Hoa Mộc Lan Trong Gió Loạn

Chương 2



10.

Từ sau ngày ấy, với Bá Dương phu nhân đứng ra bảo hộ, chẳng ai dám buông lời đàm tiếu bừa bãi về ta nữa.

Ta trở thành khách mời được tranh nhau mời đến mọi yến hội trong kinh thành.

Bất kể là đấu bóng mã, ném hồ lô, hay thi hội, cắm hoa, ta đều ứng đối hoàn hảo.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ có điều không thay đổi là ta vẫn vững vàng giữ lấy ân sủng hoàng quyền – đôi khuyên tai hoa mộc lan và cây trâm hoa ngọc.

Từ mùa hạ, ta đeo chúng mãi đến ngày Lập Thu – ngày các nữ quyến gia tộc công thần và thế gia tiến cung thỉnh an Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn cách ta phục sức, khẽ cười nói:
– Hàn Ngọc vốn có dáng vẻ thanh nhã, nhưng cũng nên mặc những bộ hoa phục để tôn thêm phong thái quý phái của Hầu phủ.

Ta cúi người hành lễ, kính cẩn đáp:
– Phụ thân thường dạy rằng tiền tài là vật ngoài thân, tham nhiều lại chẳng ích gì. Người răn dạy chúng ta rằng, so với giá trị quý báu, quan trọng hơn là sự phù hợp. Mọi thứ Hầu phủ nhận được đều là nhờ ân điển của Hoàng thượng, hàng ngày phải khắc ghi trong lòng, không dám vượt quá bổn phận.

Hoàng hậu nghe vậy rất hài lòng, gật đầu khen:
– Quả nhiên đúng như lời tỷ ta nói, thật là hiểu chuyện.

Khi rời cung, Hoàng hậu ban cho ta một xe trang sức và phục sức, còn sai quản sự cung nữ truyền lời:
– Cô nương giờ đang độ tuổi như hoa, phải ăn mặc rực rỡ hơn mới hợp.

Tất nhiên, Trân Ngọc Đình cũng có mặt, nhưng theo tôn ti gia tộc, chỗ ngồi của ta vẫn cao hơn nàng ta một bậc.

Hoàng hậu tinh lực hữu hạn, một gương mặt giống hệt, bà chẳng muốn phí thời gian nhìn thêm lần thứ hai.

 

11.

Sau tiết Lập Thu, Bá Dương phu nhân mở tiệc tại phủ, mời các quý tộc đến thưởng hoa cúc, ăn cua, và làm thơ. Lần này, Thái tử cũng có mặt.

Tại thi hội lần trước, Trân Ngọc Đình bị ta đoạt mất hào quang, nên lần này nàng đổi sang vẽ tranh. Bức tranh hoa cúc nàng vẽ thanh nhã vô cùng.

Thái tử tán thưởng:
– Tranh của Trân tiểu thư, dù so với quốc thủ cũng không hề thua kém.

Trân Ngọc Đình vừa khách sáo cảm tạ Thái tử, vừa cao ngạo nhìn về phía ta, ánh mắt như muốn nói:
– Xem đi, chỉ cần ta khẽ động ngón tay, Thái tử liền vội vàng đến.

Theo ánh nhìn của nàng, Thái tử cũng quay sang ta. Lần này, ta không còn đeo đôi khuyên tai hoa mộc lan hắn từng tặng, mà thay vào đó là trang sức và y phục do Hoàng hậu ban cho.

Thái tử thoáng chút u sầu, bởi hắn biết rõ ta vốn luôn trân quý đôi khuyên tai ấy.

Hắn không kìm được mà hỏi:
– Hàn Ngọc cô nương, nàng có biết vẽ tranh không? Nghe di mẫu ta nói nàng có tài văn chương xuất sắc.

Ta ngẩng đầu, khẽ mỉm cười:
– Không dám. Trước mặt tỷ tỷ Trân Ngọc Đình, ta e rằng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Trân Ngọc Đình hài lòng ra mặt, lúc tiệc tàn, nàng ngẩng cao đầu bước lên xe ngựa, nhưng lại suýt bước hụt, suýt ngã.

 

12.

Tiết trời thu cao trong xanh, ta cùng Định Quốc hầu ra ngoại ô câu cá, thu hoạch được không ít cá tươi ngon.

Định Quốc hầu sai người mang một giỏ cá đến tặng Thái tử, kèm theo một cuộn chữ mẫu mà gần đây Thái tử vẫn không ngừng tìm kiếm.

Ngày hôm sau, Thái tử trả lại cuộn chữ mẫu.

