Hoa Mộc Lan Trong Gió Loạn
Chương 1
1.
Ta là ứng viên Thái tử phi được phủ Định Quốc hầu dốc lòng bồi dưỡng suốt mười năm.
Thái tử đã đến mức không thể không cưới ta, ngay cả Hoàng đế cũng chẳng thể làm gì khác.
Dẫu sao, bất kể gia thế, dung mạo hay tài học, ta đều là bậc nhất trong số các tú nữ.
Vòng thi cuối cùng tại điện, chỉ có Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử hiện diện.
Hoàng đế nhìn ta, cất lời hỏi:
– Nếu bảo ngươi từ bỏ tất cả những gì thuộc về phủ Hầu gia, chỉ để đồng hành cùng Thái tử, ngươi có nguyện ý không?
Ta cúi đầu, giọng điệu vững vàng nhưng không kém phần dịu dàng:
– Thần nữ nguyện ý.
2.
Đối với câu trả lời của ta, Định Quốc hầu vô cùng hài lòng.
Hầu gia nắm trong tay binh quyền, Hoàng đế hết mực kiêng dè.
Nhìn vào gương mặt ta, Định Quốc hầu cất tiếng cười sang sảng:
– Tốt lắm, tuyệt diệu lắm, ông trời thương xót ta, ban ngươi cho ta.
Ta là người được Định Quốc hầu cứu thoát từ chốn loạn lạc.
Ngài thay ta an táng cha mẹ, huynh đệ, nhận ta làm nghĩa nữ, còn tuyên bố với bên ngoài rằng ta là đích nữ của Hầu phu nhân, chỉ vì cơ thể yếu nhược nên được đưa về quê dưỡng bệnh từ sớm.
Ta quỳ xuống đất, kính cẩn thưa:
– Là nữ nhi phải cảm tạ cha, đã ban cho con một cuộc đời mới.
Hầu gia ánh mắt sâu xa, khẽ gật đầu:
– Tốt, mưu tính mười năm trời, chỉ chờ một ngày này thôi.
3.
Trong yến hội ngày xuân, Thái tử lần đầu nhìn thấy ta.
Hắn chăm chú ngắm ta hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi:
– Ngươi có quen đích nữ của bá tước phủ, Trân Ngọc Đình chăng?
Ta khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng nét nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn trầm ngâm:
– Các ngươi thật giống nhau, chỉ khác là giữa chân mày nàng ấy có một vết bớt tựa hình đóa sen, càng làm tăng thêm vài phần ý vị.
Ta hơi ngượng ngùng, dịu dàng đáp:
– Ta mới hồi kinh không lâu. Chẳng hay vị tỷ tỷ này hôm nay không tới sao?
Thái tử lắc đầu, trong mắt thoáng chút mất mát:
– Nàng tránh né, không muốn gặp lại ta.
Ta bật cười, ánh mắt lấp lánh:
– Công tử dung mạo thế này, đến nữ nhân cũng chưa chắc sánh bằng, làm sao lại có người không muốn thấy gương mặt ấy? Quả thực là không biết quý trọng.
Từ ngày hôm đó, Thái tử ghi nhớ ta.
Vị đích nữ của Định Quốc hầu, Cố Hàn Ngọc, người giống Trân Ngọc Đình đến lạ kỳ.
4.
Từ ngày đầu tiên bước vào phủ Định Quốc hầu, ta đã hiểu rõ lý do mình được chọn: vì ta có dung mạo giống Trân Ngọc Đình, vị thiên kim tiểu thư của bá tước phủ, người từ nhỏ đã khiến Thái tử một mực theo sau quan tâm chăm sóc.
Định Quốc hầu chẳng hề che giấu mục đích cứu ta, và ta cũng không giấu diếm việc bản thân đã sớm biết dụng ý của ngài.
Chúng ta luôn giả tạo gọi nhau là phụ tử, kỳ thực chỉ để diễn cho người ngoài xem mà thôi.
Ngài ban cho ta cuộc sống đủ đầy, còn ta thì giúp ngài hoàn thành đại nghiệp.
Định Quốc hầu bí mật mua chuộc người hầu, lén hạ chút thủ đoạn vào dược liệu mà Trân Ngọc Đình dùng hằng ngày, khiến nàng ấy đau bụng tiêu chảy hai, ba ngày liền, buộc phải vắng mặt trong yến hội mùa xuân.
Thái tử si tình lại ngây thơ, chỉ cho rằng giai nhân muốn né tránh hắn.
Cũng phải, nhà nào mà chẳng muốn tránh Thái tử? Tiến gần một chút, ngày hôm sau lời đồn đã bay khắp chốn, không khéo còn liên lụy đến gia tộc.
