Hoa Sen Không Kịp Nở
Chương 1
1.
Khi ta và Phương Hoa bị trói chặt đẩy tới dưới cổng thành, trời đang đổ tuyết lớn.
Phương Hoa khoác chiếc áo lông hồ ly dày cộp, tóc tai có chút rối loạn còn nước mắt thì rơi thành dòng vì sợ hãi.
Còn ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, khắp người là những vết thương vì bị tr/a tấ/n mấy ngày qua.
Đừng nói đến khóc, chỉ thở thôi thì cũng đã khiến ta đau đến tột cùng.
Phía sau, binh lính Đại Lương đang bàn tán về vở kịch hay sắp diễn ra hôm nay.
“Hai nữ nhân này một là Phương Hoa quận chúa, người sắp được An Bình vương cưới làm thê tử, một là nha hoàn thân cận đã theo hắn năm năm, ta còn nghe nói quan hệ giữa họ không tầm thường. Ngươi đoán xem hắn sẽ cứu ai?”
Ba ngày trước, An Bình vương đã bắt sống được thiếu tướng quân của Đại Lương.
Còn Đại Lương thì nhân cơ hội vòng ra sau đánh úp, bắt được ta và Phương Hoa.
Một đổi một, nhất định phải bỏ lại một người.
Hôm nay chính là ván cờ định đoạt sinh tử.
Chẳng bao lâu sau trên tường thành xuất hiện một đội quân mã, họ xếp thành một hàng ngay ngắn, từ giữa đội ngũ ấy có một bóng người cao lớn bước ra.
Phó Nam An chắp tay sau lưng, y khoác trường bào gấm màu huyền, vạt áo tung bay phần phật giữa gió bấc rét buốt.
Sắc mặt y trầm mặc khiến người khác khó đoán tâm ý.
“Quận chúa và nô tỳ, thân phận cách biệt một trời một vực ta thấy tất nhiên phải chọn người tôn quý rồi.”
“Chuyện đó chưa chắc. Nghe nói thuở nhỏ An Bình vương từng rơi vào cảnh khốn cùng, bị Phương Hoa quận chúa chà đạp và ức hiếp. Khi ấy người che chở chịu đòn thay cho y chính là nha hoàn kia. Một bên là mối thù, một bên là ân nghĩa, ai mà biết được y sẽ chọn ai…”
…
Nghe những lời bàn tán phía sau, Phương Hoa quận chúa nghiến răng, trừng mắt nhìn ta hạ giọng mắng:
“Tiện tỳ, nếu ta là ngươi thì ta đã t/ự t//ử từ lâu. Dù Phó Nam An không cứu ta thì phụ thân ta, Tề Nguyên vương cũng sẽ tới. Đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến ngươi chế//t không toàn thây.”
Lạnh quá, vừa cười nhẹ một cái ta đã hít phải một luồng khí lạnh sau đó liền ho ra một ngụm má/u.
“Quận chúa, biết đâu chừng ngài ấy không chọn ta thì sao…”
Phương Hoa khẽ cười khẩy.
“Ta từng suýt nữa dùng roi đánh chế//t hắn còn ngươi lại thay hắn đỡ lấy roi ấy, trên lưng ngươi đến giờ vẫn còn vết sẹo sâu thấy tận xương đúng không?”
“Nên hắn không thể nào chọn ta đâu…”
Lời còn chưa dứt thì Phương Hoa đã nghẹn lại, đồng tử nàng khẽ rung động.
Bởi vì trên tường thành, Phó Nam An đã giơ tay lên chậm rãi chỉ về phía nàng.
Sắc mặt Phó Nam An âm trầm, ánh mắt lướt qua người ta như thể chỉ là một cơn gió thoảng, cuối cùng dừng lại trên người Phương Hoa khóe môi y lạnh lẽo nhếch lên:
“Đường đường là Tuyên Uy tướng quân của Đại Lương mà cũng có lúc hồ đồ như thế? Một kẻ nô tỳ chẳng chút giá trị cũng xứng khiến bản vương phải khó xử sao? Giế//t thì giế//t đi.”
“Còn nàng ta, giữa ta và nàng ấy là mối thù khắc cốt ghi tâm. Nàng ta cho dù phải chế//t… cũng phải chế//t trong tay bản vương.”