Hóa ra, quản gia sơ ý, thứ được gửi đi không phải là cuộn chữ mẫu, mà là một bức họa Thu Nhật Phong Thu Họa.

Quản gia quỳ dưới đất, khúm núm thưa:
– Hầu gia đã dặn lấy cuộn tranh cuộn sẵn trong thư phòng, tiểu nhân mắt kém nên đã lấy nhầm.

Thái tử lại không hề tỏ ra tức giận, chỉ mỉm cười nói:
– Không sao. Bổn vương hôm nay đặc biệt đến thăm chính là để hỏi về lai lịch bức tranh này. Quả thực đây là tác phẩm thượng thừa.

Định Quốc hầu cười đáp:
– Là bức tranh do tiểu nữ Hàn Ngọc vẽ cảnh thu hoạch tại thôn quê hôm đi câu cá về. Chỉ là trò đùa nhỏ, mong Thái tử không chê cười.

Thái tử nghe vậy, mặt rạng rỡ vui mừng:
– Hầu gia quá khiêm nhường. Trình độ hội họa của Hàn Ngọc cô nương có thể sánh ngang các danh gia. Hôm nay được chiêm ngưỡng, quả thực khiến bổn vương mãn nhãn. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải thỉnh giáo Hàn Ngọc cô nương đôi điều.

 

13.

Sau khi ngắm bức họa ấy, Thái tử liền mang một mối vướng bận trong lòng.

Ba ngày hai bận, hắn luôn lấy cớ tìm kiếm chữ mẫu, bàn luận cung thuật, hay đánh cờ để ghé qua phủ Định Quốc hầu.

Nhưng đúng lúc tiết trời thu sương nặng, gió lạnh buốt, ta không may nhiễm phong hàn, thân thể yếu nhược, chẳng tiện gặp khách, nên chưa từng bái kiến Thái tử.

Dẫu vậy, trong những ngày bệnh tật buồn chán, ta cũng cần có thứ để khuây khỏa, liền vẽ vài bức họa. Chỉ là những cảnh quen thuộc: cúc thu, lá phong, chim nhạn ngày thu, và một thiếu nữ dựa cửa sổ nhìn cảnh trong cơn bệnh.

Định Quốc hầu thương yêu ta, treo những bức tranh ấy trong thư phòng, ngày ngày ngắm nhìn như thể đang thấy ta ở bên.

Từng bức tranh một đều được Thái tử xem qua và hết lời tán thưởng. Càng ca ngợi tranh, lòng hắn càng khao khát được gặp con người phía sau những bức họa ấy.

Ta tính rằng thời cơ đã chín muồi, Định Quốc hầu bèn nhân dịp tổ chức tiệc mừng sinh thần phu nhân vào đầu tháng, rộng rãi mời khách khắp nơi tới dự.

 

14.

Trong tiệc mừng sinh nhật, ngoài những bàn tiệc hạng nhất, Định Quốc hầu còn sắp xếp nhiều hoạt động và phần thưởng nhằm mang lại niềm vui trọn vẹn cho quan khách.

Phần thưởng cho cuộc thi vẽ tranh là một bức Thu Cư Không Sơn Đồ của Nghi Doãn. Đây là bức tranh mà Trân Ngọc Đình đã từng sao chép không ít lần.

Nàng ta, như thường lệ, hăng hái bắt tay vào vẽ. Không ngoài dự đoán, bức tranh của nàng nhận được sự khen ngợi đồng lòng từ các quan khách.

Nhưng Thái tử vẫn không lên tiếng. Hắn nhìn bức tranh thật lâu, rồi hỏi:
– Hàn Ngọc cô nương không vẽ sao?

Ta khẽ đưa tay che miệng ho nhẹ, đáp:
– Ta không dám múa rìu qua mắt thợ, hơn nữa thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Sắc mặt Trân Ngọc Đình lập tức trở nên khó coi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thái tử tỏ chút thất vọng về mình. Nàng rụt rè hỏi:
– Thái tử điện hạ cho rằng bức tranh của thiếp không tốt sao?

Lúc này Thái tử mới nhận ra người trong lòng đang không vui, vội nói:
– Trân tiểu thư vẽ, tự nhiên là rất xuất sắc.

Khi khách đã rời đi, ta cùng Định Quốc hầu ngồi trong thư phòng, ngắm những bức tranh vừa vẽ xong, ta mỉm cười nói:
– Dùng một bức tranh của Nghi Doãn đổi lấy việc Trân Ngọc Đình không còn là lựa chọn tối ưu trong lòng Thái tử, quả thật rất đáng giá.