Nhưng ta thì không. Ta chẳng hề hay biết hắn là Thái tử, chỉ tưởng hắn là một công tử nhà giàu nào đó mà thôi.
5.
– Món gà hầm hạt dẻ này là do ngự trù trong cung đích thân chế biến, nàng nếm thử xem. – Thái tử ân cần gắp cho ta một miếng thịt gà kèm theo một miếng hạt dẻ.
Ta mỉm cười nhàn nhạt:
– Đa tạ công tử có lòng, nhưng ta lại thích món gà hầm không có hạt dẻ hơn.
Thái tử thoáng ngẩn người, như muốn dò xét, hắn lại gắp lên một con tôm kho dầu:
– Món này dầu nhưng không ngấy.
Ta không từ chối, dùng đũa nhón lấy, tao nhã thưởng thức xong một con tôm rồi mới từ tốn nói:
– Hương vị quả thật ngon, nhưng theo ta thấy, tôm sống đem hấp hay luộc mới giữ được trọn vẹn vị ngọt thanh của tôm.
Gương mặt Thái tử cuối cùng không giấu được nét kinh ngạc lẫn hân hoan.
– Ngay cả khẩu vị nàng cũng giống hệt nàng ấy.
Dĩ nhiên giống rồi, bởi đây là những thói quen mà Định Quốc hầu đã bỏ ra một số bạc lớn để mua chuộc tin tức. Ta còn hiểu rõ những sở thích của nàng ấy hơn cả chính mình.
Ta vờ như bất ngờ, nụ cười trên môi rạng rỡ:
– Thật vậy sao? Vậy thì quả thật ta có duyên với vị tỷ tỷ ấy rồi.
Về diễn xuất, ngay cả ta cũng khâm phục bản thân. Rốt cuộc, mỗi ngày đều phải đóng kịch, không giỏi sao được?
6.
Sau yến hội ngày xuân, khắp nơi đều đồn đại rằng đích nữ phủ Định Quốc hầu có tám phần giống Trân Ngọc Đình và trò chuyện với Thái tử vô cùng hợp ý.
Trên đầu đường cuối ngõ, người ta cười nhạo rằng ta chỉ là một Trân Ngọc Đình phiên bản ngoan ngoãn và biết nghe lời trong mắt Thái tử.
Định Quốc hầu vì chuyện này mà trách phạt, giam ta trong phủ, nói rằng ta làm mất thể diện của ngài.
Thái tử trong lòng áy náy, bí mật mua chuộc quản sự trong phủ Hầu gia, nhờ người gửi tặng ta một đôi khuyên tai ngọc hình hoa mộc lan.
Trong thọ yến của lão phu nhân phủ Anh Quốc công, các tiểu thư thế gia đều khoác vàng đeo bạc, phô trương thân phận cao quý. Chỉ riêng ta mang đôi khuyên tai ngọc ấy, vẻ thanh khiết và giản dị lại thu hút bao ánh nhìn.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Trân Ngọc Đình. Đôi mắt nàng ta lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Nàng ta nhếch môi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đủ để mọi người nghe rõ:
– Đây là quà Thái tử tặng nhỉ? Ta vốn thích nhất hoa mộc lan, hắn đặc biệt sai người làm một đôi, nhưng tiếc là ta không vừa ý.
Nói xong câu ấy, nàng ta chẳng buồn liếc nhìn ta thêm lần nào, thản nhiên xoay người rời đi.
7.
Lần này, việc ta là kẻ thay thế cho Trân Ngọc Đình dường như đã trở thành sự thật không thể chối cãi.
Những ngày ấy, các phu nhân tiểu thư khắp chốn, trong lúc trà dư tửu hậu, đều cười nhạo ta là kẻ bắt chước Đông Thi, ngu ngốc mơ mộng hão huyền.
Định Quốc hầu ngồi cùng ta trong sân, thong thả uống trà, lắng nghe quản gia báo cáo về chuyện thị phi đang lan truyền khắp nơi.
– Trong rừng hãy thả thêm vài con nai, đã đến lúc tổ chức một buổi săn rồi. – Định Quốc hầu dặn dò.
Hằng năm, vào ngày Lập Hạ, các võ quan đều đưa gia quyến đến trường săn để tổ chức đi săn.
Khi các tiểu thư khác ngồi dưới trướng, uống trà, ngắm cảnh, ta cưỡi ngựa, giương cung, cùng các công tử thế gia đuổi thỏ săn nai.
– Nàng thích tĩnh lặng, thường ngày phần lớn thời gian chỉ đọc sách, vẽ tranh. – Thái tử ngồi trên lưng con ngựa Hãn Huyết, khẽ nói.
Ta mỉm cười nhạt nhẽo:
– Ta được nuôi lớn nơi thôn quê, yêu thích bầu trời rộng lớn và đất đai bao la, chẳng giống các tiểu thư thế gia quen sống trong vàng ngọc xa hoa.