Y nói từng chữ, từng lời, rõ ràng như chém đinh chặt sắt:
“Ta chọn Tề Phương Hoa.”
Từ đó về sau y không thèm liếc ta thêm một lần nào nữa.
Xung quanh vang lên từng đợt thở dài đầy thương hại.
“Ta đã bảo rồi, một tiện tỳ thì sao có thể sánh được với quận chúa kim chi ngọc diệp?”
“nam nhân đều như vậy, lúc cùng khổ thì kề vai sát cánh nhưng đến khi có địa vị rồi làm gì còn để tâm đến một kẻ hèn mọn…”
“Vậy còn tiện tỳ kia thì sao?”
“Không còn giá trị nữa, kéo về làm quân kỹ đi…”
“Ha ha ha…”
…
Giữa những tiếng cười ấy, Phương Hoa quay đầu nhìn ta không nói lời nào.
Trong ánh mắt phức tạp ấy của nàng có cả kinh ngạc lẫn thương hại.
Ngay cả nàng ta cũng không ngờ kẻ bị vứt bỏ lại là ta.
Nhưng ta thì đã sớm đoán được.
Một hồi lâu nàng mới cất tiếng gọi:
“Ta biết tên ngươi, Thẩm Thiên Xảo.”
“Ngươi rất nổi tiếng. Ai ai cũng biết bên cạnh Phó Nam An có một trung tỳ, từng chắn đao thay hắn, cùng hắn vào ngục, lấy thân làm lá chắn bảo vệ hắn suốt năm năm… Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?”
Ta chỉ cảm thấy má/u trong người mình đang dần lạnh ngắt.
Ta cười, nụ cười có chút gượng gạo.
Tất nhiên là thật.
Chỉ là… con người sẽ thay đổi.
2.
Phó Nam An vốn là con tư sinh của cố An Bình vương.
Mẫu thân y là một kỹ nữ nơi lò gạch nghèo khó, năm xưa An Bình vương bị người ta hạ dược trong lúc cấp bách đã tìm đến nữ nhân kia để giải tỏa dục vọng.
Sự tồn tại của Phó Nam An khiến ông ta không ngừng nhớ lại đêm hôm đó, một đêm như dã thú bị dục niệm sai khiến, khiến ông cảm thấy ghê tởm chính mình.
Sau khi kỹ nữ ấy qua đời Phó Nam An mới được đưa vào vương phủ.
Thế nhưng địa vị của y còn không bằng một tỳ nữ được sủng ái, y mặc những bộ y phục hạ đẳng nhất, làm những việc bẩn thỉu như đổ nước thừa và dọn chuồng ngựa.
Ta là một trong những nhóm nha hoàn được mua về vương phủ đúng vào ngày ấy.
Hôm đó trong phủ có chuyện tang.
Thế tử An Bình vương ngã ngựa mà chế//t.
Khắp nơi đầy rẫy những vị quyền quý tề tựu.
Phó Nam An vô tình nhặt được cánh diều của Phương Hoa quận chúa.
Phương Hoa quận chúa thấy y bẩn thỉu liền nổi giận, kéo theo một đám công tử ăn chơi chặn y vào góc tường, định lột sạch quần áo rồi ném y xuống ao cho “rửa ráy”.
Khi ấy đang là mùa đông lạnh giá, Phó Nam An nắm chặt vạt áo mỏng manh, trên mặt là nỗi nhục nhã không sao tả xiết.
Phương Hoa thấy y phản kháng thì nổi trận lôi đình.
Nàng ta rút roi đánh tới tấp, chẳng mấy chốc đã khiến y mình đầy thương tích má/u me đầm đìa.
Đến khi nàng ta lần nữa giơ tay lên thì Phó Nam An đã không còn sức phản kháng, cánh tay đang cố che đầu của y cũng buông thõng xuống.
Ta biết, roi ấy mà quất xuống… có thể lấy mạng y.
Vì thế ta lao người về phía trước.
Một roi ấy quất trúng ta, da thịt nứt toạc khiến ta đau đến thấu tim gan.
Tuyết lớn rơi lả tả trên gương mặt Phó Nam An, y ngẩng đầu nhìn ta, lông mi khẽ run, trong đôi mắt ấy như chứa cả một dải ngân hà.
Sau đó, An Bình vương bị tiếng huyên náo bên ngoài làm ồn nên đích thân bước ra.
