tử và công chúa Tâm Ngọc trăm năm hòa hợp.”

Thẩm Minh Nghiễn vốn trầm mặc từ đầu, lúc này đột nhiên trở nên kích động.

Hắn vội vàng nói:

“Không phải vậy!

“Ta và công chúa Tâm Ngọc hoàn toàn không có tình cảm nam nữ!

“Chỉ là kiếp trước ta từng nợ nàng ấy một mạng. Khi ấy rõ ràng có thể cứu, nhưng lại để nàng lưu lạc nơi đất khách. Ta… ta không muốn thấy bi kịch đó lặp lại thêm một lần nào nữa!”

Ta lắc đầu, chỉ cảm thấy buồn cười.

Hắn cưới công chúa Tâm Ngọc, đúng là nàng sẽ không còn phải hòa thân.

Nhưng nếu quốc sự cần, công chúa hòa thân vẫn sẽ có — chỉ là thay một người khác mà thôi.

Chẳng lẽ, hắn định cưới hết tất cả sao?

Ta không đồng tình với hắn.

Nhưng vẻ mặt ta khi ấy, lại khiến hắn sinh ra hiểu lầm.

Ánh mắt hắn rực sáng, ánh lên nét vui mừng:

“Hoài Tố, thì ra nàng vẫn còn để tâm đến ta!

“Nếu nàng không thích công chúa Tâm Ngọc, từ nay ta sẽ không để nàng ấy xuất hiện trước mặt nàng nữa.

“Ta có thể vì nàng mà chuẩn bị một phủ đệ riêng, đợi thời điểm thích hợp sẽ xin phong nàng làm bình thê.”

Ta còn chưa kịp đáp lời, thị nữ bên cạnh đã giận đến không nhịn nổi.

Nàng lớn tiếng:

“Tiểu thư nhà ta đã đính hôn với một vị công tử xuất chúng, Thẩm đại nhân xin đừng ăn nói hàm hồ!”

Thế nhưng Thẩm Minh Nghiễn không tin.

Hắn cất giọng quả quyết:

“Nàng đã đợi ta suốt năm năm, ta không tin nàng có thể dứt lòng được!”

Hắn kích động đến mức đẩy ngã thị nữ, bước nhanh về phía ta, định nắm lấy tay.

Ta vội lùi lại mấy bước.

Hắn thấy vậy cũng không nổi giận, chỉ dịu giọng nói:

“Kiếp trước, chúng ta tương kính như tân, bạc đầu giai lão.

“Dù là đời trước hay đời này, trong lòng ta, nàng luôn là người quan trọng nhất.

“Công chúa Tâm Ngọc… dù thế nào, cũng không thể thay thế được nàng. Đợi việc hòa thân được sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ không để ý đến nàng ấy nữa…”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt chẳng hề mang theo cảm xúc.

“Thẩm Minh Nghiễn, ngươi nghĩ ta còn có thể tin sao?”

Một đời từng sống, ta đã theo dõi từng bước đi của hắn, hiểu rõ lòng dạ hắn hơn bất kỳ ai khác.

Hắn sinh ra trong nghèo khó, dù tài trí hơn người, nhưng khi đạt được vinh quang, cũng là lúc chẳng còn mộng tưởng thuở thiếu niên.

Tuổi trẻ của hắn chưa từng được đắm mình trong ánh sáng.

Hắn vốn kiêu ngạo, lại chẳng cam tâm khuất phục.

Nên kiếp này, hắn vẫn chọn con đường làm quan — lối đi mà hắn quen thuộc và giỏi giang nhất.

Hắn muốn bù đắp cho những tiếc nuối đã bỏ lỡ.

Cả công danh, lẫn tình cảm.

Kiếp trước, hắn có ta — một người vợ dịu dàng, tài đức.

Kiếp này, hắn muốn thử yêu một tiểu công chúa ngạo mạn, tùy hứng.

Còn cái cớ “vì muốn cứu Tâm Ngọc” kia… chẳng qua cũng chỉ để tự lừa dối mình.

Hắn cướp công lao của người khác, gặt hái vinh hiển, rồi đưa công chúa Tâm Ngọc giẫm lên tất cả những gì ta đã dốc lòng vun đắp.

Nếu ta không còn bức tranh thay thế, e rằng đã sớm mang tiếng xấu, thân bại danh liệt.

Hắn… đã từng nghĩ đến ta chưa?

Chưa từng.

Tất cả đều là vì hắn.

Ta xoay người rời đi.

Thẩm Minh Nghiễn còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị phụ thân và gia đinh nghe tin mà kéo đến ngăn lại.

 

10

Về sau, Thẩm Minh Nghiễn vẫn tiếp tục lui tới vài lần.

Lần nào cũng mang theo lễ vật — đều là những món ta từng ưa thích.

Nhưng toàn bộ đều bị phụ thân cùng gia đinh chặn lại ngay từ ngoài cổng.