Đây là lần đầu tiên Thái tử, dù biết rõ Trân Ngọc Đình thích gì, lại không dốc lòng giúp đỡ nàng.

 

15.

Sau khi thân thể hồi phục, đúng lúc Thái tử đến phủ thăm hỏi. Trùng hợp thay, Định Quốc hầu ra ngoài thao luyện binh mã, ta bèn ngồi tiếp Thái tử trong thư phòng.

– Hàn Ngọc cô nương, ta luôn muốn hỏi nàng, trình độ hội họa của nàng cao đến vậy, vì sao trước giờ chưa từng thể hiện? – Câu hỏi này, Thái tử rõ ràng đã nén trong lòng rất lâu.

Ta mỉm cười nhàn nhạt:
– Trước đây, ta chỉ nghĩ điện hạ là một công tử nhà giàu, nào ngờ đến khi biết thân phận của người, lại nghe nói rằng điện hạ và Trân tiểu thư nhà bá tước phủ có mối tình sâu nặng. Tự nhiên, ta không thể không né tránh, cũng chẳng dám vượt mặt tỷ tỷ ấy.

Nghe đến câu "mối tình sâu nặng," sắc mặt Thái tử thoáng chùng xuống.

Ta tiếp lời:
– Những lời này vốn là thật lòng ta nói ra, bởi cảm niệm điện hạ từng tặng ta đôi khuyên tai, xem ta như tri kỷ. Ta chưa từng là người không biết chừng mực. Dù dung mạo ta có tám phần giống tỷ tỷ Trân Ngọc Đình, nhưng mọi chuyện trên đời đều có trước sau. Dẫu ta có lòng, cũng chẳng thể lợi dụng việc giống nhau để đoạt đi thứ nàng ấy yêu quý. Mong điện hạ hiểu cho lòng ta.

Thái tử là người thông minh, đương nhiên hiểu được ta nhắc đến không chỉ đơn thuần là chuyện bức tranh.

Hắn nhìn ta, trầm giọng hỏi:
– Hàn Ngọc cô nương, nếu nàng có hai tỷ muội dung mạo, tuổi tác, và học thức tương đồng, một người luôn xa cách, cao ngạo tự giữ mình, còn người kia lại chân thành, thoải mái, nguyện ý gần gũi nàng, nàng sẽ chọn ai?

Ta khẽ cười đáp:
– Tự nhiên là người sau. Ta nào phải kẻ ngu muội, hà tất tự làm khổ mình?

Thái tử nghe vậy, bật cười lớn:
– Bổn vương cũng chẳng phải kẻ si ngốc!

 

16.

Hôm ấy, lúc Thái tử rời đi, hắn để lại cho ta một chiếc vòng tay bằng ngọc dương chi trắng ngần, rồi nói:
– Thiên hạ chỉ có một chiếc này.

Đầu đông, Bá Dương phu nhân nhận được một mẻ thịt nai thượng hạng, bèn mời một nhóm hậu bối trẻ tuổi đến phủ nướng thịt cùng nhau.

Bà ngồi trên tháp ấm áp, mỉm cười nói:
– Mùa đông thường khiến người ta thấy mệt mỏi. Có các ngươi trẻ trung đông vui thế này, ta cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều.

Ta khẽ liếc mắt quan sát. Những đích nữ quý tộc trong phòng, tuổi tác đều xấp xỉ nhau, e rằng việc này không đơn giản chỉ là tiệc nướng, mà còn liên quan đến chuyện Thái tử chọn phi.

– Chiếc vòng của Ngọc Đình sáng trong lạ thường, thật hợp với muội. – Bá Dương phu nhân vừa nhìn đã nhận ra chiếc vòng trên cổ tay Trân Ngọc Đình.

Trân Ngọc Đình mỉm cười đáp:
– Phu nhân thật tinh mắt. Đây là quà sinh thần Thái tử tặng muội.

Bá Dương phu nhân lại nhìn sang ta, cười nói:
– Nhưng chiếc vòng ngọc dương chi của Hàn Ngọc lại càng quý giá hơn. Đây là vật Thái Tổ đích thân làm riêng cho Đoan Quý phi. Thái Tổ từng nói, Đoan Quý phi là tri kỷ duy nhất của ngài. Có vẻ Thái tử thật sự rất coi trọng con.

Sắc mặt Trân Ngọc Đình lập tức trở nên khó coi.

Quả thật, vào dịp sinh thần của nàng ta, Thái tử cũng dâng tặng cả mấy xe lễ vật, nhưng không món nào sánh được sự quý giá của chiếc vòng ngọc dương chi này.