Lão vương gia vừa mất con trai, lúc này đột nhiên như sực nhớ đến đứa con hoang bị bỏ quên năm xưa.
Ông ta nhìn chằm chằm vào Phó Nam An rất lâu, rồi đột ngột quay sang trước mặt quần thần thản nhiên mở miệng thừa nhận thân phận y:
“Chư vị chớ chê cười, đây là thứ tử mà ta nuôi tại trang viên vùng quê, thân thể nó yếu nhược, gần đây mới được đưa vào phủ để điều dưỡng.”
Nói đoạn, ông tùy ý chỉ về phía ta:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đỡ công tử đi tắm rửa thay y phục.”
Từ đó, Phó Nam An từ một đứa con hoang từng phải giành ăn với chó lột xác thành công tử vương phủ.
Còn ta, được chỉ định làm nha hoàn thân cận của y.
Vì thương thế nơi lưng quá nặng nên đêm xuống ta sốt cao mê man, trong cơn choáng váng ta thấy có người nắm chặt lấy tay ta.
Y áp sát bên tai ta từng chữ một như cầu xin, như thề nguyền:
“Nếu ngươi vượt qua được cửa ải này… về sau ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời bình an.”
Phó Nam An là kẻ dã tâm thâm sâu.
Từ khi bắt đầu theo An Bình vương học tập sách lược binh pháp, cưỡi ngựa bắn cung, môn nào y cũng đều muốn thành thạo vượt trội.
Y tựa như một viên minh châu bị bụi bặm che phủ nay gột sạch phong trần sáng ngời sắc bén.
Y bận rộn như vậy, nhưng chưa bao giờ để ta phải hầu hạ.
Thậm chí mỗi sáng y đều đứng dưới cửa sổ phòng ta, thấy ta còn đang say ngủ y sẽ nhẹ nhàng hái một đóa hoa tươi đúng mùa đặt lên mái hiên.
Sau đó, y luôn nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
Mà ngoài ta ra, trong viện của y chưa từng thu nhận thêm bất kỳ nha hoàn nào khác.
Thế nên ta mới to gan lớn mật trêu ghẹo y:
“Tiểu công tử à, ngài không cưới thê tử, cũng chẳng nạp thiếp, không sợ người ta nói ngài có vấn đề à?”
Phó Nam An đỏ bừng mặt trong chớp mắt.
Y vội quay đi không dám nhìn ta, khẽ phản bác:
“Chưa tới lúc thôi.”
“Vậy… khi nào mới tới lúc?”
“Còn phải xem nàng.”
…
Rồi cả hai chúng ta đều đỏ mặt.
Sự xuất sắc của Phó Nam An không chỉ khiến An Bình vương coi trọng, mà đồng thời cũng dẫn đến sự đố kỵ từ những người huynh đệ cùng cha khác mẹ khác.
Từ đó, y bắt đầu thường xuyên bị hã/m hạ/i.
Ta đã cùng y vào nhà lao của vương phủ vô số lần, thậm chí có lần thê thảm nhất An Bình vương đã hạ quyết tâm giế//t y. Trong ngục ngay cả chuột cũng bị chúng ta ăn sạch.
Cho đến khi chẳng còn gì để ăn nữa ta đành cắt cổ tay mình, dùng máu nuôi y sống qua ngày.
Phó Nam An dần trở nên tà/n nhẫ/n.
Y dùng những thủ đoạn hiểm độ/c, từng bước một trừ khử hết đám huynh đệ dị mẫu khiến bản thân trở thành người không thể thay thế.
Với ta, y cũng chẳng còn là thiếu niên ngây ngô thuở trước.
Đêm y được sắc phong thế tử, y thô bạo ném ta xuống giường, từng nụ hôn điên cuồng như mưa gió ập xuống.
Trong khoảnh khắc thần trí hỗn loạn, y vừa hôn lên vết roi sau lưng ta vừa thì thầm:
“Thiên Xảo… sau này ta nhất định sẽ cưới nàng bằng mười dặm hồng trang…”
Nhưng xuân đi thu đến.
Lại thêm hai năm trôi qua.
Lời hứa ấy y càng lúc càng nói ít hơn, còn bản thân y thì càng thêm bận rộn… bận giế//t người, bận kết giao.
Trong viện bắt đầu có thêm người. Đó là những nha hoàn xinh đẹp do các quan lại tiến cống, còn có cả vũ cơ Tây Vực.