Thái tử thoáng sững lại, rồi dịu giọng:
– Một vài lời đồn đại, nàng không cần bận tâm.
Ta không đáp lời, chỉ siết chặt dây cương, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào con nai phía trước. Mũi tên bay vút đi, trúng ngay mục tiêu.
Hôm ấy, Thái tử cứ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ta, rất lâu, rất lâu.
8.
Lần thứ hai ta gặp Trân Ngọc Đình là tại thi hội của Bá Dương phu nhân, tỷ ruột Hoàng hậu.
Đây là lần đầu tiên ta tham gia thi hội, nhưng lại phá vỡ chuỗi thắng bất bại của Trân Ngọc Đình, trở thành người đứng đầu.
Bá Dương phu nhân ngợi khen ta: văn có thể ngâm thơ làm phú, võ lại có thể cưỡi ngựa săn nai, là người xuất sắc nhất trong các tiểu thư quý tộc đồng trang lứa.
– Chỉ là y phục hôm nay có phần quá giản dị, dường như không giống phong thái của đích nữ Hầu phủ.
Ta mỉm cười đáp lời:
– Phẩm vật quý giá nhất chẳng gì hơn ân tứ của Hoàng thượng và Thái tử. Thái tử thương xót tiểu nữ thuở nhỏ bệnh tật triền miên, đã ban cho đôi khuyên tai hoa mộc lan này để cầu phúc. Tiểu nữ tự nhiên phải trân trọng. Hoa mộc lan vốn thanh nhã, hợp với y phục đơn giản mới xứng.
Bá Dương phu nhân hiển nhiên đã nghe nói về lai lịch đôi khuyên tai này, liền cười bảo:
– Rất hay, thanh tao thuần khiết, quả thực hợp với con. Người đâu, lấy cây trâm ngọc của ta lại đây.
Bá Dương phu nhân gọi ta đến bên, tự tay cài cây trâm lên tóc ta. Trâm ngọc này được chế tác từ bạch ngọc thanh nhã, phối với ngọc bích tinh khiết, thêm vài viên tử ngọc tựa như khói lam, điểm xuyết mấy chiếc lá vàng tinh xảo, tôn lên nét quý phái vô song.
– Đây là cây trâm Thái hậu ban cho ta, thiên hạ chỉ có một. Hôm nay thấy nó rất hợp với đôi khuyên tai của con, ta tặng con vậy.
Khi khách rời khỏi thi hội, lúc lướt qua Trân Ngọc Đình, ta nhẹ giọng nói:
– Hoa mộc lan không chỉ cao khiết, mà còn có thể nghênh đón phúc lành.
9.
Thế gian này có một kiểu người như vậy: thay vì nhanh chóng bắt được con mồi, họ lại thích thú với quá trình để con mồi từng bước sa vào bẫy.
Trân Ngọc Đình chính là loại người như thế.
Dẫu tự cho mình cao quý, nàng ta cũng chẳng thể hoàn toàn không động lòng trước vị trí Thái tử phi. Nhưng điều nàng ta yêu thích hơn chính là được Thái tử biến thành tâm điểm của sự ngưỡng mộ và bàn tán.
Thái tử si tình với Trân Ngọc Đình đến mức trời đất cảm động: ngày hè, hắn sai người dâng đến những tảng băng được bảo quản kỹ lưỡng; ngày đông, lại mang tới những lò sưởi tay tiến cống từ phương xa.
Những món lễ vật ấy, Trân Ngọc Đình đều nhận lấy, nhưng vẫn giữ thái độ khách khí, xa cách với Thái tử, như thể đang cố ý tránh né.
Nếu ta không xuất hiện, có lẽ Thái tử sẽ mãi là kẻ si tình, càng không thể có được thì lại càng quý giá, cứ thế mà đeo đuổi không ngừng.
Nhưng rồi ta xuất hiện, kẻ giống nàng ta hơn cả chính nàng ta – một Trân Ngọc Đình biết cách che giấu khát vọng và toan tính của mình.
Ta hiểu làm thế nào để khiến những người nắm quyền lực nơi trung tâm hoàng quyền hài lòng, chẳng hạn như Bá Dương phu nhân.
Dù người đời có đàm tiếu gì về ta, chỉ cần Bá Dương phu nhân nhận thấy ta là kẻ cúi đầu trước quyền lực, ngoan ngoãn thần phục Thái tử, lấy ân sủng của Thái tử làm vinh quang, như vậy là đủ.
Sự dại dột lớn nhất của Trân Ngọc Đình nằm ở chỗ: dù nàng ta có thể cầm giữ được trái tim của Thái tử, nhưng lại đánh mất thể diện của những người hoàng tộc khác.