Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Sen Không Kịp Nở
Chương 2
3.
Tuyết lớn bay đầy trời, Phương Hoa được đưa vào thành, cánh cổng dày nặng lập tức khép chặt lại.
Còn ta, bị bỏ lại giữa quân địch hùng hổ như hổ lang rình mồi.
Tướng lĩnh Đại Lương cố ý kích động Phó Nam An, hắn lớn tiếng cười nhạo:
“An Bình vương đã không cần nha hoàn nhỏ này nữa, vậy thì chúng ta sẽ đưa nàng về từ từ ‘hưởng thụ’!”
Phó Nam An đứng nơi đầu tường, nét mặt không chút dao động.
“Cả đời này có lẽ đây là lần cuối cùng các ngươi gặp nhau. Chẳng lẽ không có lời nào muốn nói sao?”
…
Bàn tay buông bên người của Phó Nam An nắm chặt rồi lại buông ra.
Y tự nhủ phải nhẫn.
Người Đại Lương không còn chiêu gì khác, chỉ là đang khiêu khích y.
Y khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay.
Phụ vương của Phương Hoa, Tề Nguyên vương đang sẵn sàng bắt tay cùng y thôn tính ba cửa ải phía tây của Đại Chu, tương lai thậm chí còn có thể cùng nhau tiến thẳng về kinh thành.
Y không thể đánh mất liên minh cường đại ấy nên chỉ có thể chọn cứu Phương Hoa.
Còn Thiên Xảo…
Hiện tại ai ai cũng biết nàng là điểm yếu của y, chỉ riêng chuyện này đã khiến y đau đầu không ít.
Nàng càng được bảo vệ kỹ lại càng dễ trở thành mục tiêu.
Đây cũng là một cơ hội… để nàng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt thế gian.
Chỉ là…
Khi nhìn thấy thiếu nữ gầy gò, đầy thương tích đang run rẩy trong gió lạnh kia, Phó Nam An chợt nhớ tới mùa đông năm năm trước.
Sau khi nàng bị Phương Hoa đánh roi đến phát sốt, y đã canh chừng nàng suốt một đêm.
Nhìn thấy đại phu bôi thuốc lên vết thương, dù phải moi cả một mảng thịt thối ra thì nàng vẫn nghiến răng không rên lấy một tiếng.
Mơ màng nhìn thấy y bên cạnh, nàng còn giơ tay lên… vỗ vỗ tay y an ủi.
Bàn tay mềm ấm ấy, khi ấy đã khiến trái tim y mềm nhũn một cách không ngờ.
Đó là cô nương kiên cường nhất mà y từng gặp trong đời.
Giờ đây, thái độ của y đã đủ để khiến người Đại Lương tin rằng y hoàn toàn không để tâm đến Thiên Xảo.
Chỉ cần nàng chịu đựng thêm một chút, y sẽ tìm cách cứu nàng ra.
Về sau… cho dù y cưới Phương Hoa thì nàng cũng sẽ được nâng làm quý thiếp.
Đến lúc đó sẽ không còn ai có thể ngăn trở họ nữa.
Phó Nam An siết chặt nắm tay.
Y cười lạnh:
“Một kẻ ngu xuẩn như vậy còn gì đáng nói? Kiếp sau đừng dại dột tin vào lời của nam nhân nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn y.
Bọn họ đều chờ đợi ta tuyệt vọng cầu xin nhưng không ai ngờ, ta chẳng nói một lời nào chỉ lặng lẽ xoay người bước vào xe tù.
“Đi thôi.”
Đại quân Đại Lương rút đi.
Ta không ngoảnh đầu nhìn lại một lần nào nữa.
4.
Sau khi ta phát ra tín hiệu rút lui, người tiếp ứng đã sớm trà trộn vào đội ngũ Đại Lương, thừa lúc tuyết lớn phong tỏa đường núi mà dựng nên cảnh xe tù rơi xuống vực, âm thầm cứu ta ra.
Chúng ta lên đường trở về kinh ngay trong đêm.
Ta dâng toàn bộ tình hình chiến sự nơi biên ải cùng mọi tin tức về Phó Nam An lên nữ đế, sau đó liền lui về trong phòng an tâm dưỡng thương.
Tất cả những ai đến thăm ta đều bị ta ngăn lại ngoài cửa.
Chỉ có một người, dù là đao núi lửa biển cũng chẳng thể cản nổi.
Người còn chưa bước vào thì giọng nói ngông nghênh đã vòng vèo truyền vào:
“Yo, nghe nói Thẩm Thiên Xảo vô pháp vô thiên cũng biết trở về từ Tây Quan rồi à? Để ta xem thử…”
Ngay khoảnh khắc trông thấy ta, những lời chua ngoa của Bùi Nguyệt Bạch lập tức nghẹn lại.