Hắn không tức giận, trái lại còn thong thả nói với phụ thân:

“Hoài Tố đã chờ ta năm năm trời. Nay nàng đã hai mốt, gả cho ta là lựa chọn hợp lý nhất.”

Phụ thân tức đến nỗi vớ lấy chổi quật thẳng lên đầu hắn.

Tỳ nữ bên cạnh toan mở miệng nói rằng ta đã có hôn ước với thế tử phủ Vĩnh An vương, nhưng phụ thân liền giơ tay ngăn lại, chỉ cười nhạt rồi dặn mọi người không được nhắc đến.

Người muốn dành cho Thẩm Minh Nghiễn một “niềm vui bất ngờ”.

Ngày ấy nhanh chóng tới.

Vĩnh An vương — người trước nay chưa từng lộ mặt nơi triều chính — lần này đích thân mang sính lễ rầm rộ đến phủ Ôn cầu thân.

Bao năm nay, chàng không màng chính sự, chỉ chuyên tâm phát triển sản nghiệp.

Thiên tử vì áy náy, lại thêm tín nhiệm, ban cho chàng không ít đặc quyền, thậm chí còn tặng cả sản nghiệp tư.

Chàng chẳng cần phô trương giàu sang, bởi chỉ riêng cái tên đã đủ khiến cả giới thương gia kính nể — tất nhiên, chàng luôn dùng một danh xưng khác.

Nhờ vậy, lần xuất hiện này mới đủ thế lực khiến thiên hạ ngạc nhiên.

Thẩm Minh Nghiễn lúc ấy như bị giội một chậu nước lạnh vào đầu, chấn động đến tỉnh táo hẳn.

Đêm trước ngày đại hôn, cũng là lần cuối cùng ta gặp hắn.

Nghe nói, công chúa Tâm Ngọc biết chuyện hắn thường tìm đến ta, giận dữ vào cung đòi hủy bỏ hôn sự.

Thiên tử đau đầu, liền triệu Thẩm Minh Nghiễn vào hỏi rõ thực hư.

Hắn đáp, việc tới tìm ta chỉ là để luận tranh, luận họa pháp, bởi sau lần tỉ thí trước đã khâm phục tài nghệ của ta.

Hắn nói rất thành khẩn.

Thiên tử nhìn hắn, không rõ là nên tin hay nên ngờ.

Công chúa Tâm Ngọc khóc mãi không thôi, khiến bệ hạ càng thêm phiền muộn.

Cuối cùng, Thẩm Minh Nghiễn làm ra vẻ tiếc nuối:

“Thần làm việc chưa chu toàn, công chúa xứng đáng gặp người tốt hơn. Nếu bệ hạ muốn hủy hôn, thần xin tuân chỉ.”

Lời lẽ như thể chính hắn là người chịu thiệt.

Thiên tử cũng chẳng muốn dây dưa thêm, liền thuận theo mà hủy bỏ hôn sự.

Thẩm Minh Nghiễn lập tức chạy đến tìm ta trong đêm.

Nhưng thứ chờ đón hắn chỉ là cánh cổng phủ Ôn đóng kín.

Hôm sau.

Thập lý hồng trang, trống chiêng vang dậy.

Ta gả cho Vĩnh An vương.

Buồn cười thay, ngày đó chàng lại đổi khăn che mặt sang màu đỏ — xem ra cũng hợp cảnh lắm rồi.

Thẩm Minh Nghiễn bị cản lại bên ngoài, không tài nào đến gần.

Cũng coi như toại nguyện cho hắn — suốt một đời luôn muốn rời xa ta.

Ta không ngoảnh đầu nhìn hắn lấy một lần.

Bởi vì ta… đang bận bước vào động phòng hoa chúc.

Giờ lành đến.

Vĩnh An vương nhẹ nhàng vén khăn hỉ trên đầu ta, còn ta thì tháo mặt nạ chàng đeo bấy lâu.

Vết sẹo năm nào kéo dài từ cằm đến sống mũi, theo năm tháng đã nhạt đi phần nào.

Tuy chẳng thể gọi là đẹp, nhưng dưới ánh nến hồng, gương mặt lạnh lùng ấy lại mang một vẻ quyến rũ lạ kỳ — tựa như Tu La khoác da ngọc, dung nhan tà mị mà sâu thẳm.

Ta không nhịn được khẽ đưa tay chạm vào, cảm nhận người trước mặt đang khẽ run rẩy.

Chàng run không ngừng.

Một chiếc khăn tay nhỏ từ trong tay áo rơi ra.

Trên khăn, thêu một nhành hoa hạnh.

Ta thoáng ngẩn người.

Một khắc sau, ta bật cười:

“Cho dù Thẩm Minh Nghiễn có tài đến mấy, cũng chẳng thể sánh bằng nền tảng trăm năm của một thế gia.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...