 

17.

Sau Tết, chính là lúc diễn ra lễ tuyển phi của Thái tử. Sự kiêu ngạo thường ngày của Trân Ngọc Đình không còn che giấu được nữa.

Ngày hôm sau, nàng hẹn ta đến trà lâu, vừa lau nước mắt vừa cúi đầu xin lỗi:
– Thực sự là ta không đúng, để muội phải chịu đựng những lời đàm tiếu, bị người ta bàn ra tán vào rằng muội bắt chước ta. Từ nay về sau, chúng ta chính là tỷ muội thân thiết, nếu ai dám bôi nhọ muội, ta nhất định sẽ xé nát miệng họ.

Ta giả vờ xúc động, đáp:
– Tỷ tỷ, chúng ta vốn là duyên phận trời định. Được thân thiết với tỷ, đó chính là phúc phận lớn nhất của muội.

Trân Ngọc Đình khóc như hoa lê trong mưa, nghẹn ngào nói:
– Chung quy vẫn là ta có lỗi với muội. Muội là đích nữ của Hầu phủ cao quý, vậy mà lại bị Thái tử xem như một quân cờ để đối đầu với ta, quả thật quá bất công.

Nghe đến đây, vẻ xúc động trên gương mặt ta từ từ chuyển thành nỗi buồn bã.

Thấy thế, Trân Ngọc Đình tiếp tục nói:
– Ta biết, muội cũng là người đầy tự tôn. Thế gian này có bao nhiêu nam tử xuất sắc, làm sao có thể chấp nhận làm cái bóng của người khác? Vài ngày trước, trong lễ sinh thần của ta, Thái tử còn sai người dâng tặng mấy xe lễ vật. Lúc ấy, ta chỉ nghĩ rằng, trong lòng muội chắc hẳn đang rất khổ sở.

Thấy ta cúi đầu, chỉ lo rơi nước mắt mà không đáp lời, Trân Ngọc Đình thở dài một tiếng:
– Muội muội tốt của ta, ta cũng chỉ vì thương muội nên mới nói những lời này. Nếu muội tin ta, để ta thay muội thỉnh cầu Thái tử, trả lại tự do cho muội, để Thái tử hiểu rằng muội là Cố Hàn Ngọc cao quý, lá ngọc cành vàng.

Nàng vừa thở dài vừa giả bộ bênh vực ta, miệng nói thương xót ta bị lợi dụng, liên tục than thở bất bình thay ta.

Nàng cho rằng, với gia thế và dung mạo của ta, ta sẽ không cam lòng làm cái bóng của nàng. Nhưng nàng đã nhầm rồi.

Ta không chỉ cam lòng, mà còn nguyện ý vô cùng.

 

18.

Vậy là "tỷ tỷ thân thiết" của ta, Trân Ngọc Đình, đã hẹn Thái tử cùng ngâm thơ đối câu, sau đó kể lể hết thảy những nỗi khó xử và uất ức mà nàng ta cho là ta đang phải chịu đựng với Thái tử.

Thực ra, nàng ta nói với Thái tử thế nào cũng không quan trọng, thậm chí ta còn mong nàng càng nói lệch lạc, càng tốt.

Ta sai người đóng gói chiếc vòng ngọc dương chi cẩn thận, gửi trả lại phủ Thái tử, nhưng giữ lại đôi khuyên tai hoa mộc lan.

Đúng lúc Định Quốc hầu đang bàn chuyện với Thái tử, ta sai người đến gọi Thái tử về phủ:
– Hầu gia, cô nương đã khóc đến ngất xỉu rồi.

Khi Thái tử theo Định Quốc hầu đến phủ, ta vừa tỉnh lại. Yếu ớt quỳ trên nền đất, hành lễ với Thái tử.

– Hàn Ngọc không ngờ, còn có thể gặp lại Thái tử. – Trong ánh mắt ta ngấn lệ, khóe môi lại thoáng một nụ cười.

Thái tử nhìn ta, như nhớ đến lời Trân Ngọc Đình nói, cất giọng:
– Nàng sớm đã không muốn gặp ta nữa, phải không? Là ta đường đột.

Ta cố kìm nước mắt, giọng run rẩy:
– Chỉ cần Thái tử và tỷ tỷ vẫn yêu thương như thuở ban đầu, dù là chiếc vòng ngọc độc nhất thiên hạ, hay vị Thái tử độc nhất thế gian, Hàn Ngọc đều sẵn lòng nghe lời tỷ tỷ, trả lại tất cả cho nàng ấy.

Bóng lưng Thái tử xoay người bước đi, chợt khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...