Hắn đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn thấy toàn thân ta thương tích chằng chịt, máu me be bét, ánh mắt hắn ngập tràn kinh ngạc xen lẫn cả thứ cảm xúc gì đó khó lòng diễn tả.
Một hồi lâu sau hắn mới siết chặt nắm tay nghiến răng ken két, gằn ra từng chữ:
“Rốt cuộc là ai đã khiến ngươi ra nông nỗi này?!”
Ta rũ mắt lười biếng đáp:
“Đại Lương tập kích, ta bị bắt. Ngươi có ý kiến?”
Bùi Nguyệt Bạch khựng lại giây lát.
“Nghe nói… năm năm nay, ngươi luôn thủ hộ một nam nhân?”
Ta và Bùi Nguyệt Bạch đều là bằng hữu sống chết với nữ đế khi nàng còn lưu lạc đầu đường xó chợ.
Khi ấy nữ đế gặp nạn, bị người vây đánh giữa phố, chính bọn ta một đám ăn mày nhỏ tuổi đã liều chết cứu nàng ra.
Giờ nghĩ lại…
Khoảnh khắc ta liều mình chắn roi thay Phó Nam An có lẽ cũng bởi vì nhớ đến tuổi thơ của chúng ta năm đó.
Về sau, nữ đế bước trên núi xác biển máu mà lên ngôi chí tôn.
Người bên cạnh nàng kẻ thì phản bội, kẻ thì chết thảm.
Cuối cùng chỉ còn ta và Bùi Nguyệt Bạch.
Nữ đế muốn ban cho bọn ta vinh hoa phú quý, Bùi Nguyệt Bạch lại lựa chọn ra sa trường trở thành một võ tướng.
Còn ta, vốn không có chí lớn, thích vui chơi lại chẳng quen bị gò bó trong hoàng cung nên đã tự nguyện xin đến Tây Quan để giúp nữ đế giám sát An Bình vương.
Nếu không phải nữ đế quý mạng ta, âm thầm phái mấy ám vệ đi theo bảo vệ thì e rằng ta đã chẳng còn mạng mà quay về.
Bùi Nguyệt Bạch xưa nay miệng mồm xấu xa, ta cứ tưởng hắn đến là để châm chọc chuyện ta bị nam nhân trêu đùa tình cảm.
Ai ngờ hắn lại thở phào một cách kỳ lạ:
“Hóa ra ngươi cũng biết thích nam nhân.”
Ta: “...?”
Sau đó, Bùi Nguyệt Bạch liên tục kiếm cớ lui tới quấy rầy ta.
Lúc thì trồng hoa trong sân viện của ta, lúc thì ôm hai con chó con đến khoe cảnh chúng đánh nhau.
Cãi nhau ầm ĩ đến phát điên.
Đến mức nữ đế gọi ta đến chuyện trò, nhắc đến việc thế công của Đại Lương quá dữ dội nên muốn để Bùi Nguyệt Bạch dẫn quân đến Tây Quan chi viện, ta lập tức giơ cả tay lẫn chân đồng ý.
Hehe, đồ phiền phức cuối cùng cũng phải đi rồi.
Ai ngờ…
“Thiên Xảo, ngươi đi cùng với hắn đi.”
Hết hehe rồi.
“Thần ở Tây Quan đã là người chết, giờ sao có thể quay lại được?”
Nữ đế Phục Linh giúp ta chỉnh lại vài lọn tóc rối, nhẹ giọng nói:
“Dược cục vừa nghiên cứu được một loại thuốc mới, có thể tạm thời thay đổi diện mạo và giọng nói. Ngươi mang thuốc đi, làm quân sư của Bùi Nguyệt Bạch. Ngươi quen thuộc Tây Quan nên dễ hơn, ta sợ đầu óc hắn quá đơn giản đến đó lại bị người ta tính kế.”
Ta trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Phó Nam An đã có ý liên thủ cùng các phiên vương khác để thôn tính ba cửa ải, không chừng thật sự sẽ bày mưu hãm hại tên ngốc Bùi Nguyệt Bạch này.
Biết ta sẽ đi cùng nên ngày xuất phát Bùi Nguyệt Bạch phất roi ngựa ngâm nga hát hò, bộ dạng tiêu dao như đi du xuân.
Mà ta…nhìn đoạn đường càng lúc càng gần với Tây Quan.
Tâm trạng… càng thêm phức tạp.