Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Hạnh Không Nở Lần Hai
Ngoại truyện
Nhiều năm sau.
Ta cùng phu quân và con gái nhỏ Hạnh Hạnh lên chùa cầu phúc.
Hạnh Hạnh lớn lên rất giống Niệm Niệm.
Ta kể cho con bé nghe, rằng năm xưa nó từng có một vị tỷ tỷ.
Hạnh Hạnh ghi nhớ sâu sắc, mỗi lần mua gì cũng mua hai phần, nói là phần dành cho tỷ tỷ.
Lần này đến chùa, sau khi thắp hương xong, ta thấy nó đang nài nỉ phụ thân viết lên tấm vải đỏ từng chữ một:
“Niệm Niệm tỷ tỷ, Hạnh Hạnh rất nhớ tỷ. Hạnh Hạnh nguyện chia cho tỷ một nửa hạnh phúc của mình.”
“Không được, phụ thân viết lại đi. Một nửa ít quá. Con tám tuổi rồi, hơn tỷ tỷ tám năm hạnh phúc, con phải chia cho tỷ… chia cho tỷ…”
Phu quân ta kiên nhẫn ngồi bên, để mặc con bé dùng ngón tay đếm kỹ từng năm.
Nhân lúc ấy, chàng cũng viết một điều ước cho riêng mình.
Ta ghé mắt nhìn.
Nét chữ quen thuộc, lời nguyện xưa cũ:
“Nguyện nàng bình an.”
Không nhắc lấy một chữ về bản thân.
Đã thành thân mười năm, có với nhau một đứa con tám tuổi, vậy mà chàng vẫn hay đỏ mặt như thuở mới gặp.
Bị ta bắt gặp, chàng vội vàng buộc dải vải đỏ lên cành cây rồi giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục giúp Hạnh Hạnh nghĩ xem nên viết gì tiếp.
Ta ngước nhìn cây cổ thụ sừng sững giữa sân chùa, lòng thoáng bâng khuâng nhớ về người cũ.
Thẩm Minh Nghiễn đã mất từ vài năm trước.
Ra đi đúng vào thời điểm công chúa Tâm Ngọc chuẩn bị lên đường hòa thân.
Nghe nói, nàng vì oán trách hắn chuyện hủy hôn, trong cơn giận dữ đã phóng ngựa đâm thẳng vào người hắn.
Thương thế quá nặng, không thể cứu nổi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]