Trong số họ, có kẻ dã tâm bừng bừng đến uy hiếp ta, thậm chí có người còn đầu độc con thỏ ta nuôi rồi treo xá//c nó trước cửa phòng ta.
Ta bị doạ đến phát sốt cao.
Đêm đó Phó Nam An trở về ngồi bên giường dỗ ta:
“Yên tâm, về sau bọn họ sẽ không đến gần nàng nữa.”
“Chỉ như vậy thôi sao…”
“Thiên Xảo, nàng phải hiểu chuyện một chút, họ đều là nữ nhân mà các vị quan lớn đưa đến, thể diện này ta phải nhận.”
Sau khi lão An Bình vương bệnh nặng qua đời, Phó Nam An kế thừa tước vị.
Y dần có được quyền thế và địa vị mà bao năm qua y hằng mơ ước.
Nhưng ta… lại ngày càng cách xa y.
Sau khi khai chiến với Đại Lương, giao tranh kéo dài liên tục suốt mấy ngày.
Lại thêm một trận thắng, Phó Nam An mở yến tiệc chiêu đãi các tướng quân thậm chí còn mời cả vũ cơ đến bồi tiệc.
Ta đã nửa tháng chưa gặp y.
Vì quá nhớ nên ta đã lén đi theo.
Trong tiệc, chén rượu nối tiếp, tiếng nhạc tiếng cười vang vọng.
Ta liếc một cái liền nhìn thấy Phó Nam An đang ôm một mỹ nhân trong lòng, miệng tiếp nhận ngụm rượu hoa quế nàng ta đút đến.
Khoảnh khắc y nhìn thấy ta, động tác hơi khựng lại nhưng rồi vẫn cụp mắt nuốt chén rượu ấy xuống.
Ta và y, cách một đám đông đối mặt nhìn nhau.
Giống như… chưa từng quen biết.
Có kẻ nhìn thấy ta, men say xộc lên, bước đến kéo tay ta:
“Ồ, ở đây sao lại còn một tiểu mỹ nhân thế này? Nào, đến uống với gia một chén…”
Tay hắn không đứng đắn.
Đã lén lút luồn vào trong váy ta.
Ta hoảng hốt, kinh hãi hét lên một tiếng rồi theo phản xạ vung tay tát hắn một bạt tai.
Cả sảnh tiệc lập tức im phăng phắc.
Hôm nay là yến tiệc Phó Nam An mở ra để kết giao với các trọng thần quyền quý, ta biết… mình đã gây họa lớn rồi.
Nhưng trong lòng ta vẫn âm thầm trông mong, trông mong phản ứng của Phó Nam An.
Giữa ánh mắt của bao người, y chậm rãi bước xuống vươn tay đặt lên vai ta.
Áp lực như núi đè khiến ta không thể không quỳ xuống.
Phó Nam An từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt y uy nghiêm, giọng điệu lạnh lùng từng chữ từng lời rõ ràng:
“Tiện tỳ vô lễ là do ta quản giáo không nghiêm. Người đâu, kéo xuống phạt ba mươi trượng.”
Cây trượng nặng nề từng nhát giáng thẳng lên lưng ta.
Vết roi từng lành lặn bấy lâu nay lại nứt toạc, má//u thị//t be bét.
Ta cố chịu không rên một tiếng.
Nhưng trong lòng ta đã đưa ra quyết định.
Phó Nam An không còn là Phó Nam An của năm xưa.
Và ta…cũng nên rời đi rồi.
Năm năm bên cạnh y, có thật… cũng có giả.
Ta vốn là mật thám do triều đình phái đến, chuyên phụ trách giám sát các phiên vương có ý rời khỏi sự khống chế của triều chính.
Việc ta tiếp cận Phó Nam An cũng chỉ là vì ở cạnh y dễ dò la cơ mật.
Chỉ là những năm qua, ta lớn mật đến mức… cùng y lên giường, thậm chí suýt chút nữa vì tình cảm mà quên cả nhiệm vụ.
Đợt đột kích của Đại Lương mục tiêu ban đầu vốn chỉ là Phương Hoa quận chúa, nhưng ta lại chủ động nhảy ra.
Chính là muốn mượn tay Đại Lương… giả chế//t trở về kinh.
Đây mới là kế hoạch thật sự của ta.